Chương VII: Mẹ có cấm cũng phải vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Mong muốn của Thiên Trúc.

Kính kong! Kính kong! Tiếng chuông cổng nhà Song Nhất vang lên từng hồi. Tôi đứng dựa lưng vào cổng, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Lòng trống rỗng, tôi đợi…

“Thiên Chúc! Cháu vào đi.” Giọng nói ấm ấm của một người phụ nữ vang lên. Cổng mở ra, người phụ nữ với dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đã thâm lại vì khóc nhiều-không sai, đó chính là mẹ Song Nhất. Tôi lê từng bước vào trong nhà. Ánh đèn sáng, cả gian phòng lấp lánh trong ánh đèn.

Cạch! Tôi mở của phòng Song Nhất.

“Đừng có vào, đừng lại gần tôi. Đi hết đi, tôi không muốn gặp ai hết.” Choang!

Một bình hoa bây thẳng sượt qua mặt tôi. Những tiếng vỡ của đồ đạc liên tục vang lên. Trong phòng chỉ toàn một màu đen. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào qua cửa sổ, có thể giúp tôi thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi chầm chậm nói:

“Trời sao rất đẹp, phải không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái đó đứng dậy, lao như bây về phía tôi.

Nhỏ ôm tôi thật chặt. Nước mắt như tuôn trào ra nhiều hơn làm cánh tay tôi ướt đẫm. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn, giọng nghẹn ngào:

“Ai bắt nạt cậu à?”

“Hu! Hu! Thiên Trúc…tớ…tớ…phải…” Tôi biết nhỏ sẽ phải chuyển trường, biết tôi sẽ phải xa nhỏ, biết… Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Hả!?

“Đừng nói gì hết, tớ không muốn nghe…”

Cả gian phòng rộng chỉ vang lên những tiếc nấc của hai chúng tôi. Bầu trời sao thật đẹp! Nhưng chúng tôi sẽ không còn được ngồi ngắm sao với nhau như thế này nữa…

Á! Tôi ngồi bật dậy. Mơ, ngay cả trong mơ tôi cũng mơ thấy chuyện Song Nhất rời xa tôi. Muốn ngủ để không thấy nhưng cảnh đó, cái cảnh xảy ra vào mai ngày trước khi tôi đến nhà Song Nhất, nhưng vẫn thấy là sao? Ngay cả mơ cũng mơ thấy, vậy hiện thực, hiện thực còn phũ phàng hơn. Ha! Ha!...

“Khoai mốc, chị tính nghỉ học luôn hả?” Chip đẩy của bước vào, cầm trên tay bữa sáng như thường lệ. Chip đặt nó xuống cạnh giường, nói tiếp:

“Ăn đi, mấy ngày không ăn rồi, diêm vương đang quanh quẩn chờ ngày đem chị đi đấy.” Tôi nói thẫn thờ:

“Cứ để ông ta đem chị đi đi.”

“Chị điên rồi hả?” Chip gắt:

“Chị nhìn bộ dạng của mình xem, ma không ra ma, người không ra người. Không biết chị đang nghĩ cái gì nữa. Ăn đi đấy.” Chip đi ra khỏi phòng tôi. Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi đưa mắt nhìn bữa sáng. Chẳng muốn ăn, tôi đẩy chúng ra xa, nằm xuống giường, nước mắt trực trào ra thì tiếng mẹ vang lên:

“Thiên Trúc, con muốn thế này mãi sao.” Mẹ lật chăn ra, nhìn tôi. Ôm chầm lấy mẹ, tôi nói trong nước mắt:

“Mẹ ơi, làm sao đây? Con phải làm sao bây giờ… Con…”

“Mẹ biết con đang rất buồn, nhưng không thể cứ sống thế này được. Hai đứa bạn con chắc cũng không muốn nhìn thấy con thế này đâu. Nào, Thiên Trúc ngoan, mau ăn đi.”. Tôi nắm chặt lấy tay áo mẹ, lắc đầu:

“Không! Con không muốn ăn. Con chỉ muốn khóc thôi. Hu! Hu!”

“Thiên Trúc, hai đứa nó quan trọng với con thế sao?”

“Vâng!”. Mẹ im lặng không nói. Tôi tự nói thầm trong lòng mình: “Sao không quan trọng được, họ đều là thứ quý giá nhất ông trời ban cho con, làm sao con không buồn được cơ chứ.” Xa họ, chẳng khác nào bắt tôi chết. A! Nếu tôi cũng sang Anh thì sao? Đúng rồi, tôi sẽ sang đó học cùng với họ. Tôi nhìn mẹ, chậm rãi nói:

“Mẹ. Con có một mong muốn.”

“Chỉ cần con trở lại như trước, muốn gì mẹ cũng chiều.”

“Vậy…cho…cho con sang Anh học, mẹ nhé.” Mẹ hơi sững người, nhưng tôi cũng không nghĩ là mẹ lại từ chối. Mẹ lắc đầu:

“Không được.”

“Tại sao? Con chỉ muốn vậy thôi, con không cần gì hết. Tại sao không cho con sang đó.”

Mẹ lẳng lặng đứng dậy, quay đầu bước đi không nói gì. Tôi cố nắm chặt chân váy mẹ, gào lên:

“Mẹ! Cho con đi. Tại sao không cho con đi?”

“Không được!”

“Con phải đi, con phải đi, mẹ không…”

“Đã bảo là không được. Dù con có dùng cách nào thì mẹ cũng không cho đi.” Mẹ hất tay tôi ra, đi ra cửa. Tại sao? Tại sao không cho tôi đi? Tại sao?...

“Thiên Trúc! Mấy hôm này cậu ốm à?”

“Không!” Hạo Nhiên im lặng ngồi xuống cạnh tôi. Đã lâu rồi, tôi và cậu ấy chưa ngồi một mình với nhau như thế này. Bao nhiên chuyện xảy ra, tôi cũng không có hứng nói chuyện với ai cả nhưng cứ thấy Hạo Nhiên tôi không thể kiềm chế lòng mình, chỉ muốn nói thật nhiều. Tôi mở lời:

“Cậu mới vào trường, học thấy sao?”

“Điều kiện học tất nhiên là không chê vào đâu được nhưng…”

“Sao thế?”

“Mình vào đây học một tuần rồi vậy mà chẳng bao giờ được nói chuyện với cậu.” Tôi phì cười:

“Cậu là đồ ngốc hả? Thì đang nói chuyện với tớ đấy thôi.”

“Ha! Ha! Cậu cười rồi.” Hả!? Tôi ngây mặt nhìn Hạo Nhiên. Cậu ấy nói vậy là để tôi cười sao? Chẳng giống cậu ấy tẹo nào.

“Nhìn gì? Chẳng phải cậu đang có chuyện buồn sao! Muốn làm cậu vui một chút thôi mà.” Tôi cười. Hạo Nhiên nói tiếp:

“Ha! Ha! Lại cười rồi. Lục Hạo Nhiên đây giỏi làm con gái cười quá đúng không? Cậu đó, nên cười nhiều vào mà cậu cứ để mãi kiểu tóc này thấy xấu lắm.”

“Có sao đâu!. Đâu cần ai khen xinh.”. Hạo Nhiên nhíu mày, gõ vào đầu tôi một cái:

“Bỏ tóc ra, mình ngắm chút.” Tôi lắc đầu, quay mặt đi. Cậu ấy khác trước nhiều ghê. Nhớ hồi đó, mỗi lần thấy tôi xõa tóc là lăn ra cười, còn bắt búi cao lên, nhìn mới đáng yêu, bây giờ lại bắt xõa ra. Thật khó hiểu.

“Thiên Trúc, bỏ ra, mình ngắm chút thôi.”. Hừ! Lâu lắm mới gặp, bỏ ra một chút cũng không chết ai. Tôi đưa tay lên tháo dây buộc tóc. Mái tóc dài đã lâu tôi không bỏ xõa xuống. Tôi lắc đầu mấy lần, nhìn sang Hạo Nhiên. Cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hỏi:

“Này, sao thế, xấu à?” Hạo Nhiên lắc đầu:

“Không, không, rất xinh, còn xinh hơn cả công chúa ấy chứ. Từ sau cứ để như này đi học nhé.” Xinh ư!?. Tôi tròn mắt, hỏi Hạo Nhiên:

“Không bảo xấu như quỷ nữa à?” Hạo Nhiên giật mình, mắt lơ đãng nói ngập ngừng:

“Ừ thì…thì…ngày xưa khác, bây giờ khác.” Hạo Nhiên đang nói dối, rõ rang hồi đó cậu ấy nói dù có nghìn năm nữa, tôi mà bỏ tóc ra thì sẽ xấu như quỷ. Tôi hỏi hoài nghi:

“Thật chứ?”

“Thật mà. Ha! Ha! Bây giờ cậu là người xinh nhất.” Lại nói dối, cậu ấy luôn nói mẹ cậu ấy là đẹp nhất. Tôi lại hỏi:

“Thật chứ?” Hạo Nhiên nhìn đi chỗ khác:

“Cậu này hay nhỉ, cứ hỏi như thế là sao?”. Tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, không giống với Hạo Nhiên trước đây gì cả. Hạo Nhiên lập tức đổi chủ đề:

“Thiên Trúc! Hè này đi Anh chơi với mình không?” Sao? Đi Anh!?. Tôi sẽ được gặp hai nhỏ đó rồi. Há! Há! Tuyệt vời, không lỹ do gì để từ chối, tôi cười thật tươi gật đầu:

“Đồng ý!” Khoan! Nhưng mẹ có cho đi không? Lần trước nói, đã bị mẹ cấm cửa rồi, lần này liệu được đi không nhỉ?. Tôi mân mê mái tóc, nói nhỏ:

“Nhưng mà…”

“Nhưng gì nữa.”. Tôi nói ngập ngừng:

“Mẹ mình chưa chắc đã cho mình đi.” Hạo Nhiên đập vai tôi, nói quyết đoán:

“Ôi dào! Tưởng chuyện gì, cậu khỏi lo. Chuyện đi Anh là do nhà trường tổ chức, ai chẳng được đi.” Hả!? Nhà Trường tổ chức? Sao tôi chẳng biết gì hết:

“Sao mình không biết?”

“Mấy hôm cậu nghỉ, chính thầy hiệu trưởng nói trước cả trường như thế. Cậu không biết cũng phải.” Ra là thế. Đáng ghét! Hai tên khốn đó, chẳng tên nào nói với tôi, tôi thề, tôi mà gặp được hai tên đó thì cả hai chết với tôi. Tôi nghiến răng ken két làm Hạo Nhiên hơi hoảng:

“Này, cậu giống ma nữ quá đấy.”

2: Chuyến đi Anh đầy gian nan.

“Mẹ cho con đi đi mà.”

“Không được!”

“Cả trường đều đi hết, sao mẹ không cho con đi.”

“Mặc kệ nhà trường, mẹ không cho đi là không được đi.” Tôi ấm ức. Thật quá đáng, tôi đã nói đến khàn cả cổ rồi vậy àm cũng không được đi. Đã vậy tôi không thàm quỳ trước cửa để van xin mẹ nữa. Tôi sẽ dở chiêu độc nhất vô nhị ra, thể nào mệ cũng bọi khuất phục cho coi. Tôi đứng bật dậy:

“Mẹ thật quá đáng.” Rồi tôi khóc, lao thẳng vào nhà, tôi đóng thật mạnh cửa phòng làm cái “rầm!”. Leo lên giường, chuẩn bị cho “hạ sách” này. Nếu trách thì trách mẹ ấy, ai bảo không cho tôi đi Anh cơ. Xin lỗi mẹ, đây là do mẹ quá đáng quá, bất đắc dĩ nên…

Ngày đầu tiên:

“Mẹ! Chị hai không ăn cơm.”. Đứng ở một góc khuất trên cầu thang, tôi nghé tai nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ và Chip.

“Thiên Hải. Con phải bắt nó ăn chứ.”

“Con chịu. Đồ mang lên đều bị chị ấy ném ra cửa hết, hại con dọn dẹp đến chục lần. Con mệt lắm, không làm nổi đâu. Mẹ tự mang lên đi.”

“Thiên Hải, thường ngày con lắm mưu nhiều kế lắm mà. Phải tìm đủ mọi thủ đoạn bắt nó ăn chứ.”

“Mẹ! Người lắm mưu nhiều kế là chị ây, không phải con.”

“Hai đứa giống nhau cả thôi. Mặc kệ, mẹ không cần biết phải vỡ mất bao nhiêu cái bát cái đĩa, tốn bao nhiêu nước lau sàn, mất bao nhiêu lần lau nhà, bằng mọi giá phải bắt nó ăn cho mẹ.”

“Mẹ!!!...”

Kết quả: Vỡ 986 cái bát và đĩa. Chip lau đi lau lại nhà 200 lần, thức dọn nhà đến 3 giờ sáng mới được ngủ. Tốn 1 thùng nước lau sàn. Tôi vẫn không chịu ăn. Chip và mẹ cũng bó tay.

Tất nhiên là tôi đã xin nghỉ học. Mẹ đã cố lôi tôi ra khỏi giường nhưng vô tác dụng. Tôi cũng im miệng không hé răng một lời. Bước đầu kế hoạch coi như cũng thành công. Mẹ đã hơi mủi lòng. Ha! Ha! chỉ cần cố gắng thêm là được.

Ngày thứ hai:

“Thiên Trúc! Con ra ngoài chơi một chút đi được không?”

“…” Tôi im lặng ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm. Mẹ liên tục nói, tôi vẫn không hề thay đổi thái độ. Đến hơn một tiếng sau, do nói nhiều quá, nên mẹ không “trụ” nổi nữa đành xuống nhà, không làm phiền tôi nữa.

Ba ngày tiêp theo tôi đều như vậy. Mặc dù mẹ và Chip cũng đã làm rất nhiều cách để tôi trở lại bình thường nhưng đều không tác dụng. Chip cũng “dơ tay xin hàng”, quay sang ủng hộ cho tôi đi Anh. Nó biết chắc chắn nếu tôi mà cứ thế này, người chịu trận không phải tôi mà là nó, nên lật mặt phản đối mẹ và ủng hộ tôi (Chip rút kinh nghiệm từ hai ngày trước).

Ngày thứ năm (ngày cuối cùng)

Mẹ mở cửa phòng, đi đến bên cạnh tôi. Tôi vẫn phớt lờ, ngồi đúng một tư thế của ba ngày trước ở cửa sổ. Mẹ nói:

“Thiên Trúc! Con làm ơn bình thường được không?”

Tôi im lặng, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, không hề để tâm đến lời nói của mẹ. Mẹ lại nói:

“Thiên trúc! Con nhất định muốn đi Anh ư?”

Câu trả lời cửa tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ đột nhiên khóc, nước mắt rơi xuống cả vào lưng áo tôi. Giọng mẹ nghẹn ngào:

“Thiên Trúc…lần đầu mẹ thấy con như thế này…mẹ… Thiên Trúc…con làm mẹ thấy đau lòng quá… Tim mẹ như đang vỡ ra hàng nghìn mảnh, mẹ…mẹ phải làm thế nào với con đây…”

Im lặng. Căn phòng rộng, trống trải vang lên tiếng khóc của mẹ. Tôi thật không đành lòng để mẹ khóc, tôi đã hữa với bố là sẽ không để mẹ rơi một giọt lệ nào nhưng lúc này đây, tôi đang làm mẹ khóc rất nhiều. Lòng rất muốn quay lại nói với mẹ là mẹ đừng khóc, là tôi sai, nhưng vì Sảnh Ni, Song Nhất, vì chuyến đi Anh, tôi phải làm như vậy thôi. Tại mẹ cả, nếu mẹ đồng ý ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không, tôi đã không phải dùng đến hạ sách này.

Cộp! Cộp! Tiếng bước chân mẹ xa dần rồi biến mất. Tôi biết là mẹ đã đi, tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều. “Con xin lỗi!” Tôi rất muốn nói với mẹ lời đó nhưng…không thể, tôi chỉ có thể nói trong lòng mình mà thôi.

Ring! Ring! Tiếng chuống điện thoại reo lên, tôi nghe máy mà không để ý đến ai gọi đến:

“Alô.”

“Này, cô làm trò gì mà không trả lời tin nhắn của tôi thế hả?” Hàn…Hàn Phong Thần, vừa mở máy đã nghe thấy cái giọng đáng ghét này rồi. Mà hắn nhắn tin cho tôi sao?

“Này, cô có nghe không đấy.”

“Có, vẫn nghe.”

“Hừm! Có chuyện gì mà mấy tuần nay cô nghỉ học thế?.”

“Không có gì cả!”

“Sắp thi cuối kỳ rồi đấy, mau đi học để mà thi đi. Thi xong rồi cùng tôi đi du lịch sang Anh.”

“Tôi đi cùng người khác rồi.”

“Là thằng Lục Hạo Nhiên đó hả?. Tôi đã nói hắn không phải bạn cô rồi mà, sao không nghe lời tôi thế hả. Lại còn đi Anh cùng hắn, cô coi lời tôi nói là cái gì hả?”

“Kệ tôi, cậu thì biết cái gì.”

“Ít nhất tôi còn biết rõ hắn hơn cô.” Hứ! Hắn làm như tôi là con ngốc, còn hắn là chúa, cái gì cũng biết không bằng. Chỉ nói xạo. Tôi còn chưa xử hắn về chuyện nhần tôi là vị hôn thê của hắn nữa, giờ lại xía mũi vào chuyện này của tôi. Tôi tức giận nói:

“Cậu không biết gì hết. Tóm lại tôi không đi Anh cùng cậu.” Rồi tôi cúp máy, mặc kệ hắn phản ứng ra sao thì tôi vẫn đi Anh cùng với Hạo Nhiên.

Ring! Ring! Chuông điện thoại của tôi lại reo, lần này tôi nhìn kỹ tên rồi mới nghe máy:

“Vũ Huyền hả?”

“Ừ! Cậu ốm à?”

“Không có!”

“Rõ ràng là có.” Cái tên này, sao mà phiền phức thế không biết:

“Đã bảo là không có. Gọi mình có việc gì không?”

“Có việc mới được gọi sao?”

“Không có thì thôi, mình cúp máy đây.” Đang chuẩn bị cúp máy thì Hạ Vũ Huyền vội vàng hét lớn:

“Ấy, đừng cúp, khó khăn lắm mình mới gọi điện được cho cậu, mình có chuyện muốn hỏi.”

“Nói mau đi, mình có chuyện phải làm bây giờ.”

“Là chuyện đi Anh, mình hỏi xem cậu đã nhận lời đi cùng…” Hạ Vũ Huyền chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang:

“Có rồi, thế nhé, mai gặp lại” Tôi cúp máy.

Lei lên giường, tôi định chợp mắt một lúc thì…chuông điện thoại lại reo. Trời ơi, lần này lại là tên quỷ nào nữa đây. Tôi uể oải mở máy trả lời:

“Sao, chuyện gì thế nhóc!”

“Sao chị không trả lời tin nhắn của anh em.”

“Oắt con, không cần biết. Thế không có gì thì chị đây tắt máy.”

“Chờ đã. Người ta còn nói chưa xong mà.”

“Nhóc, nói nhanh lên chị đây còn ngủ.”

“Thiên Hải bảo chị bị tự kỉ, suốt ngày không nói không rằng, lại không ăn cơm, hại Thiên Hải chịu trận không biết bao nhiên lần, lên lớp mệt mỏi không chịu bài, em phải chép hộ nó nè.” Hà! Hà! Hóa ra thằng nhóc Chip than thở o với thằng Hàn Nguyệt Dạ này hả. Tôi nói:

“Nhóc con, gọi cho chị đây để kể khổ hả? Thế thì chị đây không rảnh thời gian ngồi nghe nhóc than đâu nhé, ai bắt làm bạn tốt với nó làm chi. Hết chuyện rồi hả? Vậy thì bái bye.”

Tôi cúp máy, rồi tắt nguồn ngay lập tức, đề phong mấy tên đó gọi điện hay nhắn tin làm phiền. Á! Tin nhắn. Vừa nãy tên quỷ già Hàn Phong Thần bảo nhán tin cho tôi, phải mở máy xem hắn nhắn gì mới được.

Hả? Cái gì đây? Toàn tin nhắn nhảm. Nào là: cô đang làm gì, rồi thì: sao không trả lời, rồi đến: Tôi điên rồi đấy,….Toàn tin 4 chữ, hắn lại mắc chứng tiết kiệm rồi, nhắn toàn vẻn vẹn có bốn chứ không à. Hay con số may mắn của hắn là số 4 không biết. Ha! Ha!.

Vào 12 giờ đêm, khi mà mọi người ai cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ thì mẹ tôi lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng tôi. Rón rén đến bêm giường tôi, lay nhẹ người tôi, mẹ gọi:

“Thiên Trúc, mẹ biết con chưa ngủ, dậy đi, mẹ có chuyện muốn nói.”

Tôi im lặng, mẹ nói tiếp, giọng buồn buồn:

“Mẹ không cho con đi là có lý do nhưng thấy con thế này, tim mẹ thật sự rất đau. Mẹ đã suy nghĩ cả ngày nay rồi, chuyện con muốn đi Anh mẹ đồng ý.” Ha! Ha! Mẹ đồng ý rồi, lòng rất vui nhưng phải cố kìm nén không thì hỏng bét. Tôi hỏi nhỏ:

“Thật không ạ?”

“Thật. Nhưng mẹ có một điều kiện.” Biết ngay mà, lại điều kiện, lúc nào cũng điều kiện. Mẹ tiếp tục nói:

“Sáng mai đi học, mẹ sẽ nói điều kiên là gì. Thiên Trúc, con ngủ đi, chúc con ngủ ngon.” Mẹ bước ra khỏi phòng. Há! Há! Cuối cùng cũng thành công. Đây gọi là:

khổ tận cam lai mà, đến cuối thì cũng được hưởng hạnh phúc. Há! Há!. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

3: Người không nghĩ đến.

Tôi dậy từ rất sơm, chuẩn bị xong tất cả, tôi ngồi đợi mẹ dưới nhà. Mẹ chầm chậm bước xuống cầu thang. Khuôn mặt mẹ trông khá hồng hao, mẹ còn cười rất tươi. Mẹ đặt ly café xuống bàn, mẹ nói, giọng ấm:

“Mẹ biết nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan bên Anh, còn đi theo nhóm, mỗi nhóm hai người.” Mẹ đứng dậy, đi ra cửa, mở cửa, mẹ cười, nói tiếp:

“Chính vì thế, điều kiện của mẹ là con phải cùng đi Anh với người này.” Người nào? Tôi lao ra cửa, sững người khi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Hàn Phong Thần. Tôi nói lắp bắp:

“Tại…tại…sao lại là cậu ta…”

“Con không cần biết, chỉ cần biết, người hộ tống con đi Anh là cậu ấy.” Hả!? Hộ tống đi Anh? Tôi cần người hộ tống sao? Mà có cần thì tại sao lại là hắn, còn nữa sao mẹ tôi biết hắn. Thật khó hiểu. Tôi lăc đầu thật mạnh, phản đối:

“Con không đi cùng cậu ta đâu, con đi cùng…”

“Thiên Trúc, muốn ở nhà hay đi Anh.” Mẹ cắt ngang lời tôi, giọng đe dọa. Tôi đành nghe mẹ thôi, chứ chẳng còn cách nào khác. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn đi ra cổng. Tiếng mẹ vui vẻ vang lên từ đàng sau:

“Đi học chăm chỉ nhé. Tạm biệt, con yêu.” Tôi nói lí nhìm tay vẫy mẹ:

“Bye mẹ!”

Cửa chiếc xe ô tô mở ra, Hàn Phong Thần nói lạnh lùng:

“Thế nào hả? Thấy tôi lợi hại đến mức nào rồi chứ.” Tôi lườm Hàn Phong Thần, nghiến rằng ken két:

“Cứ đợi đấy.”. Lợi hại cái gì, giỏi nói xạo thì có. Hứ! Cứ chờ mà xem, tôi không trả mối thù này thì tôi không phải là Hứa Thiên Trúc.

“Nào, cô nương còn muốn đứng đó tới khi nào nữa đây, mau lên xe đi.”

“Hứ!” Tôi nhìn Hàn Phong Thần bằng con mắt hình viên đạn, hậm hực bước lên xe.

Đúng là có nằm mơ tôi cũng không nghĩ cái điều kiện của mẹ lại là đi cùng hắn, thật là…

Lời thì thầm của trái tim:

Trong gian phòng màu hồng, cô công chúa nhỏ đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm. Bị rắn cắn, cô đã nằm trên chiếc giường xinh xắn này đã 3 ngày rồi. Hoàng tử nhỏ lo lắng, ngày đêm ở bên cô, chăm sóc cho cô rất chu đáo.

….

Thời gian trôi qua nhanh tới mức làm người ta không thể thích nghi kịp. 10 năm trôi qua, 10 năm với bao nhiêu kỉ niệm cùng hoàng tử nhỏ, giờ đây cả hai người đã trưởng thành. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa và cùng tuổi. 18 có lẽ là cái tuổi đẹp nhất của thời con gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro