Chương IV: Ý đồ của ác ma nơi địa ngục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Sáng sớm đã gặp xui xẻo!

Vừa mở cửa, một cảnh tưởng đập vào mắt làm tôi thấy toát mồ hôi. Chiếc porsche boxster màu trắng đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Tôi sững người nhìn chiếc xe ngoài cửa, trong đầu hiện lên những câu hỏi không tài nào trả lời được. “Cậu ta đến đây làm gì?” “Tính sổ với mình vì không nhận dây chuyền sao?” “Hay muốn báo thù chuyện lần trước!” “…” Cạch! Tiếng ai mở cửa từ chiếc xe làm tôi sực tỉnh. Khi định thần lại đã thấy tôi đi ra khỏi cổng và đứng cạnh chiếc xe tự khi nào. Đang còn mơ màng thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:

“Không mau vào đi còn đứng đó làm gì!” Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì giọng nói ấy tiếp tục vang lên:

“Nhanh lên! Cô không thích muộn học đúng không!” Tôi vẫn đứng thần người như chôn chân ở đó. Đến khi một nam sinh cao ráo, rất đẹp trai bước ra ngoài xe, tôi mới hoàn hồn. Mà khoan, sao lại khen hắn đẹp! Thật là!... Hắn cầm tay tôi lôi vào trong xe, nhưng tôi vội giật lại:

“Tôi không muốn!” Rồi nhanh chóng đi thẳng. Tên đó chạy theo rồi cầm tay tôi lôi lại, lạnh lùng nói:

“Không muốn cũng phải đi!” Tôi tức giận giằng tay lại nhưng hắn khỏe quá, tôi không làm gì nổi. Đành lên giọng quát:

“Đã bảo không muốn! Tránh xa tôi ra!” Nhưng hắn không thèm để ý lời tôi nói, vẫn một mực lôi tôi vào trong xe. Tôi hậm hực dậm chân xuống nền xe, mắt lườm tên đáng ghét ngồi bên cạnh. Trông hắn có vẻ rất vui, miệng lúc nào cũng nở nụ cười mang đầy điện tích đó. Nhìn mà ghét! Chiếc xe đi nhanh về về trước. Trong xe, tôi không lúc nào là không lườm hắn, nhưng xem chừng hắn không thèm để ý đến thái độ của tôi, vẫn ngồi cười một cách ranh mãnh. Đáng ghét! Tên tiểu tử thối! Tên quỷ của địa ngục! Đáng ghét!

Đột nhiên hắn mở miệng hỏi tôi:

“Hôm qua cô ngủ ngon không?” Điên! Tôi ngủ ngon hay không ngon thì liên quan gì tới hắn. Thừa!

“Có! Rất ngon là đằng khác!”

“Thật vậy sao? Tôi không nghĩ thế!”

“Có! Đã bảo là có, đừng hỏi nữa, tôi không muốn nghe!” Hắn vẫn không quay lại nhìn tôi, mắt luôn hướng về phía trước. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy có điều gì đó tôi không hiểu được, không biết đôi mắt ấy đang nhìn gì? Tôi quay sang nhìn Phong Thần, hắn không hỏi nữa, hai tay khoanh trước ngực. Trên miệng hắn bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi không nói. Tôi lập tức quay đi, cố tránh ánh mắt đáng sợ đó.

Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa nhưng bị giữ lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên sau tôi:

“Từ từ đã!” Rồi hắn bước ra khỏi xe. Khi vừa thấy hắn, tất cả lũ con gái trong trường vội ập đến, vây kín chiếc xe.

“Woa! Là Phong Thần đấy!”

“Xe cậu ấy đẹp quá! Đúng là công tử nhà giàu có khác!’

“Á! Tớ thấy hình như trong xe có người!” 

“Ngốc! Ngoài quản gia của cậu ấy ra thì còn ai nữa!”

Bọn chúng thật là…! Tại sao hắn không cho tôi ra khỏi chiếc xe đáng ghét này! Hắn định làm trò gì đây! Cạch! Cửa xe bên tôi bỗng được mở. Phong Thần đứng đó, đưa tay đón tôi. Cảnh này tôi thấy giống trong phim quá! Tôi nhìn hắn rồi hất tay hắn ra:

“Không cần! Tôi có chân!” Tôi lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi xe. Nhưng lại bị hắn ấn vào trong, Phong Thần không vui nói:

“Nào nhanh lên! Tay tôi sắp rã tay rồi! Mỏi quá!”

“Á! Là con gái!”

“Á!”…Đống loạt đám con gái đang vây kín chiếc xe hét lên. Đột nhiên tôi nhớ ra, nói với Phong Thần:

“Bảo bọn họ tránh xa ra!” Phong Thần ngay lập tức hiểu ý, hắn “À!” lên một tiếng rồi quay lại:

“Nghe thấy rồi chứ! Vị hôn thê của tôi không muốn mấy người lại gần, mau tránh ra!” Cái gì! Vị hôn thê!? Hắn nói linh tinh cái gì thế? Không phải đây là ý tưởng mới cho việc trả thù tôi đấy chứ? Không dễ đâu! Cứ chờ xem tôi lật đổ hắn thế nào!

“Ai là vị hôn thê của cậu!” Tôi lườm hắn lên tiếng phản bác. Ngoài xe tôi nghe tiếng xì xào:

“Vị hôn thê!?”

“Cậu ấy có bạn gái rồi sao? Không thể nào! Tớ tưởng cậu ấy chưa có ai chứ!”

“Không thể! Tớ không tin!”

Phong Thần nhìn tôi giục, rồi nắm lấy tay tôi kéo ra.

 Ra được ngoài rồi, tôi hậm hực thoát khỏi tay của Phong Thần, đi thẳng. Phong Thần “Hừ!” một tiếng rồi cũng lẽo đẽo theo sau tôi. Đáng ghét! Sao sáng sớm đã gặp xui xẻo thế này!

2: Căng thẳng ở trường học.

Lên tới phòng học, chàng trai với thân hình không thể cân đối hơn, mái tóc đen dày đang đứng ở lan can nhìn xuống dưới sân trường. Cõ lẽ cậu ấy đã đứng ở đó rất lâu. Tôi tiến lại gần cậu, định nói nhưng cậu đã ngắt lời tôi, giọng buồn buồn:

“Đừng nói gì! Bây giờ mình không muốn nghe gì hết.” Tôi không hiểu sao cậu lại nói thế. Tôi định hỏi cậu đứng ở đó lâu chưa thôi. Tôi nhìn cậu khó hiểu, một giọt lệ từ má lăn xuống. Tóc mai dài che đi đôi mắt đầy nước của cậu. Tôi ngạc nhiên: “Nước mắt? Cậu ấy khóc sao? Tại sao?” Tôi đặt tay lên vai cậu:

“Vũ Huyền! Cậu sao vậy? Cậu đang khóc à?” Huyền vẫn không quay lại nhìn tôi, nước mắt không còn rơi nữa. Thay vào đó, tôi bỗng cảm thấy lành lạnh. Huyền đưa mắt nhìn người đang đứng sau tôi, ánh mắt tỏ rõ sự không vui. Phong

Thần “Hứ” một tiếng rồi vào lớp. Trước khi vào, hai người đó còn cố đe dọa nhau. Tôi quay nhìn hai người con trai trước mặt, không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Reng! Reng! Hôm nay Huyền không đến tìm tôi như trước nữa. Đến tận tiết hai, có một lá thư gửi đến cho Phong Thần. Hắn không cho tôi xem, mà tôi cũng chẳng xem làm gì. Tôi không biết người gửi là ai nhưng sau khi lá thư được chuyển đến, Phong Thần dường thay đổi hẳn. Cậu ta nóng lòng đợi đến giờ ăn trưa, lúc nào cũng lải nhải:

“Sao lâu thế không biết! Bao giờ thì mới đến giờ xuống căng-tin đây?”

Reng! Reng!...Giờ ra chơi tiết 3 – giờ ăn trưa.

Chuông vừa reo đã không thấy Phong Thần đâu. Tất cả đám con gái cứ nhào nhào tìm hắn. Chắc muốn hắn ngồi ăn cùng đây! Hâm! Tôi, Sảnh Nhi, Song Nhất cùng nhau xuống căng-tin trường, như mọi khi, chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nơi có thể thấy rất nhiều cây. Không khí trong lành làm tôi thấy thật thoải mái.

“Chắc chắn hôm nay sẽ được ăn yên ổi rồi!” Sảnh Nhi đưa cốc nước lên miệng nói hài lòng. Song Nhất thì như đang tìm ai đó, nhỏ cứ đảo mắt nhìn khắp nơi. Chắc lại là mấy tên đẹp trai, nhỏ là tên hám trai mà. Điều đó dễ hiểu thôi!

Nhưng người tính không bằng trời tính. Chúng tôi chỉ mới có 15 phút yên ổn, thì đã bị hai tên phiền phức đó phá đám. Hạ Vũ Huyền - Hàn Phong Thần, hai người đó mất tích suốt từ nãy giờ mới chui ra. Cả hai trông có vẻ rất vội vã, trên tay cả hai cầm đĩa thức ăn vừa lấy, chạy như bay về phía chúng tôi.

Song Nhất hớn hở cười tươi roi rói, Sảnh Nhi thì vẫn bình thản ngồi ăn. Còn tôi, tôi không thể nào ngồi yên được, dự cảm chẳng lành bỗng xuất hiện rồi chạy nhảy trong đầu tôi. Tôi bất giác đứng lên, tìm chỗ khác ngồi thì hai tên đó đồng thanh hét lên:

“Đứng lại!” Tiếp theo đó, tất cả con gái trong căng-tin nằm hết xuống đất. Trước lúc ngã xuống, chúng còn nói một cách đầu mãn nguyện:

“Trời ơi! Tớ được nhìn thấy hai người đó ở cự li gần thế này thì nhắm mắt cũng không hối tiếc!”

“Ôi! Tớ đã rất vui khi thấy họ rồi, huống hồ lại còn được nghe họ nói. Nhất là Hạ Vũ Huyền, con người được mệnh danh là thiên thần không biết nói và Hàn Phong Thần, hoàng tử cửa vùng băng vĩnh cửu. Á!...”

Bị gọi bất ngờ, tôi đứng sững lại, trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng trừng trị hai kẻ phá đám bữa ăn trưa của tôi. Tôi nhếch môi cười. Tôi nghe thấy tiếng đặt đĩa thức ăn xuống bàn, rồi tiếng bước chân ngày càng gần tôi, nhưng tôi vẫn đứng im không quay lại. Chắc chắn tôi sẽ cho hai tên đó biết tay.

Một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi:

“Cậu không được đi đâu hết!” Tiếp đó, lại một bàn tay khác:

“Sao lại tránh mặt mình?” Thật là…Tôi quay phắt người, lườm hai người đó, lên giọng:

“Chuyện gì?” Phong Thần cúi sát mặt nhìn tôi:

“Cậu định chạy đi đâu vậy?” Tôi còn chưa trả lời thì Hạ Vũ Huyền đứng cạnh đó cũng nói chen vào:

“Thiên Trúc! Sao thấy mình bạn lại chạy vậy?” Bất giác tôi nhìn lên hai người họ, thấy một cảnh tưởng rất quen. Hàn Phong Thần, Hạ Vũ Huyền hai người đó lại nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp. Ánh mắt họ như đạn bắn liên thanh làm những người đứng cạnh thấy bất an. Không chịu được nữa, tôi đẩy cả hai ra rồi nói lạnh lùng:

“Tránh ra!”

“Thấy chưa, Thiên Trúc bảo cậu tránh ra đó!”

“Cậu mới đúng!”

“Không! Là cậu!”

“…” Hai người đó cứ đùn đẩy cho nhau làm tôi thêm bực mình.

“Cả hai người! Tránh hết ra!” Cả hai dừng lại rồi nhìn tôi. Phong Thần nhíu mày “hừ!” một tiếng, Vũ Huyền tròn mắt nhìn thái độ tức giận của tôi. Hình như cậu ta chưa từng thấy tôi nổi điên, nhưng không thể chưa từng nghe qua danh tiếng của tôi, cậu ta chắc cũng phải biết ít nhiều.

“Mình nghe về cậu nhiều rồi nhưng…Đây là lần đầu mình thấy tận mắt thế này…Những lúc thế này…cậu nhìn rất đáng yêu!” Cái gì! Đáng yêu? Không nhầm chứ, mình nghe không nhầm chứ? Cậu ta đúng là rất biết nịnh con gái.

“Cảm ơn! ?Giờ thì hai cậu tránh ra được chứ!” Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Đáng yêu! Bây giờ cậu mới biết sao?” Tên đáng ghét Hàn Phong Thần đó lại dở trò rồi. Tôi lườm Phong Thần một cái rồi đi về bàn ăn của tôi. Sau tôi, giọng nói của Vũ Huyền lại cất lên:

“ Mặc kệ tôi. Còn tôi, tôi biết cô ấy rất ghét bị bao vây.”

“Tôi biết trước cậu”

“Hừ! Biết trước tôi mấy ngày chứ gì!”

“Không hề! Tôi biết từ khi lên ba tuổi rồi!”  Cái gì? Hắn biết tôi không thích bị bao vây…à không nói đúng hơn là bệnh của tôi hắn biết từ hồi lên ba á?. Làm gì có chuyện đó, tôi không nói với ai về bệnh tình của mình, kể cả Song Nhất mãi gần đây tôi mới nói làm sao tôi nói cho một kẻ đáng ghét như Hàn Phong Thần được.?. Tôi nhớ là chỉ nói cho cậu ấy…

“Nói dối! Làm sao cậu có thể gặp Thiên Trúc trong khi cậu đang ở Pháp!”

“Sao lại không! Cô ấy là vị hôn thê của tôi mà!” Nghe thì có thể thấy rõ sự tự hào của Phong Thần trong đó nhưng…tôi không phải là vị hôn thê của hắn. Đáng ghét! Đã bảo không phải rồi mà sao hắn cứ nhắc đi nhắc lại thế. Hạ Vũ Huyền trừng mắt nhìn Phong Thần:

“Nói dối!”

Phong Thần khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên:

“Tôi không hề nói dối, đó là sự thật!” Đáng ghét! Đã bảo không phải. Tôi nói lạnh lùng:

“Hắn nói dối!” Đang định cho hắn một bài học thì tiếng của mấy nữ sinh làm tôi giật mình:

“Vậy là điều đó là thật rồi. Tớ tưởng cậu ấy chỉ đùa thôi chứ” Mấy người này không nghe thấy tôi nói gì à? Hắn nói dối! Có hiểu không hả?. Mà bọn này tỉnh lại từ lúc nào thế, không chép lại lời nói của Hạ Vũ Huyền nữa sao?.

“Thế là hết cơ hội rồi!”

“Không! Tớ sẽ dành lại cậu ấy cho coi. Nhỏ đó có gì mà hay chứ!”

Dám chê tôi à. Đáng ghét! Mà cái giọng này nghe sao ớn quá! Điệu không còn gì để mà điệu hơn. Tôi quay ra xem ai, đập vào mắt tôi – một học sinh nữ có mái tóc xoăn dài được nhuộm vàng hoe, tiến gần đến phía chúng tôi. Nhỏ đó liếc tôi một cái rồi quay ngoắt mặt đi, tỏ vẻ khinh thường tôi. Không nể nang gì tôi cũng lườm nhỏ. Nhỏ cất giọng:

“Hàn Phong Thần!” Nghe tiếng gọi tên mình, tên đáng ghét đó quay đầu lại nhìn. Hắn soi từ đầu tới chân của nhỏ rồi thốt ra một câu:

“Chuyện gì!” .

“Cậu có thể đi ăn tối với mình không?”

“Không!”

“Phong Thần, mình có một bí mật muốn nói cho cậu”. Phong Thần nghe thấy hai từ bí mật thì nhíu mày, cậu ta chần chừ một lúc rồi trả lời:

“Được.”. Phong Thần vừa dứt lời. Mặt cô ta bỗng vui lên trông thấy, cô ta quay người, nói vào phía đáng con gái đằng sau:

“Nào! Mình thắng rồi, mình có thể tham ra rồi chứ!” Trong đám đông một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Cô tưởng như thế là xong à!” Họ nói cái gì vậy? Tự dưng xông đến rồi chiếm hết cơ hội xử lí tên Phong Thần đó của tôi. Không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không một ai nói gì kể cả Hạ Vũ Huyền và Phong Thần, hai người đó cũng đứng im xem chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh tôi, cô bạn thân nói nhỏ nhẹ:

“Thiên Trúc! Cậu chưa gặp hai người đó đúng không? Cứ từ từ ngồi xem đi, sẽ có chuyện hay đấy!” Tuy rằng Sảnh Nhi nói rất nhỏ nhưng cũng làm cho nhỏ trong đám đông lên tiếng quát:

“Trật tự! Bây giờ không phải giờ cho mấy người nói linh tinh!” Con nhỏ nào gan to vậy! Dám quát chúng tôi sao! Biết tôi sắp nổi cáu, Sảnh Nhi túm tay áo tôi ra hiệu chịu đựng. Tôi đành lòng nhịn nhỏ đó một chút vậy, sau việc này tôi sẽ tìm nhỏ đó tính sổ.

Trong đám đông, giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên:

“Diệp Mạc Kỳ! Tôi mong là cô sẽ nhanh chóng làm việc cô đã hứa, cô nên nhớ cô chỉ còn ba ngàu nữa thôi đấy. Không thì đừng mơ vào được!” Rồi một bóng học sinh nữ bước ra khỏi đám đông và đi thẳng. Bóng nhỏ xa dần rồi biến mất. Nhỏ tên Diệp Mạc Kỳ kia tức giận không nói được gì. Những giọt mồ hôi trên trán nhỏ rơi xuống đất. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan, những tiếng xì xào trở lại nhanh chóng.

Phong Thần và Vũ Huyền nhìn nhỏ tên Diệp Mạc Kỳ không hiểu, cả hai “Hừ” rột tiếng rồi quay lại chủ đề chính. Song Nhất và Sảnh Nhi cùng thở dài, còn tôi thầm nghĩ: “Mặc kệ đi! Đâu liên quan đến mình! Ăn cái đã, ăn no mới có sức đi tính sổ với con nhỏ xấc xược đó chứ!”.

Từ xa, một bóng học sinh nam bước tới, đăng sau đó là hai học sinh nam khác và ba học sinh nữ. Tên đi trước có vẻ như là tên cầm đầu, trông khá oai. Họ đi đến gần chỗ Diệp Mạc Kỳ, tên nam sinh cầm đầu nói an ủi:

“Đừng lo, rồi cậu sẽ làm được thôi!” Tiếp đó, một học sinh nữ đằng sau lại nói thêm vào:

“Mà sao cậu phải vào cái chỗ ngớ ngẩn đó! Cậu đã là đội trưởng đội kịch nghệ rồi mà!” mặt Diệu Mạc Kỳ co lại, nhỏ quát:

“Các cậu quên mục đích mình muốn tham ra rồi sao?”

“Ừ! Mình xin lỗi nhưng việc đó…”

“Mình nói rồi, nhất định mình sẽ làm được và nhất định bắt nhỏ đó phải trả giá.” Giọng của Diệu Mạc Kỳ nghe rất căm tức. Tôi và hai đứa bạn ngồi chứng kiến nãy giờ thực sự chẳng hiểu gì cả, cứ vừa nghe vừ ăn vừa đế mấy câu bàn luận.

“Tâm Phong! Việc mình nhờ cậu điều tra sắp được kết quả rồi chứ?” Nghe giọng nhỏ lúc này vẫn điệu kinh khủng, chẳng khá hơn là mấy. Chàng trai tên Tâm Phong gật đầu:

“Rồi! Lăng Nhược Y không phải người nối nghiệp thật sự của nhà họ Lăng. Nhoe là con nhận”. Nghe xong mặt nhỏ hơi dãn ra, rồi nhỏ quay lại nói với cô gái bên cạnh:

“Trúc Quân, cậu đi tìm hiểu xem người sắp nhập học.”

“Mình hiểu rồi. Mình đi đây!”

“Tâm Phong, cậu điều tra tiếp tục xem rốt cuộc nhỏ có thân phận thế nào.”

“Được!”. Rồi nhỏ quay sang nhìn tôi, nói mỉa:

“Hứ! Nó thì có gì hay chứ, chẳng qua là học giỏi thôi mà sao cả hai người đó lại có thể thích được. Đáng ghét! Nhìn trong chẳng khác nào con vịt xấu xí!” Cái gì? Con nhỏ này muốn chết đấy à? Tôi đập mạnh tay xuống bàn, quát:

“Này! Ngứa mồn à!” Nhỏ trừng mắt nói với tôi bằng cái giọng điệu chảy rớt đó:

“Thế thì sao?” Nó làm tôi nổi điên lên rồi đây. Lần này tôi không cho nhỏ chơi trong bệnh viện mới lạ.

“Thế thì sao à…” Tôi ngừng một lúc, từ từ đi ra khỏi bàn, tiến về phía nhỏ tay phải nắm chặt. Tất cả mọi người đều im lặng, Diệp Mạc kỳ vẫn vênh mặt nhìn tôi không nói.

Bốp! Diệp Mạc Kỳ ngã xuống đất, mọi người xôn xao, riêng mấy đứa bạn nhỏ thì xúm lại đỡ nhỏ dậy. Sảnh Nhi và Song Nhất ngây người nhìn sự việc vừa diễn ra, họ ngồi bất động ở bàn. Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần cũng ngạc nhiên không kém, hai người đó chạy lại về phía tôi.

Nhỏ đó làm tôi tức đến phát điên, tôi còn định cho thêm phát nữa cơ nhưng Phong Thần ngăn lại:

“Thế là đủ rồi!” Hắn nghĩ đơn giản quá.  Ai dám động vào Hứa Thiên Chúc đây thì coi như đi đời hết. Tôi hất Phong Thần ra, tiến đến chỗ Diệp Mạc Kỳ. Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt căm phẫn, mặt tôi lộ rõ vẻ tức giận. Diệp Mạc Kỳ sợ hãi nhìn tôi:

“Cậu…”

“Cậu làm sao? Nói tiếp đi xem nào. Nói nữa về tôi đi. Cô mà nói nữa thì tôi không đảm bảo cô sẽ bình an về tới nhà đâu!” Nghe thấy câu nói của tôi, mặt Diệp Mạc Kỳ tái xanh, lắp bắp không nói được gì. Vừa này còn oai lắm mà sao giờ trông giống con thỏ con bị cầm tai thế! Tôi cười nham hiểm rồi quay mặt bỏ đi.

Trước đó, tôi đã thấy khuôn mặt lo ngại của Hạ Vũ Huyền, cậu ta chưa từng thấy tôi như thế, chắc từ mai cậu ta sẽ không dám lại gần tôi nữa đâu. Ai muốn chơi với một con hổ cái chứ!

Tôi cứ thế đi thẳng về lớp bỏ lại những lời xôn xao bàn tán của những người khác. Đi được nửa đường tôi sực nhớ ra một điều có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Đó là…Nghĩ đến đây tôi rùng mình rồi vẫn bước thẳng về lớp.

3: Bị phạt thật quá khổ!                   

 Rầm! Tiếng ai đó đạp cửa lớp vang lên. Bước chân của nhỏ cũng sắp tới gần. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chắc là không quá khắc nghiệt.

“Tan học đợi mình!” Câu nó này nghe sao nặng nề quá. Tôi khẽ gật đầu. Song Nhất bên cạnh an ủi:

“Chắc sẽ nhẹ nhàng thôi, bởi lần này chưa đến mức nạn nhân phải vào viện!”

“Cậu không nói không được à!” Tôi cau có nhìn Song Nhất.

Dưới bóng cây to lớn kia, một bóng dáng của một học sinh nữ đang đứng dưới đó, vẻ hơi sợ, hai tay nắm chặt gấu áo, mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Đó chính là tôi – nạn nhân bất hạnh cho hình phạt khắc nghiệt sặp phải chịu. Khổ quá! Tôi thầm than vãn.

Từ xa, dáng vẻ tức giận của cô bạn thân đang đến gần, trên tay nhỏ cầm những đồ cần thiết cho hình phạt. Đằng sau, cô bạn thân khác đang cầm ô che cho nhỏ, mặt cũng lo sợ không kém gì tôi.

Xào xạc! Xào xạc! Cơn gió đầu hè đang thổi vi vu, lá cây rung động. Dưới cái cây to đùng ấy, tôi đang bị phạt. “Một hình thức phạt quá khắc nghiệt mà”. Tôi nhăn nhó mặt, nhìn Sảnh Nhi van xin thứ lỗi nhưng nhỏ không thèm để ý đã thế còn nói:

“Tự làm tự chịu. Tớ nói rồi, ai bắt không nghe” Cạnh đó Song Nhất ung dung ngồi trên ghế đá ăn kem, nhìn nhỏ ung dung tự tại quá!

Tích tắc đã 30 phút trôi qua, thỉnh thoảng Sảnh Nhi lại cầm cây đập vào chân tôi quát: ĐỨNG THẲNG LÊN!  Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, đứng dưới cái trời nắng như này thì thử hỏi ai mà chịu nổi. Không chịu nổi nữa rồi, tôi cầu xin nhỏ tha thứ:

“Sảnh Nhi tớ…biết lỗi rồi…tớ hứa…hứa…tớ chịu khổng nổi nữa rồi tha cho tớ lần này nữa thôi…cậu cũng biết sức khỏe tớ không tốt mà…Sảnh Nhi!!!” Tôi cố ngân dài hai chữ Sảnh Nhi để lôi tình thương người của nhỏ ra ngoài. Ánh mắt tôi rơm rớm lệ, hàng lông mày dài ướt đẫm mồ hôi khẽ nhíu lại, tôi sắp khóc…Đó là chiêu duy nhất cuối cùng để thoát khỏi khổ nạn này... Sau 3 phút nhỏ nhìn tôi im lặng cuối cùng…cuối cùng…

“Không được! Ở đây không khí trong lành, cậu ráng chịu thêm 30 phút nữa.” Rồi nhỏ quay người đi đến cạnh Song Nhất ngồi nói chuyện.

Á! Trời ơi là trời! Sao ông lại ngửi cho con một người bạn tuyệt vời đến thế chứ! Tuyệt với đến mức rùng mình, một người bạn tốt tới mức bắt bạn mình phải đứng ở tư thế một chân, trên đầu đội 3 quyển sách dầy đến 1000 trang, lại còn ở dưới trời nắng nữa…thử hỏi xem ai sống nổi sau trận này… Cũng may từ bé tôi đã học võ và đạt tới mức cực đỉnh chứ không thì đến xác cũng không tha nổi về nhà mất. Nhưng chắc vì lí do đó mà hình thức phạt của nhỏ với tôi thật khác người.

Tôi ngửa cổ lên nhìn những tán cây phát hiện mình đang bị theo dõi. Tôi sững người nhìn kỹ, nhận thấy kẻ đó là tên đáng ghét nhất trên đời, còn nữa, hắn cầm trên tay cái bảng nhỏ, trên đó ghi…ghi…Cái gì!? Đáng ghét, sao lại là hàng chữ đó: “Vị hôn thê của tôi! Cố lên! Cố lên!”

“Cất ngay!” Tôi quát hắn làm Sảnh Nhi và Song Nhất giật mình nhìn lại, cả đống sách trên đầu cũng rơi xuống đất kêu “Bộp”. Tôi tiếp tục quát lớn:

“Xuống ngay! Xuống đây tôi cho cậu biết tay! Dám theo dõi tôi à!” Sảnh Nhi chạy lại xem chuyện gì, nhỏ ngạc nhiên nhìn người ngồi trên cây. Nhìn từ dưới lên nhìn hắn cứ như một hoàng tử vậy, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc màu đen mượt ấy tạo lên vẻ huyền bí lạ thường. Đôi mắt đầy ẩn ý nhìn tôi chằm chằm, miệng nhếch môi cười. Biết ngay mà! Không thể nhầm được, hắn đang giở trò đển trả thù tôi. Để xem mèo nào căn mỉu nào!

Không chờ đợi thêm nữa, tôi lại nói lớn:

“Có xuống không thì bảo!” Hắn tỏ vẻ không thoải mái, nói một cách lười nhác:

“Không xuống!” Dám không xuống à! Xem tôi trừng trị hắn thế nào! Tôi xắn tay áo, hầm hổ tiến gần về phía gốc cây, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Không xuống thì tôi lên, xem cậu làm gì!” Vừa đến gốc cây, Sảnh Nhi từ đằng sau lên tiếng giáo huấn tôi:

“Này! Cậu đang mặc váy đấy!” Tôi ngớ người nhìn xuống cái váy màu đen ngắn đang mạc. Ừ! Đúng rồi, tôi đang mạc đồng phục trường Royal, mà lại là váy. Trời ơi là trời! Sao ông trời nỡ đối xử tệ bạc như thế với con, sao không cho đồng phục trường Royal là quần, trời ơi!!!... Tôi hậm hực, quay đầu lại đi về chỗ Sảnh Nhi đứng. Tôi cau có nói với nhỏ:

“Hôm nay không có hứng, tớ về đây, mai tớ sẽ chịu phạt gấp đôi!”

“OK!” Nhỏ cười ranh mãnh. Mặc kệ, dù gì thì hắn cũng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi rồi, mai thể nào cũng loan tin khắp trường cho xem. Đáng ghét! Tên Hàn Phong Thần là đồ tiểu tử thối! Tại sao đời này tôi phải học chung với hắn vậy?.

4: Đáng ghét! Tôi không tin!

Song Nhất nãy giờ ngồi ăn kem không nói gì cũng đã đến đứng dưới cái cây, mắt nhìn lên chỗ Phong Thần, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Đúng là đồ hám trai, trong mắt nhỏ bây giờ chắc chỉ có hình ảnh của Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền thôi. A! Nói đến Hạ Vũ Huyền mới nhớ, suốt từ sau giờ ăn trưa tôi chẳng còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Tôi biết mà, cậu ta không dám đến gần tôi nữa đâu. Tôi thở dài xách cặp bước về.

Giớ thổi, hai hàng cây bên đường như múa trong gió, đẹp tuyệt vời. Nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay: Bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Tôi thở dài.

Ngày hôm này quá xui xẻo với tôi, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tôi không hiểu. Thứ nhất: Tại sao hắn lại gọi tôi là vị hôn thê?.

Thứ hai: Tại sao hai tên đó biến mất gần 20 phút rồi mới xuất hiện mà lại còn cùng nhau xuất hiện nữa?

Thứ ba: Ai là người gửi thư cho tên trời đánh đó?.

Thứ tư: Rốt cuộc giữa hắn và Hạ Vũ Huyền đã có chuyện gì? và Thứ năm là…

“Thiên Trúc!” Một giọng nói làm tôi thoát ra khỏi cái đầu toàn những câu hỏi chưa trả lời được ấy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngẩng mặt nhìn về phía trước - nơi phát ra tiếng nói.

Tôi sững người khi đó là…là…tại sao lại…

“Thiên Trúc!” Cậu ấy lại lên tiếng, trong lần này tôi còn cảm thấy có gì đó buồn buồn trong giọng nói. Tôi ấp úng, mãi mới nói hết được một câu thừa:

“Cậu tìm…tớ…?” Cậu ta lại tiến gần về phía tôi. Càng gần thì tôi càng nhận ra rõ sự buồn bã trong đôi mắt của cậu. Tôi nhìn cậu im lặng, cậu ta khẽ nói:

“Chuyện đó…là thật…à?” Tôi nghe mà không hiểu gì cả, ngay người hỏi lại:

“Chuyện đó! Chuyện gì?”

“Đừng lừa mình…mình muốn nghe sự thật…mình không tin lời tên thối tha đó. Nói với mình sự thật. Thiên Chúc!” Đột nhiên tôi trở nên căng thăng, tôi ngập ngừng khổng hiểu hồi lâu rồi ngớ người. Chuyện đó, ngoài chuyện đáng ghét tên tiểu tử thối đó nói đó thì không còn chuyện nào khác. Tôi nói dứt khoát:

“Tất nhiên đó không phải sự thật! Tất cả đều là hắn muốn trả thù tớ. Tớ chẳng có quan hệ gì với hắn, một chút xíu bé bằng ngón tay cũng không có đâu.” Cậu ấy nhìn tôi vơi hàng mi ướt đẫm. Hả!? Cậu ấy khóc sao? Cậu ấy…sao lại khóc nữa. Tôi tròn mắt nhìn Hạ Vũ Huyền. Hạ Vũ Huyền cũng cười tươi như hoa, tay đưa lên quệt qua nước mắt:

“Ừ! Vậy mình biết rồi. À mà dây chuyền mình tặng đâu?” Tôi lôi từ trong túi áo ra sợi dây chuyền, dơ lên trước mặt cậu ấy, lắc qua lắc lại mấy lần.

“Đây! Hỏi làm gì thế! Hôm nay cậu hơi lạ đấy!” Hạ Vũ Huyền cười tươi, nụ cười còn chói lòa hơn cả ánh mặt trời ấy lại xuất hiện làm tôi thấy vui lên hẳn. Quen đi những chuyện không vui ngày hôm nay.

“Lạ? Mình vẫn thế mà!” Tôi dật tay lại, cất sợi dây chuyền đi. Hạ Vũ Huyền nhíu mà tỏ vẻ không vui:

“Sao bạn không đeo!”

“Đừng gọi tớ như vậy nữa, tớ nghe không quen. Cậu đổi cách xưng hô đi được không. Tớ nghe thấy mà ghê cả người!”

“Gọi là gì?” Trời tên này có bị đập đầu vào đâu không vậy?. Tôi bảo cậu ta đừng gọi là “bạn” nữa tức là phải gọi bằng “cậu”.

Tên này học thì rõ giỏi mà sao ngốc thế không biết. Tôi bực tức hét:

“Cậu là tên đại ngốc! Có thế cũng phải hỏi! Tớ không nói, tự gọi thế nào cho tớ nghe đỡ nổi da gà là được.” Tôi quay người bước thẳng. Phía sau, giọng nói của Hạ Vũ Huyền vang lên:

“Thiên Trúc! Cậu phải đeo sợi dây chuyền tớ tặng đấy!” Đúng rồi, phải thế chứ. Mà cậu ta muốn tôi đeo cái thứ đó sao? Không thích. Đeo cái đó nhìn mà thấy điêu điêu. Tôi phớt lờ câu nói ấy đi thẳng. Mà tên Hạ Vũ Huyền có phải con trai không thế, động một tí là khóc…

Về nhà rồi. Cuối cùng cũng thoái khỏi mấy tên phiền phức.

Nhưng vừa bước đến cổng, trước mặt tôi, tên Hàn Phong Thần đáng ghét đó đã đứng đó từ bao giờ. Hắn đưa tay vẫy tôi. Tôi vẫn đi thẳng vào không thèm để ý đến hắn. Khi đi qua người hắn, câu nói của hắn giữ tôi lại:

“Vị hôn thê! Chúc ngủ ngon!” Tên này!... Đã bảo tôi không phải rồi mà…

“Cậu làm ơn thôi đi! Muốn trả thù thì tìm cái trò hay hơn đi.” Ánh mắt đầy đạn lửa của tôi nhìn thẳng hắn. Phong Thần lạnh lùng đáp trả tôi:

“Vị hôn thê, lần sau nhớ về sớm hơn đấy!” Hắn đang định đưa tay ôm lấy tôi. Đáng ghét! Đành dở chiêu cuối cùng vậy! Đồ bám dai như đỉa này!...

“Điên! Cậu không dừng lại là tôi thả chó ra đấy!”

“Không được thả!” Giọng hắn bỗng trở nên sợ hãi, hắn nhún vai nhìn tôi:

“Vị hôn thê! Tôi nói rồi, nhất định…Á!...” Chưa nói hết câu tôi đã đá cho hắn một cái vào chân. Hắn trợn mắt nhìn tôi:

“Cô!...Đồ đáng chết, nếu cô khổng phải…” Hắn bỗng dừng lại, lấy tay bịt miệng. Tôi ngạc nhiên:

“Không phải gì?”

“Không có gì!” Đáng ghét! Lại còn dám giấu tôi. Đáng ghét! Không nói thì biến đi. Máu tôi lúc này đã dồn hết lên não rồi, tôi đỏ bừng mặt, quát:

“Không có gì thì về đi! Đừng ở đây ăn vạ nữa! Đáng ghét!”  Tôi lại đá thêm cho hắn một cái. Hàn Phong Thần cố nén tức giận, nói rõ từng chữ:

“Đây không phải là một kế hoạch trả thù. Mà đây là…Tôi hết cách rồi. Tại cô đáng chết qua nên đành dùng biện phát này. Thực lòng tôi cũng chưa muốn nói đâu nhưng…Cô là vị hôn thê của tôi! Điều đó là sự thật, đến một lúc nào đó cô sẽ biết!”

Hả? Tôi chẳng hiểu gì cả. Hắn vừa nói gì thế! Làm sao tôi có thể là cái đó cửa hắn được! Tôi không hiểu. Hắn đã nói rõ ràng rồi nhưng…Tôi nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn tôi cười ranh mãnh. Đáng ghét! Tên tiêu tử thối! Tên quỷ già xấu xí! Rồi hắn quay người đi về, bỏ lại tôi sau lưng cùng mớ rắc rối và câu hỏi khó hiểu trong đầu.

Màn đêm dần buông xuống, Tôi vẫn đứng ngây người nhìn theo dáng vẻ của tên đáng ghét đó. Cái bóng ấy biến mất dần trong màn đêm. Gió lại thổi vi vu.

Tôi đem cái thân xác vào nhà. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: “Vị hôn thê? Chuyện này là sao?”, “Tên đó đang muốn làm gì?”… Đáng ghét! Tôi không tin! Tôi không tin! Chắc chắn đây là kế hoạch trả thù! Đúng vậy, là kế hoạch trả thù của hắn. Tôi sẽ không để hắn lừa lần nữa đâu, bị lừa một lần là quá đủ rồi.

Rầm! Đáng ghét, lại đâm vào cái gì nữa đây.

“Ui da!” Tiếng này, giọng nói này, không lẽ… Tôi đưa mắt nhìn theo cái dáng người vừa ngã ngồi bịch dưới đất. Trời! Thằng quỷ này sao lại ở đây. Đang không biết lý do gì thì thằng lỏi đó lên tiếng:

“Ha! Ha! Chào chị hai!” Chị hai? Tên này không muốn sống nữa à:

“Nhóc! Đến đây làm gì?” Hàn Nguyệt Dạ cười tinh nghịch:

“Ha! Ha! Em đến đây ăn vạ ấy mà. Ha! Ha!” Tên nhóc này…Nhất định lại là do cái thằng Chip kia mời về rồi. Đáng ghét quá! Tôi đẩy mạnh người Nguyệt Dạ ra rồi hùng hổ bước vào nhà.

Tôi ngó quanh mà chẳng thấy nó đâu, liền lên tiếng hỏi tên nhóc đứng đằng sau:

“Thằng kia đâu?” Hàn Nguyệt Dạ gãi đầu gãi tai rồi cười hì hì nói:

“Cậu ấy đang dưới bếp. Biết chị về đã lâu nhưng không vào nhà nêu bảo em ra mời vào.” Tôi quay ngoắt người đi thẳng xuống bếp. Há! Thấy rồi, cái thằng em không ra gì này...học hành đã dốt rồi lại còn mời bạn về nhà để tôi hầu. Lần này nó biết tay tôi.

Vừa thấy tôi, Chip cười tươi trông thấy, hỏi han vài câu không thấy tôi nói gì, nhận thấy tôi sắp bốc hỏa, nó đã vội dập lửa nhưng tiếc là không kịp nữa rồi. Tôi xắn tay áo, tiến gần đến chỗ Chip.

“Nhóc con! Ra đây xem chị dậy dỗ mày thế nào!”

“Á!....Á!...Chị ơi tha…Á!...tha cho em…Á!” Tay tôi véo tai Chip, nó kêu oai oái. Tôi tiếp tục chất vấn:

“Dám tự ý cho tên nhóc đó vào nhà, không muốn sống nữa phải không?” Chip nhăn nhó, nước mắt trực trào ra:

“Đâu có…Á!...sáng nay em hỏi…Á!...hỏi chị rồi mà!...Á!...” Nhóc con! Dám nói dối à!

“Láo! Đừng có mà nói dối, mẹ đi có mấy ngày mà đã làm loạn xem chị dậy dỗ mà thế nào!”

“Em thề!...Á!...Sáng nay lúc chị vửa ngủ dậy…Á!...” Thằng nhóc này…à để xem nào…sáng này…sáng nay…à nhớ rồi, nhưng lúc đó tôi còn đang ngái ngủ, chẳng biết gì hết, thằng nhóc này mà ranh gớm, biết thể nào tôi cũng không đồng ý nên dám hỏi vào lúc đầu óc tôi mơ màng. Tôi bỏ tay, Chip vội cầm lấy cái tai bị tôi véo, mồm xuýt xoa:

“Chị thật là!” Tôi lườm nó một cái, quay người lên phòng.

Đáng ghét! Sao hôm nay tôi xui dữ vậy, đã xui là xui tận cùng. Bị Sảnh Nhi phạt, Hạ Vũ Huyền hiểu nhầm, Hàn Phong Thần dở trò trả thù, Hàn Nghuyệt Dạ vác xác đến nhà ở những mấy ngày…Trời ơi là trời! Không biết ngày mai sẽ còn chuyện gì sảy ra nữa không

Lời thì thầm của trái tim:

Vậy là một ngày nữa lại qua. Cô công chúa nhỏ vẫn chìm đắm trong nỗi lòng khó tả. Chàng hoàng tử nhỏ đã đến bên ngồi từ lúc lâu rồi mà cô chẳng hề biết gì hết. Khi hoàng tử nhỏ làm rơi bông hồng trên tay xuống đất cô mới để ý.

Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, cô thốt lên:

“Cậu ở đây từ khi nào!”

“Từ lâu rồi! Cậu chẳng nói gì, cứ ngồi nhìn ngắm cái đó. Mình không muốn làm cậu giật mình nên không gọi!” Hoàng tử nhỏ nhẹ nhàng nói.

Công chúa giật mình đưa mắt nhìn xuống bàn tay bé xinh cửa mình. Một cái nơ màu hồng nhạt, cô luôn ngắm nó mỗi khi buồn. Nhưng lúc này côn không buồn, ngược lại giờ cô thấy rất vui. Cô vội vàng cất cái đó đi, quay sang cười với hoàng tử nhỏ.

Gió thổi qua mái tóc dài, thổi qua cái cây trên đầu làm những cái lá rơi xuống mặt hồ. Mặt nước đang yên bỗng bị phá bĩnh bởi nhưng chiếc lá.

Một không gian đẹp như mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro