Chương VIII: Những buổi đi ăn không mấy thuận lợi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Một chuyện tình cờ.

Đã hai ngày kể từ ngày mẹ ra lệnh cho tôi phải đi Anh cùng tên Hàn Phong Thần chết dẫm vậy mà tôi vẫn không biết vì sao mẹ biết hắn, lại còn rất yêu mến hắn nữa chứ. Tức đến chết mất mà! Hôm nay là thứ bảy, mẹ mời à không đúng hơn là bắt tôi mời tên thối tha Hàn Phong Thần đó đến ăn cơm. Bị đe dọa quá đáng qua nên tôi đành mời chứ không thì đừng mơ.

Chiếc xe hơi hiệu

porsche boxster đang đi với tốc độ của một con ốc sên mới ra đời, ngồi trong xe, tôi sốt ruột:

“Này, lái xe kiểu gì thế, định cho tôi chết đói trên cái xe này đấy à. Có đi nhanh không thì bảo.”. Hàn Phong Thần xem đồng hồ trên tay rồi nói tỉnh bơ:

“Vẫn sớm! Chú Triệu, cứ từ từ đi thôi.”. Đáng ghét! Hắn lại còn ra lệnh cho chú Triệu đi từ từ chứ, hắn không đói nhưng tôi đói. Tôi đập lên vai tên thối tha ấy một cái, bằng cái giọng tức tối, tôi hét:

“Hàn Phong Thần! Tôi rất đói.”

“Vị hôn thê của tôi ơi, chẳng phải tôi đang đưa cậu đi ăn sao. Càu nhàu nhiều là già sớm đấy.”

“Quỷ già. Ai là vị hôn thê của cậu.”

Hàn Phong Thần im lặng. Tôi hậm hực dậm chân xuống sàn xe. Đã 12 giờ trưa rồi, hắn còn muốn ngồi ngắm cảnh trên xe này tới khi nào nữa đây. Biết trước thế này tôi đã chống cự quyết liệt hơn, mà cũng tại hội Thượng Vy đột nhiên biến đâu mất hút, gọi đến khàn cả cổ mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào đâu, lúc cần thì biến mất, lúc không cần thì ở đâu ra mà đống thế không biết. Bực!

Kể cũng lạ, từ lần đầu tiên gặp Lục Hạo Nhiên, Hàn Phong Thần đã tở ra không ưa cậu ấy rồi và còn nói mấy câu rất lạ nữa, cứ như là đã quen biết nhau từ trước ấy.

“Thượng Vy, cậu đâu rồi.”

“Thượng Vy.”. Tôi hét suốt từ nãy tới giờ mà không thấy con nhỏ Thượng Vy đâu. Tự dưng tôi thấy hơi lo.

Dừng! Bây giờ lo là phải lo cho chính tôi mới phải. Tôi – Hứa Thiên Trúc đang bị tên khốn Hàn Phong Thần kéo tay lôi ra khỏi căng-tin trường một cách vô cớ. Tôi kiên quyết phản kháng, miệng nham nham chửi rủa hắn:

“Hàn Phong Thần! Thả tôi ra.”. Hắn càng kéo nhanh hơn. Tôi lại chửi to hơn nữa:

“Tên chết dẫm kia, nghe thấy tôi nói gì không hả. Bỏ tôi ra, cậu định đưa tôi đi đâu. Bỏ ra. A!”. Hắn vẫn không phản ứng, kéo còn nhanh hơn trước mà còn mắm chặt hơn nữa. Không được, tôi nhất định phải thoát khỏi tên khốn này và trở về với bữa trưa ở căng-tin của tôi. Đói! Đói! Bụng tôi không thể nhịn nữa.

“Hàn Phong Thần. A! Tôi đói, tôi đi không nỏi nữa.A!” Hắn dừng lại. Phù! Cuối cùng cũng dừng lại. Hắn nhìn tôi rồi nhìn xuống cái bụng của tôi. Hắn nhíu mày, im lặng tiến lại gần tôi.

“Này! Cậu định làm gì hả?” Hăn vẫn im lặng không nói, tôi tự hỏi không biết có phải hắn bị cắt lưỡi rồi hay không mà không thèm nói một câu suốt từ nãy tới giờ.

Á! Hắn…hắn…hắn bế xốc tôi lên, rồi đi tiếp. Tôi đập mạnh vào người hắn, hét:

“Cho tôi xuống. A! Ai đó cứu tôi với. Á!”

“Này. Cậu bỏ cô ấy xuống ngay.” Giọng nói này…tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. A! Là Hạo Nhiên. Cậu ấy chạy đến chỗ tôi, Hàn Phong Thần bị cậu ấy chặn trước mặt, lúc này mới mở miệng nói một câu:

“Cút ngay!” Tên thối tha này!. Hạo Nhiên nhăn mặt:

“Cậu bỏ cô ấy xuống rồi tôi sẽ đi.” Hàn Phong Thần không nói gì, chỉ liếc xéo cậu ây một cái rồi đi thẳng. Hạo Nhiên không đành lòng, chạy đuổi theo, cậu ấy kéo áo Hàn Phong Thần lại, nói:

“Cậu không có quyền mang cô ấy đi trong giờ ăn trưa.”. Hàn Phong Thần như bị chọc tức, hắn đá Hạo Nhiên một cái rồi quát:

“Mày mà cản trở đường đi của tao thì mày chết chắc, còn nữa mày mà lại gần Thiên Trúc thì mày chết với tao. Cút.” Hàn Phong Thần đi tiếp.

Kit! Chiếc xe dừng lại. Hàn Phong Thần mở cửa xe đi xuống. Tôi còn ngồi mơ màng trong xe thì triếng Hàn Phong Thần làm tôi giật mình bừng tỉnh:

“Thiên Trúc, cô không muốn ăn hả?”

Tôi ngập ngừng bước xuống xe, thấy nhà hàng trước mặt. A! Tôi biết cái nhà hàng này, đây là cái nhà hàng àm tên chết dẫm này đã lừa Song Nhất tới đây. Hừm! Bây giờ lại lôi tôi đến đây làm?.

Nhà hàng này bên trong rất sang trọng. Màu vàng ấm áp này…tuyệt thật, rất là hợp để đi hẹn hò. Ế! Hẹn hò! Đâu có đâu, tôi đang bị tên khốn này “bắt cóc” đây này. Cô phục vụ đi tới bàn chúng tôi, đặt quyển thực đơn xuống trước mặt hai đứa, cô ấy hỏi:

“Hàn thiếu gia, cậu có gọi như mọi khi không?”. Như mọi khi sao? Chắc tên này hay đến đây lắm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Phong Thần nói:

“Không. Hôm nay là ngày đặc biệt nên món ăn cũng phải đặc biệt, phải không?” Hăn nháy mắt với cô phục vụ. Ngày đặc biệt? Hôm nay chẳng là gì đối với tôi hết, hay hắn nghĩ được tôi mời đến nhà ăn tối nay nên tưởng bở. Tôi lẩm bẩm: “Thôi đi ông tướng, đừng ăn dưa bở nữa kẻo hiện thực phũ phàng”. Cô phục vụ cười, nói tiếp:

“Hàn thiếu gia nói rất đúng, ngày đặc biệt. Tôi biết phải dọn món gì ra rồi, thế nhé, hai người đợi chút.” Cô phục vụ nhanh chân đi vào. Tôi nhìn Hàn Phong Thần, phát hiện hắn đang cười với tôi. Nụ cười mà mỗi lần xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô ấy đều làm giật chết bao nhiêu cô gái trong trường – tôi nói quả không sai, nụ cười gì mà mang toàn điện tích. Nhưng có điều, cái nụ cười này giật chết ai thì giật chứ giật chết tôi thì có mà đến kiếp sau tôi vẫn chưa ngã xuống đâu.

Tôi nhìn lên trần nhà. A! Có cái gì đó trên trần nhà. Là…là…cánh hoa hồng. Sao trên trần nhà lại có cách hoa hồng mà còn được xếp thành hình trái tim nữa chứ. Tôi nhìn sang chỗ khác…không có sao? Mỗi bàn tôi có! Nhất định là do tên Hàn Phong Thần này dở trò rồi, hèn gì mà hắn nhất quyết phải ngồi chỗ này. Hà! Hà! Hắn muốn làm tôi động lòng đây mà, mơ đi nhé, bản cô nương đây có chết cũng không thích một tên như ngươi đâu.

“Cô làm gì mà cười như ma nữ thế?”. Ma nữ! Hứ! Ta đây sáng ngời ngời thế này mà bảo ta là ma nữ sao? Liệu hồn. Tôi cau mày:

“Quỷ già, nói ít thôi”. Hàn Phong Thần cười trừ. Hàng lông mày dài và đen của hắn đột nhiên co lại, hắn nhìn tôi vẻ hơi tức:

“Sao lại xõa tóc thế kia?”. Bộ hắn dỗi hơi à, tôi xõa hay không thì liên quan tới hắn chắc. Tôi cau mày:

“Kệ tôi.”

“Kệ làm sao được. Tôi rất ghét con gái đầu tóc không gọn gàng, buộc cao tóc lên cho tôi.” Ế! Sao mà câu nói này nghe quen quá. Tôi nghe ở đâu rồi thì phải. Hình như…hình như…

“Này, có nghe tôi nói không hả? Buộc cao tóc lên cho tôi.”

Hàn Phong Thần vừa dứt lời, một tiếng động lớn làm tôi giật mình quay ra sau, cùng với tiếng hét của mọi người thì tôi lại tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra: Một tên thanh niên cao, to, vận một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh. Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi, rồi xông đến chỗ chúng tôi.

Hả!? Hắn đang tiến gần đến chỗ tôi, với đôi tay đang nắm chạt một con dao nhỏ.

Hả!? Dao!? Chuyện gì đây. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi…tôi đang rất…sợ…tôi sợ lại như lần đó, tôi…á, làm sao đây…ai…ai đó cứu tôi…á. Nước mắt tôi rưng rưng sắp trào ra đến nơi…

“Thiên Trúc, cẩn thận.”. Hàn Phong Thần nhẩy ra chắn trước mặt tôi, miệng gào lớn:

“Ông muốn gì?”.

Tên kia, nhếch môi cười khẩy, nói giọng đe dọa:

“Nếu mày không muốn chết thì tránh ra.”. Tên này nói gì thế? Mà chuyện gì đây? Tôi đặt tay lên vai Hàn Phong Thần, mồ hôi tay chảy ra ròng ròng. Tôi bấm tay mạnh vào vai Hàn Phong Thần…tôi…rất sợ…Hàn Phong Thần…làm ơn…hãy cứu tôi... Biết tôi đang run, Hàn Phong Thần nói, giọng rất cứng:

“Không tránh, ông không được động vào cô ấy.”

“Vậy mày chết luôn đi!”. Tên kia gào lên rồi xông tới.

Tôi…phải làm sao đây…chuyện xảy ra…giống tới mức…tôi không còn là chính mình nữa…tôi, bây giờ tôi…rất sợ…rất hoảng…tôi…

Mồ hôi trên trán chảy xuống càng dữ hơn, nước mắt tôi cũng chảy ra nhiều hơn, sắc mặt tôi giờ cũng trở nên xanh xao hơn…tôi…

Keng! Bịch! Con dao rơi xuống đất, gã thanh niên đó cũng ngã vật ra đất luôn. Tôi chỉ thoáng thấy Hàn Phong Thần dơ chân đá bay con dao, rồi giáng thêm một cú xuống đầu tên đó. “Hàn Phong Thần, cậu ấy đã cứu mình?”. Trong đầu tôi hiện giờ hiện lên đúng câu hỏi đó.

Hàn Phong Thần nhìn tôi, lo lắng:

“Cô không sao chứ?” Tên này ngốc thật đấy. Người nên hỏi câu đó là tôi chứ đâu phải hắn. Tôi được hắn che chắn trước mặt thì làm sao bị gì được. Chỉ là tôi hơi hoảng một chút thôi. Tôi cười, cố dấu nỗi sợ hãi vừa nãy, vẻ đắc ý tôi nói:

“Không hề. Thiên Trúc đây là ai mà sợ cơ…” Tôi nói chưa xong thì hắn đã gõ đầu tôi, quát:

“Đã nói mà không nghe. Bảo cô buộc tóc, cô không buộc, nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao. Hả?”. Hàn Phong Thần hơi cúi mặt, cậu ta nói tiếp, giọng run run:

“Lúc nãy, cô sợ lắm…đúng không…cô sợ cô sẽ lại…” Sao tôi lại có cảm giác này nhỉ? Cảm giác như đang đứng trước mặt cậu ấy vậy. Tôi nhìn cậu ấy, cắt ngang:

“Cậu lo cho tôi.”

“Ngốc, không lo cho cô thì lo cho ai!”. Hả!? Cậu ta lo cho tôi?.

Hàn Phong Thần nói tiếp, giọng oán trách:

“Từ trước tới nay tôi đều lo cho cô, chỉ mình cô thồi, biết chưa… Nhìn gì nữa, mau buộc tóc lên đi.”.

Từ trước tới giờ hắn chỉ lo cho tôi thôi ư!? Tôi…tôi…hắn…à không Hàn Phong Thần đã bảo vệ tôi, chắn cho tôi trước một tên điên đang cầm dao xông tới, vậy mà tôi còn luôn nghĩ hắn có toan tính…nhưng sao hắn cứ nhất quyết bắt tôi buộc tóc thế?. Y hệt cái ngày hôm ấy, chuyện xảy ra cũng giống y cái hôm đó, mọi chuyện thật tình cờ, kể cả lời nói, cử chỉ cũng như hành động lúc nãy cũng giống với hôm ấy…mọi chuyện liệu có phải ngẫu nhiên không nhỉ?. Chắc là vậy rồi, bởi tôi và Hàn Phong Thần chẳng có quan hệ nào hết…

….

2: Món quà bất ngờ.

Từ hôm có chuyện xảy ra tại quán ăn đến giờ đã là ba ngày, vậy mà tôi vẫn còn thấy hơi sợ. Gã thanh niên vì bị một cô gái có mái tóc dài như tôi “đá” nên sinh điên, luôn cầm một con dao bên mình, gặp ở đâu những cô gái có mái tóc dài buông xõa là “tấn công” (Hàn Phong Thần nói thế sau khi trở về từ trụ sở công an). Cũng nhờ thế mà Hàn Phong Thần khỏi đến nhà tôi ăn tối (mãi tối muộn cậu ta mới được bước chân ra khỏi đó bởi còn làm thủ tục xác nhận). Hà! Hà! Mà cũng nhờ cậu ta mà tôi được ngồi học cùng cái bụng réo “òng ọc” không ngớt, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt kì thì suốt nhưng đói quá, chẳng hơi sức đâu mà hét nữa nên đành tha cho chúng vậy…Haizz!... Nhưng cũng phải cảm ơn vì đã cứu tôi. Sáng sớm hôm nay tôi quyết định tạo cho cậu ấy một bất ngờ….

“Hàn Phong Thần, bên này.” Tôi đứng bật dậy khỏi bàn, vẫy tay với cậu ta.

Hàn Phong Thần nhún vai, đi đến bàn của tôi. Cậu ta đặt khay thức ăn của mình xuốn bàn, ngồi xuống ghế, hỏi tôi:

“Có chuyện gì vui à?.”

“Ừ!” Tôi cười. Nhìn Hàn Phong Thần, mắt tôi chớp chớp:

“Cậu muốn tớ đền ơn gì không?”

“Ơn cái gì àm ơn, cô làm ơn thông mình ra một chút là trả ơn tôi rồi đấy. Mà buộc tóc lên rồi hả, cấm cô lần sau xõa tóc, tôi mà thấy thì cô chết với tôi.”. Hàn Phong Thần đút cơm vào mồm nhai, mặt không nhìn tôi lấy một cái. Cái quái gì đây? Tôi muốn tạo bất ngờ mà hắn làm tôi cụt cả hứng, không đùa nữa vậy, tôi gõ đũa xuống bàn, nói nghiêm túc:

“E hèm, Hàn Phong Thần, cậu nghe tớ nói đây.”. Hàn Phong Thần không nói, vẫn ăn như thường. Tôi dừng một lúc, nể tình cậu ta đã cứu mạng tôi một lần nên tôi sẽ cố nhịn. Tôi vỗ tay ba lần, Thượng Vy từ sau lao nhanh tới, đặt xuống sau lưng tôi rồi nhỏ ta chạy biến. Tôi nhe răng cười khì khì:

“Tặng cậu.” Tôi lấy một hộp quà được chính tay tôi bọc bằng giấy màu xanh biển, kết nơ màu xanh dương đậm ở sau lưng, đưa một hộp quà ra trước mặt Hàn Phong Thần, cậu ta lập tức ngừng ăn, nhìn lên tôi, nhíu mày cậu ta nói:

“Tặng tôi?”

“Ừ! Tặng cậu.” Tôi vẫn giữ nụ cười đó, mà còn cười tươi hơn. Hàn Phong Thần vừa cầm quà, một loạt ánh mắt đủ kiểu chiếu lên người tôi. Soi, soi, soi, toàn là tia laze chết người nữa chứ. Tôi ho lên vài tiếng, một đám do Thượng Vy chỉ huy đi tới, hùng hổ “đe dọa” mọi người làm tất cả đang có chút ghen tị, có chút ghét  đều trở về với công việc trước.

Sột soạt! Sột soạt! Lúc này tôi mới để ý đến hộp quà trên tay Hàn Phong Thần, nó đang được “kiểm nghiệm” xem trên đó có “vi khuẩn” không – Hàn Phong Thần cầm hộp quà, xoay đủ mọi phía, từng góc gách rồi hắn kết luận một câu rất chi là hiển nhiên:

“Bọc rất đẹp, rất đúng ý tôi, không ngờ cô vẫn nhớ.”

“Là sao?” Cậu ta nói một loạt những từ lạ hoắc, tôi nghe xong mà chẳng hiểu, tròn mắt hỏi lại.

Hàng lông mày của cậu ta nheo lại, mắt hơi vẻ thất vọng, cậu ta nói chế giễu:

“Cô có phải con heo không thế, tôi nói vậy mà không hiểu à?”.

Bỗng Thượng Vy từ đâu nhảy bổ vào, thay tôi quát cậu ta:

“Này, cậu không được phép nói Thiên Trúc là heo.”.

Hàn Phong Thần không thèm nhìn Thượng Vy, giọng hờ hững, cậu ta buông ra:

“Không phải chuyện của cô.”.

“Cậu…”. Thượng Vy ức, định xông thẳng vào cho cậu ta một trận nhưng bị tôi ngăn lại, tôi nói nhỏ là vì cậu ta đã cứu mạng tôi nên bỏ qua ngày hôm nay. Tôi quay lại nhìn Hàn Phong Thần, không thấy hộp quà đâu nữa, tôi hỏi:

“Quà tớ cậu giấu đâu rồi? Không định bóc luôn sao?”.

Hàn Phong Thần đang đưa thức ăn lên miệng thì khựng lại, hàng lông mày nhíu lại, cậu ta nhìn tôi vẻ đầy khó chịu:

“Tôi nghĩ cô vẫn dữ cái thói đó.”. Hả!? Tôi nhìn Hàn Phong Thần, hỏi:

“Thói gì!?”. Hàn Phong Thần vẩy tay:

“Xì, cô không thích người khác bóc quà của mình ngay lúc vừa nhận là gì, thế cũng hỏi.”.

Ủa! Cậu ta biết sao? Tôi nhớ có nói gì với cậu ta đâu nhỉ? Tôi tròn mắt hỏi Hàn Phong Thần:

“Sao cậu biết?”

“Thì tôi và…”

A! Chắc chắn lại là nhỏ Song Nhất nói đây. Không quan tâm cậu ta nói xong hay chưa, tôi xen ngang:

“Là Song Nhất nói cho cậu nghe đúng không!?”. Hàn Phong Thần vừa nghe thấy, mắt mở to nhìn tôi hết mức có thể, cậu ta thốt lên:

“Sao?...ặc…ặc…cô…thật đúng là ngốc mà.”. Hàn Phong Thần sặc, lại còn nói tôi là ngốc, nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, bởi cậu ta đã cứu tôi một mạng, tha cho một ngày tôi đâu có giảm đi tí tuổi thọ nào, ha.

Lần đầu tôi thấy Hàn Phong Thần sặc, thật sự rất giống với cậu ấy trước đây, rất đáng yêu…Ế! Hàn Phong Thần mà đáng yêu thì heo cũng thành cún con mất.

Tôi lắc lắc đầu, ngồi xuống bàn, ăn bữa cơm trưa cùng Hàn Phong Thần, tâm trạng tôi giờ đã khá hơn trước.

3: Tôi bị dị ứng hải sản.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thì đang chăm chú nhìn vào thực đơn. Một cô phục vụ đi tới, Hạo Nhiên chỉ, chỉ, chỉ, vào thực đơn rồi cô phục vụ đi mất. Hôm nay cậu ấy nhận gọi đồ ăn nên tôi chỉ cần ngồi xem thôi, không cần chọn, cậu ấy sẽ chọn nhũng món tôi thích nhất. Ha! Ha! Vẫn nhớ, thật là trí nhớ của cậu ấy tốt thật đấy.

Một món, hai món, ba món rồi năm món. Tôi nhìn năm đĩa thức ăn trên bàn mà muốn chạy thật xa. Tất cả…tất cả chỉ toàn là…HẢI SẢN. Trời ơi, tôi làm sao mà ăn chúng được, tôi…tôi…

“Thiên Trúc, cậu ăn đi chứ.”. Tôi nhìn Hạo Nhiên, mặt lo lắng, nói nhỏ:

“Hạo Nhiên, mình gọi món khác ăn được không?”

“Không được, cậu hứa là để mình gọi hết rồi mà.”

“Nhưng…nhưng…mình…”

“Nhưng gì nữa, ăn đi, hải sản ở đây là ngon nhất đấy, không đâu ngon bằng đâu. Cậu ăn nhiều vào.”

“Ừ…ừ…”. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn xuống đống thức ăn trên bàn, quả thực chúng làm tôi muốn “ói” quá. Cậu ấy không nhớ gì hết sao? Tôi bị dị ứng hải sản, cậu ấy không nhớ một chút xíu nào sao?. Ít nhất thì một tí tẹo bằng cái hạt cát cũng phải nhớ là tôi không thích hản sản, không cần nhớ là tôi bị dị ứng, chỉ cẩn nhớ tôi không thích là được rồi, chẳng lẽ như thế cũng là khó khăn quá ư?. Hạo Nhiên lại cất giọng dục:

“Thiên Trúc, ăn đi, nguội là không ngon đâu.”

“Ừ…ừ…”. Tôi cầm đũa, tay đưa ra chuẩn bị gắp thì lại rụt tay lại. Tôi…tôi…bị dị ứng với hải sản mà…làm sao tôi ăn được…á, ông trời làm khó tôi quá…hay tôi nhắc để cậu ấy nhớ…nhưng mà sẽ mất mặt với mọi người ở đâu lắm…tôi… đành ăn một chút vậy…

Tôi gắp một miếng tôm hùm đưa vào miệng, mồn mếu máo nhai rồi khen ngon. Cậu ấy cười, nụ cười làm tôi thấy đau lòng quá. Cậu ấy chẳng nhớ gì hết, thôi thì món tôi thích cậu ấy không nhớ vì tên của nó khó nhớ, nhưng chí ít cũng phải nhớ cái món tôi không ưa chứ, chỉ vẻn vẹn hai chữ: “HẢI SẢN” thôi mà…

“Sao thế?”

“Không…không sao.”. Tôi cười mà lòng buồn vô hạn, gắp thêm một miếng cá hấp, tôi lại nhe răng cười với cậu ấy. Nụ cười ngượng mà khó giấu được nỗi bất an.

Nhìn Hạo Nhiên ăn ngon lành mà tôi thấy lạ. Mới hồi đó còn kêu ghét hải sản, giờ lại ăn ngon lành thế kia, thật chẳng ra làm sao. Hay vì hồi đó còn biết tôi bị dị ứng với hải sản nên cũng ghét theo!? Có lẽ vậy.

Suốt bữa hôm đó tôi chỉ gắp mỗi đĩa một ít rồi viện cớ nhà có việc nên chạy sớm. Tôi vừa mở cửa nhà, thấy người bỗng ngứa ơi là ngứa. Nhìn xuống tay…Á! Chết rồi, bệnh tôi tái phát rồi…không xong rồi…tiêu rồi… Tôi gãi lấy gãi để, cố lê gót chân vào trong nhà.

Hả!? Tôi tròn mắt, thốt lên:

“Hàn Phong Thần, cậu làm gì ở đây.”

Ôi ngứa…ngứa…ngứa chết mất…

“Cô làm gì mà lại bị thế này hả?” Hàn Phong Thần lao tới bên tôi, nhìn tôi quát lớn.

Tôi không thể nói là tôi…

“Cô ăn cái thứ đó phải không?”

“Hả!?”

“Cô đã ăn hải sản phải không?”. Cậu ta biết hay dữ vậy. Tôi đã nói tôi ăn hải sản đâu. Tên này, đáng gờm ghê. Tôi nhìn Hàn Phong Thần, nói lắp bắp:

“Tôi…tôi…”

“Cô đúng là điên rồi, bị dị ứng mà còn ăn, muốn chết à?”. Tôi bị dị ứng, cậu ta biết? Tôi đâu nói cho ai biết là tôi bị dị ứng đâu, đến hai con nhỏ bạn thân tôi còn dấu nữa là, làm sao cậu ta biết được. Hộc! Hộc! Không xong rồi…tôi…hộc…hộc.

Tôi nhìn lên Hàn Phong Thần, thở dốc…tôi…bệnh tái phát rồi…tôi… Tôi đẩy nhẹ người cậu ta ra, Hàn Phong Thần hơi sững người rồi như nhớ ra điều gì, cậu ta hỏi:

“Cô bị thế này lần thứ hai phải không?”

“…Ừ…”.

“Thuốc vẫn chỗ cũ, đúng không?”

“…Ừ…”

“Nào, ngồi xuống đây, tôi đi lấy.”

Hộc! Hộc! Tôi…cậu ta vừa nói cái gì thế…tôi không rõ lắm…tôi…

….

Mưa rồi! Cơn mưa rào kéo đến ngay khi cậu ấy đưa tôi vào nhà. Trong nhà vắng, mẹ đi làm, em trai đi nhà trẻ, chỉ mình tôi và cậu ấy. Cậu ấy đưa tôi đến bên ghế, để tôi ngồi xuống đó, cậu ấy chạy đi tìm.

Cậu ấy thật ngốc, không hỏi mà chạy đi tìm thì đâu có thấy. Tôi muốn nói lắm nhưng hiện giờ tôi…tôi…tôi không... Ngứa quá! Khó thở quá! Tôi…hai hàng mi dần khép lại, chỉ còn nghe thấy giọng nói thoáng qua, đầy lo lắng của cậu ấy:

“Thiên Trúc, cậu sao thế…Thiên Trúc…này…phải đợi mình lấy…”

Chẳng nghe thấy gì nữa, tôi chìm sâu vào giấc ngủ dài.

….

4: Bữa ăn tối trước ngày đi xa.

 Bộp! Một bàn tay to lớn đập xuống bàn của tôi. Tôi ngước lên nhìn xem kẻ to gan đó là ai…giật mình…tên Hàn Phong Thần này, sao mà đáng ghét. Hàn Phong Thần nói à không quát thì đúng hơn:

“Cô…” Cậu ta ngừng nột lúc rồi quát tiếp:

“Tại sao cô đi mà không nói cho tôi biết?” Hả!? Cậu ta đang nói về cái gì thế? Chẳng đầu chẳng cuối, nói thế thì đên cụ tổ mười đời trước nhà tôi cũng chẳng hiểu. Tôi than:

“Nói rõ hơn được không?”. Hàn Phong Thần bỗng cầm lấy tay tôi:

“Cô đi ăn với thằng đó, sao không nói gì với tôi.” À! Chuyện đó hả. Tưởng chuyện gì, mà cậu ta quan tâm làm gì, tôi đi đâu cần phải báo cáo sao. Tôi giật tay mình ra:

“Liên quan tới cậu sao?”. Hàn Phong Thần giữ tay tôi lại, nắm càng chặt, khiến tôi thấy hơi đau.

“Không liên quan? Cô đi với nó rồi về lăn đùng ra cửa, bắt tôi ngồi thức tới sáng vì chăm cô…”. Hàn Phong Thần nói cưa xong. Đám con gái trong lớp đã nhao nhao lên:

“Á! Hàn Phong Thần, cậu ấy đến nhà Hứa Thiên Chúc để chăm sóc cho nhỏ ấy kìa.”

“Ôi! Mình ghen với nhỏ đó quá.”

Hàn Phong Thần lớn tiếng quát:

“Ngậm hết mồn cho tôi.”. Á! Tôi bỗng thấy sợ cậu ta quá. Á! Đau. Tay tôi…

Rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi, không phải nói là lườm tôi. Hàn Phong Thần lúc này quả đáng sợ, cậu ta như con hổ bị lấy mất miếng mồi, gào lên:

“Cô…” Nói chưa xong, Hàn Phong Thần lại bị cướp lời:

“Bỏ cô ấy ra.”. Lục Hạo Nhiên suốt hiện ngay sau lưng Hàn Phong Thần. Hàn Phong Thần không nói, định nói tiếp với tôi thì Lục Hạo Nhiên lại nói trước:

“Tôi nói là cậu thả cô ấy ra, có gì thì tìm tôi sao phải chấp vấn cô ấy.”

“Mày…”. Hàn Phong Thần quay lại, thả tay tôi ra rồi…Á! Đừng…Hàn Phong Thần dơ nắm đấm, tôi vội cầm lấy tay cậu ấy:

“Đừng…”

“Cô bỏ ra.”

“Không, tôi không bỏ.”

“Nó làm bệnh của cô tái phát, giờ lại muốn bảo vệ nó à. Bỏ!”

“Không…”. Hàn Phong Thần như ô tô chết máy, người cứng đờ, cậu ta hạ tay. Hàn Phong Thần nhìn tôi một lúc, đột nhiên hắn nói với đám con gái trong lớp một câu làm tôi shock:

“Ai muốn đi chơi với tôi tối nay.”

Không hiểu sao tôi vội nắm chặt lấy tay Hàn Phong Thần như thể tôi bỏ ra thì cậu ta sẽ biến mất vậy. Hàn Phong Thần lạnh lùng hất tôi ra:

“Không phải chuyện của cô, đừng xen vào.”. Hạo Nhiên đỡ tôi dậy, an ủi.

“Hàn Phong Thần. Tôi có chuyện muốn nói, đi với tôi tối nay, tôi sẽ nói.”. Một giọng nói khá quen vang lên ngoài cửa lớp. Cả lớp quay lại nhìn, tôi ngạc nhiên không kém lũ con gái trong lớp. Hàn Phong Thần đi đến chỗ cô gái đó, cậu ta cười rồi…đi thẳng… Tôi sững người, nhìn theo bóng hai người đó.

Hàn Phong Thần không định học tiết cuối ư? Sao đi cùng cô gái đó đi đâu thế?

Cô gái đó chẳng phải Lăng Nhược Y sao, tôi nghĩ nhỏ đó rất kiêu mà, sao lại đồng ý đi cùng Hàn Phong Thần thế, mà Hàn Phong Thần đâu có ưa gì nhỏ. Tôi không hiểu…

Tim nhó đau…

nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt...tôi không hiểu...cậu ấy thay đổi nhanh quá...

....

“Khoai Mốc à, mẹ bảo không cần chuẩn bị cho bữa tối nữa.”

“Sao?”

“Hàn Phong Thần không đến.”

“Tại sao?”

“Chị hỏi em thì cũng vô ích thôi. Tên đó em chẳng quan tâm.”

...

Hàn Phong Thần không đến! Cậu ấy không đến! Không đến!... Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế bàn học. Cậu ấy vì sao lại không đến?. Cậu ấy giận tôi à? Vì chuyện đó? Thật nhỏ mọn.

Từ chiều, tim tôi cứ như bị đâm vậy, rất đau...tôi cảm thấy đau lắm...rất đau...

Tôi...cậu ấy không đến...trong lòng tôi rối bời, cảm giác lạ ấy lại có, cũng giống như lần đó, cái cảm giác mà... Tôi không diễn tả được rốt cuộc thì nó là cái gì nhưng...tôi...không lẽ tôi...tôi...thích cậu ta rồi sao? Không thể, làm sao mà có chuyện đó. Tôi lắc mạnh đầu nhưng tim lại đau nhói

…cứ hình dung ra cái cảnh cậu ta cùng Lăng Nhược Y cùng nhau đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nào đó là tim tôi lại như ngừng đập.

Đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực, tim tôi…đang đập từng hồi rất yếu ớt, không phải do bệnh tái phát mà do… Thôi không nghĩ nữa, tôi cố nén cảm xúc đang dâng trào, mở sách, ôn bài cho buổi thi ngày mai.

Ấy hình như tôi quên cái gì đó. A! Món quà, tôi vẫn chưa mở ra xem. Tôi kéo ngăn tủ ra, hộp quà vẫn nằm gọn gàng trong đó. Không biết là gì nhỉ?. Sao cậu ta lại tặng mình?. Tôi kéo giây nơ buộc trên chiếc hộp. Mở từ từ.

Woa! Thật tuyệt vời. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Làm ơn đi, đây không phải là mơ. Tôi dụi thật mạnh vào đôi mắt. Trong hộp quà, một dây nơ buộc tóc màu hồng phấn, dài tầm 20 cm, những hạt kim cương nhỏ li ti được xếp thành hai chữ: Thiên Trúc, những hạt cườm màu trắng bạc óng ánh khắp cái dây.  Nó giống quá! Sao có thể giống đến thế chứ?. Chẳng phải cái dây này chỉ có một cái duy nhất, do cậu ấy thiết kế, trên đời này không có cái thứ hai sao?. Nhưng bây giờ trước mặt tôi…là nó…à không không phải nó mà là một cái khác giống y hệt. Tôi liệu có đang nhìn nhầm!?.

Chương IX: Cơn giận dữ của Hàn Phong Thần cũng đáng để sợ.

1: Cá cược tạm hoãn.

Reng! Reng! Hồi chuông vang lên, đồng nghĩa với việc vào giờ thi. Hôm nay chúng tôi thi các môn phụ, ngày mai thi ba môn chính, ngày kia nghỉ và tuần sau…đi Anh.

Tôi, Hạ Vũ Huyền và còn có cả Lăng Nhược Y cùng phòng. Hàn Phong Thần, Luc Hạo Nhiên và Thượng Vy cùng một phòng. Trường Royal có quy định hơi khác thường: Học sinh trong khối bốc thăm xem mình sẽ thi phòng nào.

Cô giáo phát đề thi, cả lớp cắm cúi làm bài rất nghiêm túc, tất nhiên không ngoại trừ tôi.

….

Buổi thi ngày hôm nay kết thúc mau chóng. Tôi vội vã chạy sang phòng ba người đó xem thế nào, cả Hạ Vũ Huyền cũng chạy theo tôi.

Hàn Phong Thần bước ra, tôi chạy vội đến, hỏi:

“Cậu thi thế nào, có…”

“Không cần cô lo. Đi mà lo cho bạn cũ của cô kia kìa.”. Hàn Phong Thần cắt ngang lời tôi nói, đẩy người tôi ra xa, tay chỉ vào trong phòng thi. Hạ Vũ Huyền bị kích động, bỗng nổi xung lên:

“Chó điên, mày dám đẩy cô ấy hả?”

Hàn Phong Thần tỉnh bơ, nói như không:

“Thì sao.”

“Chó điên, mày…”. Tôi chặn mồn Hạ Vũ Huyền:

“Thôi đi, đừng gây gổ đánh nhau nữa, muốn bị đình chỉ thi hả?”

Hàn Phong Thần hừ một tiếng rồi đi thẳng về phía…Lăng Nhược Y? Không phải chứ, sau chuyện đó cậu ta và nhỏ đó thân đến thế cơ à? Tôi…tôi…tôi đã làm gì sai mà cậu ta hờ hững với tôi đến thế.

Vừa nãy nghe cậu ấy nói mà tim tôi như đóng băng. Đau…đau quá! Hạ Vũ Huyền trách móc:

“Tên chó điên ấy mặc kệ đi, cậu…sao thế?”

“Này…Thiên Trúc…sao thế?” Hạ Vũ Huyền bỗng hét toáng lên, thu hút hết mọi ánh mắt của mọi người. Tôi…tôi chỉ là hơi đau lòng một chút thôi mà, có cần làm quá lên không thế. Tôi nắm chặt tay, ngồi thụp xuống trước cửa phòng thi, Hạ Vũ Huyền lại hét lên:

“Thiên Trúc…cậu đau ở đâu à?”. Tôi nhìn lên Hạ Vũ Huyền, khuôn mặt cậu ấy đang trở nên xanh dần, tôi lắc đầu, nói bằng giọng yếu yếu:

“Không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi…”.

Giọng Thượng Vy vang lên, Thượng Vy đứng sừng sững trước mặt tôi, nhìn tôi lo lắng:

“Thiên Trúc, cậu không sao chứ?”.

“Chúng ta đi.” Hả!? Đây là giọng của Hàn Phong Thần. Cậu ta đi cùng Lăng Nhược Y mà không thèm quay lại xem tôi thế nào…tôi…á!...tim tôi…

“Thiên Trúc, để mình đỡ cậu.”. Hạ Vũ Huyền và Thượng Vy đỡ tôi đứng thẳng dậy. Tôi nhìn vào trong phòng thi, lúc này đã không còn một ai. Lục Hạo Nhiên, cậu ấy về rồi sao? Tôi hơi cúi đầu, cùng Hạ Vũ Huyền và Thượng Vy đi về.

Đang đi, điện thoại của Hạ Vũ Huyền reo, chúng tôi phải đợi cậu ta một lúc. Cuộc nói chuyện diễn ra bình thường cho đến khi Hạ Vũ Huyền hét toáng lên:

“Mày bảo sao, tạm dừng?”. Rồi Hạ Vũ Huyền cũng thả hết cơ mặt ra, không nhăn lại như khỉ đột thế nữa:

“Thôi được rồi, tạm dừng thì tạm dừng, ai sợ chứ.”. Bỗng mặt Hạ Vũ Huyền nhìn có vẻ như rất nham hiểm, tôi toát mồ hôi. Thượng Vy lầm bầm: “Mặt làm gì có tem bảo hành.”. Tôi cười.

“Nhớ nhé, kết quả thi cuối kì đấy, cấm có làm sai.”

Hạ Vũ Huyền chẳng nói ai gọi nên tôi chẳng biết, cứ cho là bạn của Hạ Vũ Huyền gọi. Đi được một quãng dài nữa, tôi lấy cớ muốn yên tĩnh đi về một mình nên bảo hai người họ về trước.

Một mình bước đi trên con đường đầy lá, lòng rối bời mà chẳng biết phải làm sao. Hàn Phong Thần cậu ta làm tim tôi đau quá! Tôi có cảm tình với cậu ta rồi ư? Không, làm sao mà thế được. Nhưng sao tim tôi cứ đau khi cậu ta đi cùng Lăng Nhược Y thế nhỉ? Tôi…tôi…tim tôi…đang bị tổn thương…

2: Đúng là tôi không nên quan tâm.

Ngày thi thứ hai vẫn tốt đẹp, tôi làm bài chuẩn không cần chỉnh tuy tâm trạng có hơi buồn một chút. Cuối buổi thi tôi cũng không gặp được Lục Hạo Nhiên, tôi thì không biết cậu ấy đi đâu rồi. Còn Hàn Phong Thần…vẫn cái vẻ mặt lạnh như băng ấy đi qua tôi, dù có va phải thì cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, cậu ta coi tôi là không khí hay sao mà làm thế. Đáng ghét!

Buổi tối hôm ấy, tôi, Thượng Vy, Hạ Vũ Huyền và Lục Hạo Nhiên cùng đi ăn kem ở tiệm kem

Princess. Ngồi trong tiệm, bốn chúng tôi nói cười rất vui vẻ.

Cũng may có Thượng Vy thay hai đứa kia làm bạn với tôi nên trên lớp tôi cũng đỡ buồn, tuy không cùng lớp những ít ra nhỉ cũng đến lớp tôi thường xuyên vào mỗi dịp ra chơi. Hạ Vũ Huyền do bận ôn bài mấy hôm nay nên tôi ít có thất mặt.

Bỗng có hai người vào tiệm, một là Lăng Nhược Y, một là…khỏi nói cũng biết, đó là Hàn Phong Thần. Nhìn thấy họ, tôi vọi lấy quyển thực đơn che mặt đi. Thượng Vy, hằng ngày vẫn luôn bên tôi, nhiều ít thì cũng hiểu được tâm trạng tôi lúc này và những chuyện xảy ra vào mấy hôm trước, nhỏ thì thầm an ủi:

“Thiên Trúc, cậu ta lạnh lùng với cậu thì cậu cũng lạnh lùng với cậu ta.”

“Nhưng mình…”

“Nhưng nhị cái gì, cậu bỏ cái này xuống, ngồi hẳn hoi mình nhờ.”

Tôi bỏ quyên sách xuống, nhìn cốc kem mà không muốn ăn. Hạ Vũ Huyền lại hét lên:

“Thiên Trúc, kem chảy rồi kìa.”

Tất cả mọi người trong tiệm đều quay lại nhìn, trong đó cũng có Hàn Phong Thần. Bón mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của cậu ấy. Thượng Vy đập vào tay Hạ Vũ Huyền, mắng:

“Cậu be bé cái mồm được không. Làm tôi giật mình đến cả chục lần rồi đấy.”

Hạ Vũ Huyền bũi môi:

“Kệ tôi.”

“Trẻ con.”. Hạ Vũ Huyền đôi khi cũng rất trẻ con, nhưng lại hay đấy chứ. Tôi cười.

Ngồi nói chuyện một lúc, chúng tôi quyết định đi về, tôi và Thượng Vy đi đến gần bàn thanh toán. Hạ Vũ Huyền và Lục Hạo Nhiên đã đứng ở đó từ trước, họ gọi chúng tôi đến cốt là muốn mua cho hai chúng tôi hộp kem mang về ( con trai mà, phải trả tất chứ. Hi! Hi!).

Lúc quay ra, tôi đi qua bàn Hàn Phong Thần ngồi, không may vấp phải chân Lăng Nhược Y, tôi ngã nhào về phía trước, cũng may nhờ Hạ Vũ Huyền kéo tay lại. Hạ Vũ Huyền đợi tôi đứng vững lại thì nhảy tới bên Lăng Nhược Y, cậu ta hét vào mặt nhỏ:

“Chân cô vướng như thế sao không chặt luôn đi cho rồi.”

“Huyền, thôi đi.”. Thượng Vy cản Hạ Vũ Huyền, nhưng mèo con sao cản được hổ dữ, nhất là lúc hổ đang đói mà tìm thấy mồi ngon chứ, Hạ Vũ Huyền nói tiếp:

“Cô có mau xin lỗi Thiên Trúc không?”

“Không! Tại cô ta đi không nhìn, tôi không xin lỗi.” Lăng Nhược Y vênh mặt nói.

Thôi thì tâm trạng tôi bây giờ không tốt, tôi cũng chẳng muốn đứng gần Hàn Phong Thần nữa, tôi kéo Hạ Vũ Huyền:

“Đi.”

“Mấy người xin lỗi Nhược Y đi đã.” Hàn Phong Thần đột nhiên lên tiếng. Mà sao bọn tôi phải xin lỗi con nhỏ đó chứ. Thượng Vy tức tối nói:

“Tại sao phải xin lỗi?”

“Mấy người đe dọa người ta xong rồi bỏ đi, thế là hành vi của những tên côn đồ. Mau xin lỗi đi.”. Thượng Vy nổi điên, nhỏ lao tới trước mặt Hàn Phong Thần:

“Cậu im miệng, chúng tôi không sai, sai là sai ở Lăng Nhược Y, cô ta cố yas làm Thiên Trúc vấp phải và ngã.”. Tôi bây giờ mới để ý đên Lăng Nhược Y, nhỏ nhếch môi cười, nụ cười của một con yêu nữ. Mà Thượng Vy vừa bảo nhỏ đó cố ý làm tôi ngã?. Tôi hỏi lại Thượng Vy. Khi đã được xác nhận sự việc tôi… Tôi sẽ không tha thứ, tâm trạng tôi mấy ngày nay không những không tăng mà còn giảm đáng kể nhưng ai dám chơi xấu tôi thì cứ đợi đấy.

Tôi bước từng bước về phía Nhược Y, tôi nói:

“Thôi được, tôi xin lỗi là được chứ gì.”

“Hả!?”

Tất cả đồng loạt kêu lên, Lục Hạo Nhiên cũng ngạc nhiên không kém.

Tôi tiến càng gần, càng gần,…mọi người nghĩ xem tôi làm gì…xin lỗi cô ta thật ư? Có mà nằm mơ giữa ban ngày. Hay tôi sẽ cho cô ta một cái tát? Không, nhẹ nhàng quá. Hàn Phong Thần, cậu ta và nhỏ này làm tim tôi đau rất nhiều , vậy tôi sẽ… Tôi cười với nhỏ, đôi mắt tỏ vẻ nhún nhường. Tôi nắm lấy chiếc cốc đầy nước hoa quả trên bàn…hất lên người Lăng Nhược Y.

Mọt người đều kêu lên khe khẽ. Lăng Nhược Y bị hất nước vào người, hoảng hốt nhìn tôi, ánh mắt sát khí ấy chẳng làm thương tôi được, nụ cười ma nữ trên môi cũng tắt lịm. Hàn Phong Thần xông tới, đẩy tôi ra, quát:

“Cô thật quá đáng.”

Bênh! Cậu ta bệnh vực con nhỏ đó. Tôi…Á!...tim tôi…

“Tôi quá đáng?”

“Đúng, cô quá đáng.” Hơi sững người nhưng ngay sau đó, tôi đã lấy lại được tinh thần:

“Người quá đáng là cậu chứ không phải tôi. Cậu cư xử lạnh lùng với tôi, tại sao? Tại sao chứ? Tôi sai ở đâu chứ?”.

“…”. Hàn Phong Thần im lặng, nhìn tôi rồi nhìn Lăng Nhược Y đang chưa hoàn hồn. Tôi nói tếp:

“Cậu nói đi, sao không nói gì…cậu phủ định?”

“Đã nói đừng quan tâm đến tôi.”

“Đúng! Tôi không nên quan tâm đến cậu. Tôi thật sự không nên quan tâm đến cậu và…cũng không nên quen biết cậu…”

Tôi chạy vụt ra ngoài. Tôi chạy trong màn đêm đen tối. Mưa!. Nước mắt tôi hào quện vào dòng mưa ngoài phố. Nỗi lòng tôi giờ đây còn buồn hơn.

“Thiên Trúc!”

“Thiên Trúc!”

Tim tôi lại nhói đau. Thật quá đáng! Cậu ta thật quá đáng. Tôi đã làm gì sai? Tôi đâu có làm gì sai…tôi đâu có…tôi đâu có…

3: Những ngày thi.

Bảng điểm 10 người xếp đầu khối 10 trường Royal of talent

Xếp thứ

Họ và tên

Tổng điểm

1

Hứa Thiên Trúc

1300

2

Hạ Vũ Huyền và Hàn Phong Thần

1000

3

Thượng Vy

980

4

Diệp Mạc Kỳ

900

5

Hải Kỳ

899

6

Trương Thạch Thảo

890

7

Đông Phương Y Như

856

8

Liêu Ngọc

837

9

Đỗ Tư Vân

810

10

Giang Vô Y

746

Kết quả thi đã có, tôi vẫn xếp đầu bảng nhưng sao tôi thấy buồn buồn. Tôi gục mặt xuống bàn, nghĩ lại những lời mà Hàn Phong Thần đã nói.

“Thật đáng ghét, mình và tên chó điên đó sao lại bằng điểm nhau? Bực thật!”

Tiếng Hạ Vũ Huyền vang lên bên tôi, tôi ngồi thẳng dậy, thấy cậu ấy và Thượng Vy đang đứng cạnh tôi từ lúc nào. Thượng Vy uể oải nói châm chọc Hạ Vũ Huyền:

“Thôi đi, cậu đã nói câu có đến cả trăm lần rồi đấy.”

“Ai bắt cô nghe.”.

Hì! Hì! Hai người này cứ như chó với mèo, gặp nhau là cãi nhau. Tôi đẩy quyển sách lui lên, tiên tay đập Hạ Vũ Huyền, trách móc:

“Cậu nhường Thượng Vy một chút đi.”

“Mình không thích nhường con gái nói nhiều.”

Thượng Vy chen vào, đập Hạ Vũ Huyền một cái nữa:

“Cậu mới nói nhiều ấy.”

Cãi nhau một hồi, Thượng Vy quay sang hỏi tôi:

“Chuyện cậu sao rồi?”

“Chuyện gì?”

“Thì hôm đó, khi cậu chạy ra khỏi tiệm, Hàn Phong Thần đuổi theo ấy.”

Vậy ra người chạy theo gọi tên tôi hôm đó không phải Hạo Nhiên hay Hạ Vũ Huyền mà là Hàn Phong Thần. Cậu ta là tên đáng ghét, tôi chẳng muốn gặp lại cậu ta nữa. Tôi không nói gì, cúi mặt.

Thượng Vy tỏ ra rất thất vọng, nhỏ lắc đầu:

“Chán cậu quá! Cậu ngốc thật.”

“Thượng Vy! Cô không được nói Thiên Trúc ngốc, cô mới ngốc.”

“Cậu nói chen vào làm gì? Rõ hóng.”

“Cô…”. Hạ Vũ Huyền nói không lại được, quay sang nói với tôi:

“Thiên Trúc, cậu vẫn buồn à?”

“Ai bảo mình buồn.?”

“Thì cậu cứ vác cái mặt bơ phờ đó đi học, mình nghĩ cậu vẫn buồn nên…tặng cậu cái này.”

Hạ Vũ Huyền lôi trong túi quần ra một chiếc lắc tay hoa kim cương rất đẹp. Thượng Vy nhìn chằm chằm, không chớp mắt, còn định với tay giật lấy nó. Tôi không nhận, từ chối:

“Không, mình không lấy đâu.”

“Tại sao?”

“Lần trước cậu tặng mình vòng cổ, mình không muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ cậu nữa.”

“Nhận đi, coi như quà sinh nhật.”

“Không, cậu tặng Thượng Vy đi.”. Nghe thấy câu đó, Hạ Vũ Huyền liếc Thượng Vy một cái, buông một câu làm Thượng Vy sôi máu:

“Cô ta không xứng.”

“Hạ…Vũ…Huyền…, ta đây là tiểu thư danh giá nhà họ Thượng, ngươi dám bảo ta không xứng…Hạ Vũ Huyền, ta thề sẽ băm ngươi ra bỏ vào nồi…Gừ!” Tiếng gầm gừ của Thượng Vy ngày một lớn, Hạ Vũ Huyền mặt vẫn tỉnh bơ, không quan tâm. Tôi bỗng ngửi thấy quanh mình nồng nặc mùi động vật chết. Nhìn lên Thượng Vy, nhỏ đang xắn tay áo, mắt nổi lửa, chuẩn bị túm cổ áo của Hạ Vũ Huyền. Sợ xảy ra án mạng, tôi ngăn Thượng Vy lại:

“Thượng Vy, cậu tha cho Hạ Vũ Huyền đi.”

“Nhưng…”

“Thượng Vy!”

“Được rồi.!”

Tôi xua hai người họ về lớp, tôi muốn một mình yên tĩnh ngồi.

Không gian lại lặng lẽ bình yên, mọi người đều nói cười với nhau rất vui, còn tôi, sao giờ tôi cô đơn quá. Lục Hạo Nhiên xin nghỉ ngày hôm nay, Hàn Phong Thần thì…tôi lại nhắc đến cậu ta rồi. Không nhắc nữa, tôi không được nhắc đến hắn nữa. Hắn là tên đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời.

….

4: Sự cố xảy ra ngay trước lúc lên máy bay.

“Tiểu Thần, bác giao Thiên Trúc cho con đấy, chăm sóc nó hộ bác nhé và nhớ những gì ta đã thỏa thuận.”. Mẹ nháy mắt với Hàn Phong Thần. Hắn cười nhẹ nhàng, gật đầu.

Phong Thần kéo va ni của tôi ra để sau xe. Tôi mở cửa xe, bước vào trong, ngồi.

Chúng tôi chỉ vờ như sẽ đi cùng nhau đến Anh trước mặt mẹ tôi thôi chứ thật ra hai chúng tôi mỗi người một giờ khác nhau. Tôi cố tình chọn chuyến bay trước tên đó để không phải ngồi đợi ở sân bay. Tên đáng ghét!.

Suốt đường đến sân bay, tôi và hắn chẳng nói câu nào với nhau, chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, thỉnh thoảng hắn lại xem đồng hồ, vẻ mặt lo lắng.

Trường tôi cho học sinh tự ý đi chuyến bay mình thích, khách sạn nhà trường đã đặt phòng sẵn, chỉ cần sang tới nơi là có thể vào đó luôn, học sinh được tự do đi chơi những đâu mình thích, tóm lại là tự do hoạt động miễn là đến đúng 8 giờ sáng ngày mai phải có mặt tại nơi tập kết.

Đến sân bay rồi! Không đợi Hàn Phong Thần như mọi khi, lúc xe vừa dừng, tôi liền mở cửa đi xuống, Hàn Phong Thần đột nhiên bám lấy tay áo tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi im lặng chờ đợi hắn lấy hành lý cho tôi, kéo va ni, tôi đi thẳng vào trong sân bay, không quan tâm đến Hàn Phong Thần nữa.

Bây giờ là 5 giờ sáng, chúng tôi đã thống nhất đi chuyến bay lúc 5 giờ 30 sáng để có thời gian đi chơi trước một ngày. Tôi kéo va ni đi tìm mấy người họ.

A! Kia rồi, một cô gái với mái tóc xõa ngang lưng nhuộm màu ánh kim, một chàng trai mặc áo phông trắng đang đứng ở cửa soát vé chờ đợi ai đó – đó chính là Hạ Vũ Huyền và Thượng Vy, họ đang chờ tôi đến. Tôi rảo bước nhanh chân đến chỗ họ. Bằng nụ cười tươi rói, tôi chào họ:

“Chào buổi sáng.”

Hạ Vũ Huyền nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi nói:

“Chào! Mặc đơn giản vậy thôi à?”. Tôi bất giác nhìn xuống mình. Hiện trên người tôi là một bộ váy trắng ngắn đến đầu gối, chiếc váy đơn giản tới mức không có cái nào đơn giản hơn thế. Tôi nhìn Hạ Vũ Huyền, hơi nhíu mày. Thượng Vy đập vào vai Hạ Vũ Huyền, giọng trách móc:

“Gà! Trang phục nói lên tâm trạng người mặc nó đấy.”

“Có cô gà thì có. Tôi hỏi cô đau mà nói.”. Thượng Vy lườm Hạ Vũ Huyền. Tôi bật cười thành tiếng. Hai người họ, đúng chẳng khác chó với mèo. Bỗng nhớ ra một việc, tôi ngó quanh, miệng hỏi:

“Lục Hạo Nhiên, cậu ấy chưa đến à?”. Hạ Vũ Huyền đang cãi nhau với Thượng Vy nghe thấy tôi hỏi liền dừng lại, cậu ấy lắc đầu:

“Không đến được, nó bảo đi chuyến 7 giờ với ai đó rồi.”

“Vậy à!” Tôi hơi buồn. Bạn bè lâu lâu mới gặp mà sao Hạo Nhiên cứ tránh mặt tôi hoài, nhất là mấy dạo gần ngày thi tới giờ. Tôi cứ có cảm giác cậu ấy và tôi ngày càng xa nhau thì phải.

Bộp! Thượng Vy bỗng đập nhẹ lên vai tôi, rồi nhỏ nắm tay tôi, cười hồn nhiên, nụ cười đó của nhỏ làm tôi thấy bớt buồn hơn:

“Sắp đi rồi, đừng buồn nữa. Nào, ta vào máy bay ngồi trước, chọn chỗ đẹp ha!”

“Ừ!” Tôi cười dịu dàng. Kéo hành lý của mình đi.

Chúng tôi lần lượt đưa hộ chiếu ra, đến lượt tôi, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Tôi lo lắng. Rõ ràng tôi để ở túi xách mà, bây giờ tìm lại không thấy…làm sao đi Anh bây giờ. Thấy tôi mãi không đưa hộ chiếu ra, Hạ Vũ Huyền sốt ruột:

“Thiên Trúc, có chuyện gì à? Mau đưa hộ chiếu ra đi.”

“Nhưng mình không tìm thấy.”

“Cái gì?” Hạ Vũ Huyền và Thượng Vy đột nhiên hét toáng lên làm tôi thêm rối. Hai người họ lại giúp tôi tìm hộ chiếu. Nhưng mà đã lôi hết đồ ra rồi mà không thấy…tôi…tôi bắt đầu cuống lên…mồ hôi chảy xuống từ từ.

“Đừng cuống, nào Thiên Trúc, thả lỏng người ra, đừng căng thẳng quá thế.”. Thượng Vy lên tiếng nhắc nhở. Nhưng tôi làm sao bình tĩnh được…tôi…

“Xin hành khách chuyến bay đi Anh lúc 5 giờ 30 lên máy bay.”

“Xin nhắc lại, chuyến bay đi Anh lúc 5 giờ 30 sắp khởi hành, hành khách chuyến bay khẩn trương làm thủ tục. Xin cảm ơn.”

Tiếng loa ở sân bay vang lên, tôi lại càng thêm rối…làm sao đây…phải chờ làm lại hộ chiếu thì có lẽ phải đến tối mới sang tới nơi…không được, tôi sẽ làm lỡ chuyến bay của mọi người mất…tôi phải làm sao…?

“Cô quên cái này.”

Hả!? Tôi nhìn lên tay người đang cầm một cuốn hộ chiếu. Tôi tròn mắt:

“Hàn…Hàn Phong Thần!?”. Hắn đang cầm trên tay hộ chiếu của tôi. Sao lại…

“Đưa đây!” Hạ Vũ Huyền giật phát quển hộ chiếu, quay vào làm thủ tục cho tôi. Tôi thì ngây người nhìn Hàn Phong Thần, miệng lắp bắp nói mãi mới xong một câu:

“Cảm…cảm…ơn.”

“…”. Hàn Phong Thần im lặng không nói. Thượng Vy cất đồ đạc vào va ni giúp tôi. Xong việc, Hạ Vũ Huyền quay lại kéo tay tôi giục:

“Nhanh lên máy bay thôi.”

“Tôi đi trước.”Tôi theo Hạ Vũ Huyền và Thượng Vy đi qua cửa. Nhưng trước lúc không còn thấy bóng dang Hàn Phong Thần tôi còn kịp nghe hắn nói:

“Đi vui vẻ!” Cười! Giọng rất nhỏ và lộ rõ vẻ buồn.

Hả!? Hàn…Hàn Phong Thần hắn vừa cười với tôi và nói với tôi: Đi vui vẻ!? Là thật à? Tôi không nhìn nhầm, nghe không nhầm chứ? Sao nghe hắn nói câu đó mà tôi vui thế nhỉ? Lạ!?.

Hừm! Tim tôi…tim tôi…đang đập rất nhanh…

Lời thì thầm của trái tim:

Sau một giấc ngủ dài, cô công chúa  tỉnh giấc. Người cô thấy đầu tiên không phải hoàng hậu hay những nô tì mà là…một vị hoàng tử. Cậu ấy cười tươi, nụ cười rạng rỡ, sáng và chói lòa hơn cả mặt trời buổi trưa hè.

Câu đâu tiên mà công chúa nghe thấy từ  hoàng tử  là:

“Chúc buổi sáng tốt lành!”.

Chương X: Người được gặp và người không thể gặp!

1: Gặp lại hai nhỏ bạn thân.

Sân bay ban đêm được rất nhiều đèn chiếc sáng. Bạn có thể nhìn rõ mọi thứ bằng con mắt 10/10 của bạn tại đây.

Thử tưởng tượng xem, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay rồi khi vừa xuống máy bay, được gặp người mình mong đợi nhất, bạn sẽ có cảm tưởng thế nào?. Tất nhiên là vui rồi!.

Vừa bước chân xuống máy bay, dưới ánh đèn của sân bay, tôi có thể thấy rõ được hai nhỏ bạn thân của tôi đã đứng ngay đó, trên tay cầm hoa cùng nụ cười tươi rạng ngời chào đón tôi. Không cầm được nước mắt, tôi ào khóc ròi chạy đến ôm hai nhỏ. Sảnh Nhi vẫn giữ cái thói người lớn đó, cất giọng bắt đầu giáo huấn tôi một bài ca năm tháng:

“Bỏ ngay, không được ôm tớ. Hỏng hết hoa rồi, bỏ ra ngay!”

Tôi phì cười, không nói. Còn Song Nhất xem ra cũng không khá hơn, tưởng snag đây học nhỏ sẽ lớn hơn, ai ngờ còn trẻ con hơn hồi còn chưa đi:

“Thiên Trúc, tớ nhớ cậu muốn chết.”

“Tớ cũng vậy!” Tôi cười như khóc, nước mắt tuân ra.

“Em hèm, làm gì mà sướt mướt thế?”

“Hạ Vũ Huyền!?” Sảnh Nhi, Song Nhất đồng loạt hét lên, tôi buông hai nhỏ ra, lau nước mắt. Sảnh Nhi chỉ hơi ngạc nhiên chút nhưng sau đó lại bình thường, nhưng Song Nhất vẫn chứng nào tật ấy, lao bổ tới ôm Hạ Vũ Huyền:

“Cậu cũng đi cùng Thiên Trúc à! Sao không báo, nếu cậu báo mình đã mưa hoa rồi.”

“Ặc! Ặc! Bỏ tôi ra, ặc, ặc!” Trước đây ít thấy Song Nhất làm thế này với Hạ Vũ Huyền, đột nhiên thấy nhỏ thái quá, tôi hơi sợ.

“Thiên Trúc, giúp mình.”. Tôi nhìn lên cửa máy bay, Thượng Vy mếu máo vẫy tay về phía tôi kêu cứu. Sảnh Nhi cũng nhìn lên, nhỏ huých vai tôi:

“Ai thế?”

“À, Thượng Vy, bạn cùng lớp với Hạ Vũ Huyền, mới chuyển vào từ đầu học kì II, là khắc tinh của Hạ Vũ Huyền.”

“Ra vậy!”

Tôi đến chỗ Thượng Vy, giúp nhỏ xoay sở với cái váy đang bị mắc vào cửa máy bay. Tôi đến bó tay với nhỏ, đi đứng kiểu gì mà để thế này thì hết nói luôn.

Ngồi trong một quán ăn đêm, năm chúng tôi cùng nhau gọi món. Vừa trò chuyện vừa ăn cùng hai đưa bạn lâu ngày không gặp tôi bỗng thấy lòng mình vui vui. Rất nhiều chuyện muốn nói. Tôi mở lời trước:

“Các cậu học hành thế nào?”. Song Nhất vẫn ăn, lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi nhưng tâm trí lại ở dưới chỗ thức ăn. Chắn nhỏ ghê!. Sảnh Nhi buống đũa, kể:

“Học vẫn thế, được cái tớ và Song Nhất cùng trường lại cùng lớp nên hai đưa giúp đỡ lẫn nhau. Vừa thi xong, kết quả không mấy khả quan.”

Tôi im lặng. Trời, bực tôi thật, lúc này lại hết chuyện rồi. Chẳng biết sao, nhưng bất giác tôi lại nhìn sang Song Nhất. Nhỏ vẫn ăn, không cần biết có ai nhìn hay không, vẫn cái cánh ăn như chết đói ấy, tôi bắt đầu thấy xấu hổ.

“Thiên Trúc biết không…” Song Nhất lên tiếng, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Sợ!

“…Cậu nhớ hôm cậu đến nhà tớ lúc tớ sắp đi không?”

“Có!.”

“Lúc ấy, shock quá nên tớ đập hết đồ đạc trong nhà…”

“Ừ, đúng thế. Còn gào khóc rất thảm thiết.” Tôi nói phóng đại, chọc giận nhỏ một chút. Nhưng nhỏ lại chẳng tỏ gì là tức giận, nhỏ nói điềm tĩnh:

“Bây giờ nghĩ lại tớ thấy hối hận…”

“Hối hận gì?”

“…vì…”

“Vì sao?”

“…vì đã đập hết đồ trong phòng tớ.”

“Tự cậu đập chứ ai.”

“Thì thế…bây giờ nghĩ lại thấy tiếc. Bao nhiêu là bình gốm đắt tiền, bao nhiêu đồ thủy tinh bố tớ lăn lộn trên thị trường thế giới mới mua được về tặng tớ. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả bay đi hết, chỉ còn lại một đống rác…Ôi sao tớ ngốc quá, càng nghĩ càng thấy tiếc cho những thứ mình đã đập…hay cậu mua lại hộ tớ nhé…!” Bốn chúng tôi nghe xong té xỉu, đến cả Thượng Vy và Hạ Vũ Huyền, không hiểu chuyện cũng lăn ra đất vì choáng. Tôi thì lại càng choáng hơn, nhỏ tự tay đập hết đồ rồi giờ lại mở mồm nói từ: “tiếc”, tôi chịu nhỏ luôn. Tưởng nhỏ định nói gì, vòng vo mãi cũng là việc nhỏ than…mà nhỏ nói cái gì, mua lại hộ? Nhỏ làm như tôi dư tiền để mua mấy thứ vô bổ cho nhỏ không bằng, tôi đâu có đập mà phải mua đền, nhỏ mới là người phải móc tiền túi ra trả nợ cho bố thì có. Tôi chỉ muốn đập cho nhỏ một trận!

Bộp! Quyển thực đơn hạ cánh trên đầu Song Nhất, và người cho nó hạ cánh không ai khác ngoài Sảnh Nhi. Nhỏ nhăn mặt:

“Song Nhất, thật mất mặt, đã nói đừng bao giờ nhắc lại câu: hay cậu mua hộ tớ nhé. Cậu có biết cậu nói câu đó với bao nhiêu người rồi không. Cả khối, cả khối rồi đấy, biết chưa!. Tớ nhắc lại lần cuối, cậu mà còn dở cái trò ngớ ngẩn ấy ra thì đừng làm bạn tớ nữa, hiểu chưa!”. Ba chúng tôi nghệt mặt nhìn Sảnh Nhi và Song Nhất, thế rốt cuộc họ đang nói chuyện gì thế?.

Thấy mặt ba chúng tôi có vấn đề, Sảnh Nhi liền nói hết một chuyện một cách ngắn ngọn nhất.: Song Nhất sau khi ngồi mấy tiếng trên máy bay, khi máy bay vừa đáp xuống thì nhỏ đã bị bắt đến luôn trường mới nhập học. Bố mẹ Song Nhất không để cho nhỏ nghỉ ngơi lấy một giây. Suốt mấy ngày nhỏ không được đi đâu hay làm việc gì khác ngoài việc học, đến khi nhỏ thấy Sảnh Nhi đang xuất hiện trong lớp, vì vui quá nên đầu óc nhỏ có vấn đề từ buổi đó. Ngày ngày nhỏ tìm đến khắp các học sinh trong khối, than thở vài câu rồi bảo họ phải mua lại các món đồ nhỏ đã làm vỡ. Chuyện là thế đấy!

Tôi nghe xong thì lắc đầu, mồm lẩm bẩm: “Vốn dĩ đã có vấn đề từ trước rồi.”

Thượng Vy tròn mắt, nhìn Song Nhất không chớp mắt, miệng há hốc:

“Không thể tin là cậu ấy lại ra nỗng nỗi này.”

Hạ Vũ Huyền vừa nghe Sảnh Nhi nói xong, tay đang cho thức ăn vào mồm liền dừng lại, dũa rồi thức ăn rồi xuống sàn. Miệng lắp bắp chẳng nói được lời nào. Thượng Vy đập đầu Hạ Vũ Huyền, gọi nhân viên phục vụ tới:

“Đồ hậu đậu! Cô gì ơi, lấy cho cháu một đôi dũa khác với.”

“Cũng vì thế àm bố mẹ Song Nhất sợ quá nên cho nhỏ học ít lại.”. Sảnh Nhi, vừa khắp thức ăn lên miệng, vừa nói nốt câu cuối cùng cho câu chuyện của Song Nhất.

Đến 12 giờ đêm thì tôi, Hạ Vũ Huyền và Thượng Vy về khách sạn. Sảnh Nhi và Song Nhất hẹn ngày mai sẽ đưa chúng tôi đi thăm quan trường ( trường hai nhỏ còn phải học thêm vài ngày nữa vì đợi tổng kết). A! Nhắc đến trường mới nhớ, bố tôi cùng đang dậy tại đó thì phải, mai tôi sẽ đến bất ngờ để gặp bố. Đã lâu rồi không gặp bố, không biết tôi có nhận ra bố không nhỉ? Mười năm trôi qua rồi còn gì.

2: Sự thật được phơi bày – nỗi đau vô hạn của người con gái bị lừa dối!

Cộc! Cộc! Cộc!

“Thiên Trúc! Cậu dậy chưa vậy!”. Tôi vội vàng cất khăn mặt, chạy ra cửa và mở. Bằng nụ cười tươi tắn tôi chào Thượng Vy:

“Chào buổi sáng!”

“Nhanh lên, thay quần áo đi, mọi người đang đợi dưới đại sảnh.”

“Ừ!” Tôi chạy vào phòng, nhanh chóng thay đồ. Xong rồi! Chuẩn bị đi gặp bố nào!

….

Chiếc xe dừng lại ở một trường cấp ba rất lớn. Chiếc xe đi sâu vào bên trong sân trường. Từ trong xe, tôi có thể thấy được có khá nhiều học sinh nước tôi sang đây học tập, và còn thấy cả học sinh của Anh nữa.

Tôi bước chân ra khỏi xe, vẫn cái cảnh thường gặp: Rất đông học sinh đang vây kín lấy xe chúng tôi, nhất là Hạ Vũ Huyền, cậu ấy được rất nhiều học sinh nữ vây quanh. Tôi được Thượng Vy kéo ra khỏi đám đông, tim đập mạnh, tôi thấy hơi bất an.

“Nào theo tớ!”. Tiếng Sảnh Nhi vang lên, rồi nhỏ cầm tay tôi và Thượng Vy lôi đi. Song Nhất cũng cố lôi Hạ Vũ Huyền ra khỏi đám đông và chạy theo sau chúng tôi.

Tưởng nhỏ đưa tôi đi đâu, ai ngờ nhỏ lôi tôi đến phòng hiệu trưởng của trường này. Hả!? Sao lại lôi tôi đến đây thế này?.

“Thầy ơi, em đến rồi!”

Sảnh Nhi mở cửa, nhỏ kéo tôi cùng Thượng Vy vào trong. Tôi thấy một thầy hiệu trưởng trông rất chi là oai nghiêm, hơn nưa tôi thấy thầy không giống người nước ngoài. Thầy cất giọng mời chúng tôi:

“Đến rồi thì ngồi xuống đây một lúc đã, chúng ta nói chuyện.”

Ủa! Tôi nghe ông thầy này nói àm tôi hiểu nè. Hà! Hà! Thì ra là cùng quê cả. Tôi ngồi xuống ghế, Thượng Vy cũng ngồi. Sảnh Nhi rót nước cho chúng tôi, có vẻ như nhỏ và thầy hiệu trưởng rất thân thiết. Thầy hiệu trưởng bỗng nói:

“Chắc mấy đứa ngạc nhiên lắm nhỉ?”

“Dạ!” Tôi và Thượng Vy đồng thanh nói. Thầy nhìn chúng tôi rồi nhìn sang Sảnh Nhi, thầy cười:

“Thầy giới thiệu nhé, thầy là Trịnh Thương Đông, và điều quan trọng hơn chính là, thầy và Sảnh Nhi là người nhà.”

“DẠ!?” Tôi tôi bỗng nói lớn, rồi đồng loạt lấy tay bịt miệng. Ngạc nhiên không thốt lên lời. Trời! Thầy hiệu trưởng trường này là họ hàng với Sảnh Nhi? Sao tôi chẳng bao giờ nghe nhỏ nói gì hết nhỉ. Nhưng nhìn họ cũng có điểm giống nhau. Sảnh Nhi nói:

“Tớ đã kể rất nhiều về cậu cho chú tớ nghe, chú tớ rất muốn được gặp cậu nên tớ mới mời cậu đến đây thăm quan.”

“Ừ!” Tôi gật gù.

Chúng tôi nói chuyện chủ yếu là về vấn đề học tập, sau khi Song Nhất và Hạ Vũ Huyền vào thì không khí sôi động hẳn. Rồi thầy đưa chúng tôi đi thăm quan trường. Nhưng lạ ở chỗ, thầy đã đưa chúng tôi đi xem các lớp vào giờ học hết rồi mà tôi vẫn chưa thấy bố đâu.

Sốt ruột, tôi bật hỏi thầy:

“Thầy Trịnh, em hỏi một câu được không ạ?”

“Cứ tự nhiên.”

“Em muốn biết hôm nay thầy Hứa có tiết dạy nào trên trường không ạ?”

“Thầy Hứa!?” Thầy Trịnh nhìn tôi, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối, thầy quay mặt đi chỗ khác, như cố ý lẩn tránh câu hỏi của tôi. Tôi bỗng thấy lạ, tôi hỏi lại:

“Thưa thầy, hôm nay thầy Hứa có trên trường không ạ. Em muốn gặp thầy Hứa.”

“Vậy, em đúng là…” Thầy nói ngập ngừng. Tôi gật đầu lia lịa:

“Vâng, em chính là con gái ông ấy, Hứa Thiên Trúc là tên của em.”

“Thầy biết điều đó…nhưng…”

Tôi vội bám lấy tay thầy Trịnh, mong đợi câu trả lời. Thầy Trịnh nhìn tôi, khóe mắt có giọt nước lăn ra, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi càng thấy bất an. Thầy Trịnh nói nhỏ nhẹ, tưởng chừng như rất khó mà nghe cho hết câu, nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ:

“Thầy Hứa…đã…không còn”

“Sao cơ!?” Tôi ngây người. Tôi không tin, không còn cái gì chứ. Nhất định là thầy Trịnh đang lừa tôi rồi, đúng thế nhất định vậy. Thầy Trịnh nói dứt khoát:

“Thầy Hứa chết rồi…thầy ấy đã chết từ 8 năm trước rồi…”. Hả!? Tôi…không tin…không thể như thế…thầy Trịnh đang lừa tôi…đang lừa tôi…nhất định vậy…

“Không phải, thầy nói rối…bố tôi không chết…bố tôi chưa chết…”

Hai hàng nước mắt tôi chảy dài, tim tôi đau dữ dội. Không gian yên lặng lạ thường. Thầy Trịnh nói dối…tôi không tin…không tin… Đúng rồi, Sảnh Nhi là cháu gái của thầy Trịnh, nhất định cậu ấy biết sự thật. Tôi liền quay sang Sảnh Nhi, tôi hỏi tha thiết:

“Sảnh Nhi…nói tớ nghe…bố tớ chưa chết…phải không…”

“Thiên Trúc, tớ…”. Sảnh Nhi ngập ngừng không nói. Tôi lại gào lên trong nước mắt:

“Nói đi, tại sao không nói…bố tớ chưa chết…đúng không…chưa chết…”

Sảnh Nhi càm chặt tay tôi:

“Thiên Trúc, cậu đừng như thế!”

“Không…bố tớ chưa chết…chưa chết…”. Tôi khóc…tim tôi đau…lòng tôi đau…đầu tôi cũng đau…đau lắm…rất đau…

Cả gian phòng hiệu trưởng chỉ vang lên tiếng khóc của tôi. Tại sao bố tôi lại chết…sao không ai nói cho tôi biết…mẹ tôi, em tôi, họ có biết điều này không…?

“Đã chết từ 8 năm trước rồi ư?...Chết được 8 năm rồi…8 năm rồi mà không ai nói cho tôi biết…Ha! Ha! Thật nực cười. Ha! Ha! Tại sao không nói cho tôi…Hả? Mọi người, mọi người nói tôi bết đi? Không! Nói dối…tất cả đều lừa tôi…bố tôi chưa chết…mãi mãi…không bao giờ chết…”.

“Thiên Trúc, cậu đừng như thế…” Sảnh Nhi ôm chặt tôi, nhỏ cũng khóc. Rồi cả Song Nhất, Thượng Vy, Hạ Vũ Huyền, thầy Trịnh, mọi người…mọi người đều khóc… Tôi đẩy Sảnh nhi ra, đứng lên, cười như một kẻ điên:

“Ha! Ha! Mọi người…mọi người khóc cái gì?...khóc cái gì?...Cười đi…sao không cười…mọi người lừa dối tôi không thấy vui sao…Hả! Cười đi…sao lại khóc… Ha! Ha!”.

“Thiên Trúc, đừng như thế…tớ xin đấy…đừng thế nữa…đừng thế nữa…”

Bỏ lại những tiếng gọi của Sảnh Nhi, Song Nhất hay Thượng Vy, Hạ Vũ Huyền, tôi lững thững bước đi…tôi cứ đi…dứ đi…mà chẳng biết đang đi đâu.

Nói dối…tất cả mọi người đều nói dối….Đều nói dối hết…tôi không tin…không tin…Ha! Ha! Còn lâu mới lừa được tôi…tôi sẽ không tin…

3: Tôi sẽ chẳng tin ai hết!

Nói dối…nói dối…tôi không tin…tôi không tin… Bố đã hứa sẽ về dự sinh nhật tôi vào năm tôi tròn 15 tuổi, bố nói tuổi đó là tuổi có ý nghĩa với bố nên bố sẽ về với tôi. Bố hữa rồi…bố không bao giờ thất hứa…không bao giờ…

Tôi chạy trên đường…chân cứ đi, nước mắt cứ rơi, lòng cứ đau, tim cứ như tên liệt. Đầu óc rối bời…lúc này, tôi bõng thấy nhớ cậu ấy…muốn cậu ấy ở bên tôi lúc này…muốn được ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc…muốn…

“Thiên Trúc, cẩn thận!”

Tôi cô đơn quá…tim đau quá…lạnh quá…muốn được ở bên cậu ấy quá…

“Thiên Trúc, xe!!!”

Ai gọi tôi? Tôi không nghe, không nghe. Tất cả là lừa dối…dối trá…tôi không tin…bố tôi vẫn sống…chỉ là ông đang ở đâu đó mà tôi không thể tìm thấy thôi…

“Thiên Trúc!!!”

Lóa! Kit! Rầm!

“Á!!!”

“Thằng khốn, nó chạy mất rồi.”

Ai đẩy tôi ngã thế…đầu tôi…choáng váng…a, sao đông người quá…tôi…bị sao à?....tôi thấy những khuôn mặt thân quen quá!...Ai? Ai nằm cạnh tôi đây? Sao lại có cái gì đỏ đỏ thế này…mùi tạnh quá!...Tôi lạnh!!!...

….

Tôi đang ở đâu đây? Sao toàn một màu trắng toát thế này? Tôi không thích ở đây đâu…tôi không muốn ở đây đâu! Tôi…lạnh quá!!!...

“Nhìn này, cậu ấy tỉnh rồi.”

“Vũ Huyền, Thiên Trúc tỉnh rồi!”

“Cậu tỉnh rồi!”

A! Tôi…đầu tôi sao băng bó gì nhiều thế này…

“Sao? Đau đầu hả?”

“Ừ!” Tôi gật nhẹ đầu. Nhìn mọi người. Mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối. Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn họ, tôi hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Cậu không nhớ gì à?”

“Hình như thế. Khỉ thật…đầu mình đau quá!”. Tôi đập nhẹ vào đầu một cái. Bỗng thấy mất đi cái gì đó. Tôi nhìn kỹ mọi người…thiếu Sảnh Nhi!.

“Sảnh Nhi đâu?”. Thấy tôi hỏi, mọi người lập tức cúi mặt, không ai nói gì hết.

“Đang trong phòng phẫu thuật!”. Tiếng nói này phát ra từ phía cửa, tất cả chúng tôi quay lại nhìn. Hàn Phong Thần!? Cậu ta đến đây rồi à!?. Mà cậu ta vừa nói gì? Đang trong phòng phẫu thuật là sao? Sảnh Nhi đang trong đó sao? Không phải chứ? Không…nói dối…lại nói dỗi… Tôi đột nhiên òa khóc:

“Không thể…nói dối…”

“Không tin thì hỏi họ đi.” Hàn Phong Thần lành lùng tiến gần đến bên tôi. Cậu ta nhìn tôi một lúc. Tôi quay sang nhìn mọi người, mặt ai cũng tối sầm. Là thật ư!? Sảnh Nhi ở trong đó thật ư!? Tôi…tôi nhớ ra rồi, lúc đó…đã có ai đó gọi tên tôi rồi đẩy người tôi ngã, tôi thấy rất đông người vây quanh tôi và bên cạnh tôi lúc đó…không lẽ là Sảnh Nhi? Cậu ấy đã cứu tôi. Cậu ấy…!

Không chờ đợi thêm từ phía mọi người, tôi nhảy khỏi giường, lao ra ngoài cửa chạy khắp nơi tìm phòng Sảnh Nhi đang ở. A!...đầu tôi lại choáng rồi!...

Tôi tìm thấy rồi. Người đó, cô gái đang nằm đó…là Sảnh Nhi!? Là thật, điều mà Hàn Phong Thần nói là thật! Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Ông trời sao mà đối xử với tôi tàn nhẫn như thế? Bao nhiêu chuyện không hay xảy đến ông đều đổ lên đầu tôi là sao? Ông để tôi hứng chịu mọi kết quả dù tốt hay xấu hay sao? Tôi làm nên tội đáng chết hay sao mà đối sử như thế với tôi? Ông trời có mắt không thế? Hu! Hu!.

….

“Mạnh mẽ lên, đừng có khóc mãi như thế!”. Đó là lời nói mà Hàn Phong Thần đã nói với tôi khi trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Tôi thì vẫn im lặng, còn Hàn Phong Thần như ra sức, tìm cách làm tôi vui hơn. Nhưng làm sao mà vụi được, cậu ta đâu phải tôi, cậu ta sẽ không hiểu đâu.

“Đã bảo đừng có im lặng như thế. Nói gì đi chứ, có nói thì tôi mới giúp được chứ.”. Tôi vẫn im lặng. Cậu ta sẽ không hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào đâu!

“Này! Có nghe không hả? Không chịu nói có phải không? Được, tôi sẽ nói, tôi muốn cô biết một việc.”

“Người lái chiếc xe BMW đâm cô hôm đó là Lục Hạo Nhiên.”. Nghe thấy ba chữ Lục Hạo Nhiên tôi bỗng bừng tỉnh, mà lại còn đi cùng mấy chữ: “đâm cô hôm đó là…” nên tôi càng phải tỉnh lại. Tôi nhìn Hàn Phong Thần:

“Nói dối!”

“Tôi biết cô không tin. Vậy tôi sẽ có cách cho cô tin.”

“Làm sao một người bạn thân của tôi lại có thể đâm tôi được mà tôi và cậu ấy lại chơi với nhau từ hồi còn rất bé mà!”. Tôi cố phản lại những gì Hàn Phong Thần nói. Hàn Phong Thần bực tức, nói hơi lớn một chút:

“Cô thật sự coi nó là bạn thân từ hồi bé đó hả?. Tôi đã nói nó không phải rồi cơ mà. Sao cô vẫn tin nó thế?.” Tôi im lặng. Nằm xuống giường, kéo chăn cao quá đầu một chút, tôi nói vọng ra ngoài:

“Tôi muốn yên tĩnh một mình, cậu ra ngoài đi.”

Tiếng chân Hàn Phong Thần nhỏ dần, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng toàn màu trắng. Tìm cách cho tôi tin? Tôi sẽ không tin, bạn thân của tôi, cậu ấy tốt với tôi như thế thì hà cớ gì phải lái xe đâm tôi, hơn nữa, cậu ấy còn đến thăm tôi vào tối hôm trước, chắc chắn là Hàn Phong Thần nhầm người rồi.

Sảnh Nhi đang dần hồi phục, kết quả rất khả thi. Mọi người ai cũng hồng hào hơn hai hôm trước. Bị băng bó quanh đầu thế này nên tôi chẳng được tham gia mấy hoạt động của trường. Nghe Thượng Vy và Hạ Vũ Huyền kể lại thì có vẻ như rất vui. Ôi! Tôi muốn xuất viện!.

Lời thì thầm của trái tim:

“Thật ngốc khi nghĩ cậu ấy là của riêng mình!”. Công chúa khóc trong tiếng nấc dài đau khổ. Cô vừa thấy hoàng tử đi cùng một cô công chúa khác, cô công chúa ấy rất xinh đẹp. Hai người họ đã nói chuyện với nhau rất vui và vị hoàng tử đó là lỡ mất buổi tiệc sịnh nhật tròn 18 tuổi của cô.

Đau khổ!? Trong cô lúc này chỉ còn hai từ :Đau khổ!. Cô ngồi khóc dưới gốc cây anh đào. Trời tối, đêm nay rất đẹp, trời rất nhiều sao. Nhưng lòng cô, chẳng có một niềm vui nào!

Chương XI:

Những nỗi đau, những mất mát không thể vơi đi.

1:

Tôi

nhất định

phải sống!.

4 ngày rồi, cuối cùng thì sau những lời năn nỉ mỏi mồm của tôi với mấy đứa bạn thân nên tôi đã được xuất viện. Còn Sảnh Nhi, nhỏ bị nặng hơn tôi nên vào buổi tổng kết đành nhờ Song Nhất đại diện thay.

Thượng Vy và Hạ Vũ Huyền còn có cả…Hàn Phong Thần cùng đến đón tôi ra viện. Tôi nghĩ Hàn Phong Thần vẫn dỗi chứ, ai ngờ còn đến đón tôi cơ đấy, mà tôi vẫn chưa bỏ qua chuyện lần đó đâu. Hứa Thiên Trúc đây tuy đang có nhiều điều không vui nhưng nhớ dai vẫn là một trong những thói quen mà tôi sẽ chẳng bao giờ sửa.

May làm sao hôm nay nhà trường cho hoạt động tự do theo nhóm, buổi tối tập trung tại đại sảnh của khách sạn. Bốn chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Đầu tiên là đi mua sắm, sau đó là đi xem phim, xem phim song thì đi ăn, ăn xong thì…chưa biết. Hà! Hà!...

Bốn chúng tôi vào chợ, tôi và Thượng Vy một nhóm, Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền một nhóm, chúng tôi sẽ cùng gặp nhau tai cổng chợ lúc 8 giờ.

Tôi và Thượng Vy đi đến chỗ bán hoa, tôi chọn một bó hoa hồng định ăn xong sẽ đem vào cho Sảnh Nhi. Thượng Vy mua hoa baby vì nhỏ thích. Lúc đi qua chỗ bán quần áo, do người đông nên không may hai chúng tôi lạc mất nhau.

Tôi một mình đi tìm Thượng Vy trong biển người, nhưng bệnh cũ của tôi tái phát nên không ở lại đó lâu được nên đành ra cổng chợ đợi. Đứng đó một lúc, bỗng một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi, tôi quay người lại nhìn.

“Lâu rồi không gặp!”. Lục Hạo Nhiên cười thật tươi với tôi. Tôi gật nhẹ đầu:

“Ừ!” Bỗng cậu ấy nắm lấy tay tôi, cậu ấy hỏi:

“Rảnh không? Đi chơi với mình một lúc.”

“Nhưng mình còn đợi…” Tôi chưa kịp nói hết Lục Hạo Nhiên đã kéo tôi đi.

Ngồi trên chiếc xe BMW, tôi thắc mắc:

“Cậu định đưa mình đi đâu?”

“Sẽ biết ngay thôi.”

Chúng tôi im lặng, tôi đã không gặp Lục Hạo Nhien đến mấy ngày nay rồi, định mai tập trung thì tìm gặp cậu ấy, bây giờ tự dưng cậu ấy xuất hiện, tôi cũng đỡ mất công đi tìm.

“Mình nghe nói cậu bị xe đâm.”. Hả!? Sao tự nhiên cậu ấy lại nói chuyện này. Tôi nhìn Hạo Nhi

ên trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Tôi trả lời:

“Không hẳn thế.”. Cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi lại nói:

“Có phải chúng ta là bạn tốt không?”. Tôi hơi ngạc nhiên, cậu ấy đang có tâm sự à?:

“Ừ, tất nhiên rồi!”

“Thế mình có làm chuyện gì có lỗi với cậu, cậu cũng sẽ tha thứ, phải không?”

“Ừ!...còn tùy.”

“Vậy là cậu sẽ không giận mình?”

“...”

“Có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy tớ nữa.”

“Hả!?”. Hạo Nhiên sao thế? Toàn nói những câu nghe rất bi đát, có chuyện xảy ra với cậu ấy sao?.

“Thiên Trúc! Tới nơi rồi, xuống xe đi.”

“Ừ!”

Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã nhận thấy có rất nhiều người đứng trước mặt tôi, với bộ mặt không hề thân thiện. Tôi ngập ngừng, định lui lại trong xe thfi phát hiện chiếc xe đã biến mất. Tôi toát mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra?. Hạo Nhiên, đúng rồi, chắc cậu ấy biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tôi quay đầu, nhìn Hạo Nhiên:

“Hạo Nhiên, có chuyện gì thế này.”

“Cậu sẽ biết ngay thôi.”

Cái gì mà sẽ biết ngay thôi chứ! Tôi...tôi rất sợ...tôi... Tim tôi đập nhanh, ngực hơi khó thở...tôi...

“Hạo Nhiên, chuyện ở đây, tôi lo được rồi.” Hả!? Cái giọng này....Lăng Nhược Y? Tôi há hốc mồn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra:

“Hạo Nhiên, cậu và cô ta...”

“A! Thiên trúc đến rồi hả! Nào chúng ta nói chuyện một chút nhé.”. Nhỏ tiến đến gần tôi, ánh mắt giận dữ kinh người. Tôi lùi một bước, hai bước, mồ hôi chảy ra càng nhiều...tôi đang rất sợ...bao nhiêu can đảm của tôi bị thiêu trụi từ lúc biết bố tôi chết rồi...tôi đang rất sợ!

“Đừng sợ, cậu là bạn thân của Hạo Nhiên thì cũng là bạn của tôi, chúng ta là người một nhà, đúng không?”

“Không!.” Tôi dừng chân, đứng thủ thế. Từ nhỏ tôi đã học karate, chỉ là sức khẻo của tôi không tốt nên tôi chưa từng được đấu với bất kỳ ai ngoại trừ khi thi lên đai.

“Chà! Biết võ cơ đấy.”

Tôi rất sợ...rất sợ...nhưng tại sao Hạo Nhiên không bảo vệ tôi...cậu ấy đã hứa sẽ bảo vệ tôi cơ mà....đã hứa rồi mà... Tôi bỗng hét lên, nói với Hạo Nhiên:

“Hạo Nhiên, cậu đã hứa sẽ luôn bảo vệ mình mà, sao giờ cậu không nói gì cả...thế là sao? Cậu không được thất hứa...cậu hứa rồi mà”

“Tôi chẳng hứa gì với cô hết!”. Hả!? Tôi ngây người, Lục Hạo Nhiên tiến về phía tôi, mặt cậu ta không chút biểu cảm. Tôi lùi về sau, người vẫn giữu vững tư thế ra đòn. Lục Hạo Nhiên cười khẩy một cái, kéo áo Lăng Nhược Y:

“Tôi còn chuyện cần nói với nó, cô đi lo việc còn lại đi.”

“Được!”. Lăng Nhược Y đi mất hút. Lục Hạo Nhiên ra lệnh cho bọn đàn em xông vào bắt tôi. Tôi thả thế, vùng chạy. Nhưng...vẫn bị bắt lại... Tôi không hiểu tại sao cậu ấy làm thế với tôi. Tim tôi đau lắm...bạn thân phản bội...tôi thà chẳng sống nữa.

Ngồi trong căn nhà gỗ bỏ hoang, tiếng Lục Hạo Nhiên vọng vào trong:

“Ngồi im trong đó, xong việc, tôi sẽ thả cô.”

“Lục Hạo Nhiên, cậu định làm gì?”

“Cô sẽ biết...”. Tôi chạy về phía cánh cửa, đập vào đó, tôi hét:

“Cậu là đồ tồi. Cậu nói chúng ta là bạn thân, vậy tại sao cậu nhốt tôi vào đây?”

“Cô vẫn coi tôi là người bạn thân từ bé của cô à?. Thật ngu xuẩn! Ngay từ đầu, tiếp cận cô, nhận là bạn thân từ nhỏ của cô cũng là có nguyên do của nó cả.”

Tôi đứng chết lặng trong căn nhà gỗ. Tim tôi hóa đá, cả người tôi như đã chết. Lục Hạo Nhiên nói tiếp về cái kế hoạch cảu hắn:

“Cô thế này rồi thì tôi cũng không ngại nói ra sự thật. Em gái tôi – Lục Kiều Phi, nó rất thích Hàn Phong Thần. Ngay từ lần đầu tình cờ va phải thằng đó, nó đã thích Hàn Phong Thần. Nó đã viết bao nhiêu lá thư, tặng không biết bao nhiêu hoa nhưng đều bị Hàn Phong Thần ném đi. Bị từ chối, nó đâm ra tự kỉ, tôi phải nói mãi, nó mới chịu đi học trở lại. Bạn nó bầy cách để chiếm được trái tim Hàn Phong Thần, thế là ngày ngày nó đi theo Hàn Phong Thần. Hàn Phong Thần không những không quan tâm mà còn con nó như không khí, đối xử với em tôi rất lạnh lùng. Hàn Phong Thần tuyên bố có người yêu rồi hắn về nước. Em gái tôi rất đau khổ, nó ra sân bay tiễn Hàn Phong Thần. Nhưng đang đi thì nó bị tai nạn, tôi đã gọi cho Hàn Phong Thần cầu xin đến gặp em tôi lần cuối nhưng thằng đó nhất định không đến. Thằng máu lạnh đó, nó đã hại chết em gái tôi, tôi thề sẽ trả thù cho em gái tôi, tôi sẽ bắt nó phải nếm mùi đau khổ như em gái tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ bắt nó phải rời xa người nó yêu thương nhất.”

Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, tim đau mà mà lòng cũng đau. Chỉ vì trả thù mà lừa tôi, chỉ vì ân oán mà đem tôi ra làm trò đùa trong suốt khổng thời gian qua. Tôi thều thào, nói:

“Cậu nói với tôi chuyện đó làm gì?”

“Hừm! Tôi sẽ cho cô chết.”

“Tôi chẳng có liên quan tới hắn.”

“Cô là con ngốc! Người mà thằng máu lạnh đó yêu thương nhất chính là cô – bạn thân cô tìm kiếm bấy lâu nay là nó, chính là nó.”.

Hả!? Hàn Phong Thần là người mà tôi mong mỏi bấy lâu nay ư? Tôi...sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?

. Hàn Phong Thần đã ở bên cạnh tôi cũng khá lâu rồi nhưng sao tôi không nhận ra nhỉ, cậu ấy cũng chẳng nói gì cho tôi nghe cả?.

“Hứ! Bạn cũ ư? Cô dựa vào đâu mà nói hắn là bạn cũ cô đang tìm. Tên không biết, lại còn mười mấy năm không gặp, làm sao khẳng định đó là người cô muốn gặp bấy lâu nay. Dễ tin người quá, cẩn thận kẻo bị lừa thì hay.”

“Cô là đồ đầu heo. Nó nói vài câu mà tin ngay được.”

“Cô thật sự coi nó là bạn thân từ hồi bé đó hả?. Tôi đã nói nó không phải rồi cơ mà. Sao cô vẫn tin nó thế?.”

Hừm! Thì tôi đúng là đầu heo mà. Tôi đúng là đầu heo rồi! Cậu ấy nói đúng, tôi bị lừa rồi. Ha! Ha! 15 tuổi đầu rồi mà còn để một thằng con trai lừa suất mấy tháng qua. Tôi thật ngốc! Tôi là đồ ngốc!!!...

“Những điều muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi. Nếu có trách thì trách Hàn Phong

Thần ấy, nó đã làm hại cô, chính nó đã đẩy cô vào chỗ chết.”

Tôi không còn nghe tiếng Lục Hạo Nhiên nữa. Tiếng chân của cậu ta cũng xa dần. Tim tôi lại nhói đau. Tôi khóc, nước mắt tôi lăn xuống má. Đau! Đau rát! Như rất đau vậy! Ở đây, tim tôi...trong tim tôi...lòng tôi...

Tôi đúng là một con ngốc. Bị lừa lâu như thế mà không hay biết. Tôi thật quá ngây thơ. Nhưng sao Hàn Phong Thần không nói lời nào với tôi....tôi chẳng hiểu gì cả?. Tôi...tôi không thể chết ở đây được, tôi phải thoát ra ngoài, tôi sẽ không ngồi chờ chết ở đây. Đúng! Tôi phải mạnh mẽ lên, tôi phải thoát khỏi đây.

Tôi lau nước mắt, tìm điện thoại. Tôi phải gọi cho tụi Thượng Vy đến cứu tôi đã, ra ngoài rồi mới tính tiếp. Nhưng...điện thoại của tôi...không thấy... Á! Làm sao đây, rơi đâu rồi...tôi làm sao liên lạc với mọi người đây?. Tôi sẽ chết ở đây ư? Không, tôi sẽ không thể chết ở đây được, tôi còn chuyện muốn hỏi mẹ, còn chuyện muốn nói với Hàn Phong Thần, còn nhiều thứ muốn kể cho Sảnh Nhi và Song Nhất nghe,...tôi còn nhiều điều muốn nói như thế, tôi không thể chết được. Tôi ngồi đợi họ đến cứu vậy.

2: Tôi sẽ cố để vượt qua.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, không khí trong căn nhà này như đã sắp hết. Tôi thấy ngột thở quá! Đã lâu như vậy rồi mà không thấy ai đến cứu tôi, khổng phải là đến giờ họ vẫn không biết tôi bị Lục Hạo Nhiên bắt đi chứ.

Bốp! Bốp! Có tiếng đánh nhau bên ngoài. Nhưng tôi đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Tôi...khó thở quá...tôi không thở được...tôi sẽ chết ở đây ư? Khó thở...không khí ngột ngạt quá...tôi sắp...sắp ngất rồi...không chịu nổi nữa rồi....tôi...tim tôi đập ngày càng nhanh hơn...ngực tôi cũng rất khó chịu...

Rầm! Lóa!

Ai mở cửa àm sáng quá! Sáng quá!...

“Thiên Trúc!” Ai!? Ai gọi tôi? Ai? Là ai đến cứu tôi thế?Tôi không chịu được nữa rồi...khó thở...

“Tỉnh lại mau...này...tỉnh lại...”. Khuôn mặt này...sao quen quá...giọng nói này...đang rất sợ...người này, sợ điều gì?... Tôi không biết...tôi không chịu nổi...nữa...rồi!!!...

....

 Lại là một không gian quen thuộc, căn phòng toàn màu trắng này...là...bệnh viện! Tôi được ra ngoài rồi à!? Tôi vẫn sống? Chắc là thế. Vì tôi thấy...Sảnh Nhi...Hạ Vũ Huyền....Thượng Vy...và còn có cả...Hàn Phong Thần... Tôi mở dần đôi mắt, nhìn mọi người vẻ mệt mỏi. Tôi mở miệng nói câu đầu tiên:

“Mình tỉnh lại rồi...”

Mọi người lập tức ngẩng mặt lên nhìn tôi, mặt ai cũng rết xanh, còn xanh hươn cả lần trước. Tôi được cứu rồi? Tôi sẽ không chết, tôi biết mà! Tôi cười dịu dàng:

“Mọi người sao thế? Sao không nói gì cả?”.

Họ vẫn im lặng một cách lạ thường, tôi lại làm họ lo lắng nữa rồi. Hay tôi chọc cho họ cười, ừ, đúng rồi, họ sẽ vui hơn:

“Lo gì chứ. Mình khỏe mà! Mình có duyên với bệnh viện ghê. Các cậu có thấy thế không? Hì Hì!” Tôi cố cười, để mọi người thấy tôi đã không còn bị sao nữa. Nhưng mặt mọi người lại càng tối sầm hơn. Tôi cũng thấy lo lo, tuy chẳng biết điều gì đã xảy ra nhưng...tôi thấy lo thay cho họ. Tôi đành im lặng, mọi người, thái độ lạ quá!. Thượng Vy bỗng lên tiếng:

“Thiên Trúc...”.

“Ừ!” Cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện, tôi vui lắm, tôi cười rất tươi. Thượng Vy mặt càng buồn hơn:

“Bệnh của cậu...”

“Ừ!” Bệnh của tôi? Làm sao? Mọi người biết hết rồi à? Thôi chẳng sao, tôi vẫn thấy vui.

“Không có gì hết. Cậu nghỉ ngơi đi.”. Sảnh Nhi bịt miệng Thượng Vy lại, nhỏ kéo mọi người ra ngoài. Bọn họ sao thế? Tôi vội vàng nói:

“Mọi người sao vậy? Mọi người hôm nay lạ lắm, biết không?”

Họ dừng chân, mọi người ngập ngừng, không dám quay đầu lại nhìn. Tôi bước chân xuống giường, đi về phía họ. Hàn Phong Thần đột nhiên dữ tôi lại, cậu ta cáu:

“Ai cho phép cô xuống giường, lên nằm nghỉ đi.”

“Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra?” Tôi hất tay Hàn Phong Thần ra, nhìn mọi người, nước mắ dưng dưng. Hà! Hà! Dù là sức khỏe tôi có thế nào thì tôi vẫn dở được chiêu độ này – nước mắt cá sấu. Hạ Vũ Huyền đành nói:

“Đừng khóc. Mình nói là được chứ gì?”. Ha! Ha! Tôi biết mà. Hửm! Mà nước mắt của tôi trở thành điểm yếu của Hạ Vũ Huyền từ khi nào thế. Tôi quay lại giường, ngồi ngay ngắn nghe họ nói. Sảnh Nhi ngăn nhưng Hạ Vũ Huyền quyết định nói:

“Thiên Trúc, bệnh của cậu đã nặng hơn trước. Cậu không thể bị kích động mạnh  quá nữa. Cậu cũng không được nói quá nhiều hay quá to và cậu cũng không được chạy nữa.”

“Thế à!” Giọng tôi buồn buồn. Bị cấm nhiều quá, tôi lại chẳng thể làm trái. Vậy thì tôi đành trở thành cô bé ngoan vậy. Tôi cười:

“Không sao. May cho các cậu quá nhỉ, không còn phải chịu trận của mình nữa.”

“Cậu không buồn sao?”. Thượng Vy nhìn tôi, mắt đẫm nước mắt. Tôi lắc đầu, an ủi nhỏ:

“Buồn gì chứ, có phải chết hay gì gì đó đâu, chỉ là cấm không được vận động mạnh thôi mà. Các cậu ngốc quá!”. Tôi cười, tất cả cùng cười. Mọi người hôm đó quả thật làm tôi rất bực. Chuyện có thế thôi mà cũng chảy nước mắt. Tôi mất bố mà đã hết buồn rồi...không đâu, tôi vẫn buồn lắm, không ai có thể hiểu thấu được nỗi buồn của tôi, nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng của tôi khi tôi mất bố mà không hề hay biết, bị lừa dối trong suốt thời gian dài mà vẫn tin tưởng người đó thật sự là bạn. Lúc mới biết sự thật, lòng tôi rất đau...quả thật....rất đau.

3: Tôi không thể tha thứ!

Hàn Phong Thần cùng Thượng Vy bước vào. Trên mặt hai người đều có gì đó không vui. Tôi biết là họ sẽ không nói nên không hỏi. Chúng tôi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện.

Đến nơi đó, chúng tôi gặp Lục Hạo Nhiên. Vẫn bộ mặt lạnh đó, cậu ta nhìn tôi hừ một tiếng, rồi nhìn sang Hàn Phong Thần, người đang đứng cạnh tôi. Trời đã nhá nhem tối.

Hàn Phong Thần và Lục Hạo Nhiên đã nói chuyện với nhau rất lâu. Họ đã quen nhau từ trước, đến giờ tôi mới biết, hơn thế họ còn là kẻ thù. Về chuyện Hàn Phong Thần mới thực sự là người bạn thân của tôi, tôi chưa nói gì hết, tôi muốn tự cậu ấy nói với tôi nhưng cậu ấy vẫn im lặng.

Hôm nay Lục Hạo Nhiên hẹn chúng tôi ra đây chủ yếu là muốn nói chuyện với Hàn Phong Thần, tôi không được nghe họ nói gì nhưng thấy Hàn Phong Thần quay ra thì vẻ mặt có chút thay đổi.

Lục Hạo Nhiên không phải bạn tôi, hắn chỉ lợi dụng tôi, tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn thấy có gì đó xót thương cho hắn. Khi chúng tôi chuẩn bị về, thì Lục Hạo Nhiên đột nhiên quỳ xuống trước mặt chúng tôi:

“Tôi xin lỗi...vì đã lừa cậu...Thiên Trúc.” Hả!? Hắn xin lỗi tôi à? Tôi có mơ không đây. Thay đổi nhanh vậy sao? Hàn Phong Thần lạnh lùng, không nói gì kéo tay tôi đi. Nhưng giọng Lục Hạo Nhiên lại vang lên, nghe rất thê lương:

“Thiên Trúc, mình biết mình sai....cậu tha lỗi cho mình...được không? M

ình

chỉ là muốn trả thù cho em gái...nhưng gần cậu lâu ngày...mình đã thật sự có cảm tình với cậu...mình...”

“Mày im miệng cho tao. Mày đừng nói mấy lời nhảm nhí ở đây nữa. Mày thật chẳng xứng quỳ gối ở đây mà xin người ta tha lỗi.” Tôi tự dưng thấy hơi động lòng. Hắn ta đúng là chỉ muốn trả thù cho em gái, tôi cũng nên tha lỗi cho hắn nhỉ? Ế! Tôi sao lại mủi lòng thế này, hắn đã suýt cho tôi đi gặp diêm vương giờ tha lỗi cho hắn, liệu có rộng rãi cho hắn quá không?

“Thiên Trúc, tha lỗi cho mình...được không?”

“Mày không thấy xấu hổ à?”. Tôi...tôi...thôi được rồi tha cho hắn vậy. Hàn Phong thần định đạp hắn một cái, tôi ngăn lại:

“Thôi, tha cho hắn cũng không vấn đề gì.”

“Cô thật là!”

Tôi tiến lại gần Lục Hạo Nhiên, đang định đưa tay đỡ hắn đứng lên thì giọng ai đó hét đằng sau lưng:

“Đừng có lại gần hắn!”

Tôi dừng lại, nhìn ra sau, thấy...Diệp Mạc Kỳ chạy tới từ sau. Cô ta cũng có dính đến hắn sao?.

“Quá muộn rồi!” Lục Hạo Nhiên nói rồi đứng lên, chạy về phía tôi với

con dao nhỏ cầm trong tay. Tôi hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, cùng lúc đó Hàn Phong Thần cũng chạy lên trước mặt tôi, cậu ấy hét:

“Mày định làm gì?”

“Mày không thấy sao còn hỏi. Tao sẽ giết con bé đó, tao sẽ trả thù cho em gái tao.” Hắn dừng lại, không chạy nữa, đi từ từ đến gần chúng tôi. Con dao nhỏ ngày càng gần chúng tôi hơn. Tôi sợ! Tôi rất sợ!...tôi sợ bị đâm…tôi…

“Tao giết, tao giết….tao sẽ trả thù.” Ôi! Giọng của tên Lục Hạo Nhiên lúc này nghe mới ghê làm sao. Tôi rùng mình, mồ hôi chảy ra ướt gần hết áo. Người tôi run lên, tôi rất sợ…tôi rất…sợ…

Tôi vội nhắm nghiền mắt, tôi rất sợ…tôi nghe tiếng ai đó bị đâm, tiếng người ngã xuống đất và cả tiếng dao tuột tay rơi. Vậy là có người chết rồi! Á! Tôi sợ…không phải là tôi chết chứ…sao tôi không thấy đau….hay, hay là Hàn Phong Thần…đúng rồi…là cậu ấy rồi…mùi hương bạc hà tôi vẫn ngửi thấy rất rõ, mùi hương rất nồng hòa cùng mùi máu tanh. Thật đáng sợ!!!.

Tôi…tôi…chuyện hồi đó lại hiện lên trong đầu tôi…rất đáng sợ…

“Ha! Ha! Ta trả thù được rồi. Ba ơi, mẹ ơi! Con trả thù cho ba mẹ rồi. Ha! Ha!”. Tiếng cười của một người con gái vang lên khắp nơi, tôi nghe mà thấy rùng mình.

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tôi không muốn mở mắt ra để rồi thấy cái cảnh đáng sợ ấy…hơn nữa tôi sợ…người nằm dưới đất là…là cậu ấy…tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy lại nằm bất động dưới đất như hồi ấy…cũng như bây giờ...tại cậu ấy bảo vệ tôi nên mới…tôi…tại tôi mà cậu ấy…

“Không sao nữa rồi. Mở mắt ra đi!”. Giọng nói của cậu ấy tôi nghe rất rõ. Hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra, thật ấm áp. Tôi mở mắt.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Hàn Phong Thần đã ôm chặt lấy tôi, bờ vai to lớn ấy che mất đi tầm nhìn của tôi, tôi đã không thể thấy con người nằm dưới đất. Vậy cậu ấy không sao hết, người nằm dưới đất không phải cậu ấy…tôi biết mà, chuyện đó…chuyện đó nhất định không tái diễn. Nhưng người nằm dưới đất không phải cậu ấy thì không lẽ…là…là. Tiếng thở gấp còn sợ hãi của Thượng Vy làm tôi bật cười thành tiếng. Tiếng nhỏ nghe rất bé:

“Chúng ta về thôi, tớ…không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa.” Nhỏ giật tay áo tôi, giục. Hàn Phong Thần im lặng không nói, đưa tôi đi xa dần khỏi nơi vừa xảy ra một chuyện kinh hoàng.

Chúng tôi đi rồi, chỉ còn lại tiếng cười nhạt nhẽo của cô gái vừa hoàn thành tâm nguyện của mình – Diệp Mạc Kỳ đã giết chết Lục Hạo Nhiên. Nhỏ ta đã cứu chúng tôi, tôi thật rất biết ơn nhỏ. Và…tôi hận Lục Hạo Nhiên, nếu có kiếp sau, nếu hắn có đầu thai làm người khác thì tôi nhất định sẽ tìm ra hắn, tôi sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ khi bị lừa dối… Hắn đã phải trả giá cho những hành động độc ắc của mình rồi…dù có trả thù rồi thì…tôi không bao giờ…và không thể tha thứ cho hắn. Mãi mãi không…chết rồi tôi vẫn sẽ hận…tôi vẫn nguyền rủa tên khốn đó…

Lục Hạo Nhiên chết, Lăng Nhược Y cũng biến mất, không ai biết nguyên do nhưng chắc là cô gái đó biết – Diệp Mạc Kỳ biết, tôi đoán thế. Khi Diệp Mạc Kỳ ra tòa, để cảm ơn nhỏ đã cứu chúng tôi, Hàn Phong Thần đã mời luật sư giỏi nhất nước Anh cho nhỏ và nhờ mối quan hệ rộng của chú Sảnh Nhi mà nhỏ được sống, chỉ là bị giam lỏng ở nhà một năm thôi. Nhưng tiếc là nhỏ bị trường Royal of talent đuổi học. Ông bà của nhỏ thì khỏi nói, họ rất đau lòng nhưng cũng hiểu được phần nào nỗi đau mất ba mẹ từ còn bé của Diệp Mạc Kỳ. Tôi không phải là một đứa tò mò nên chuyện bố mẹ Diệp Mạc Kỳ tôi sẽ không tìm hiểu, mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi thôi, không nên nhắc lại để thêm đau buồn. Tôi nghĩ vậy.

Mọi chuyện có thật sự đã kết thúc rồi không? Sao tôi không thấy thế? Trong trái tim tôi, vẫn còn một vết thương chưa được chữa lành cũng như tròng lòng tôi vẫn còn một chỗ trống chưa được đậy kín. Mất bố, đối với tôi như mất cả mọi thứ. Tôi rất yêu bố, rất tin bố, rất thương bố và rất nhớ bố. Bố đã mất 8 năm rồi, vào đúng dịp sinh nhật tôi, thật là một mất mát lớn phải không?. Khi về nước, mẹ vẫn im lặng, Chip càng im hơn, Hàn Phong Thần lại càng im hơi lặng tiếng hơn nữa. Mọi người thật sự muốn giấu tôi mãi sao???...

Lời thì thầm của trái tim:

“Cậu đang khóc!”

“Không.”

“Rõ ràng là cậu đang khóc!”

“Không!”. Cô hét lên làm hoàng tử giật mình. Cậu biết bây giờ cô đang buồn và có khi là hận cậu. Nhưng quả thật, cậu đâu có làm gì sai. Cậu đến muộn bữa tiệc sinh nhật của cô là có lí do, cô đang hiểu làm cậu. Lòng cậu cũng rất đau khi thấy cô khóc. Cậu chắc đã biết lí do cô khóc. Cậu ngồi xuống cạnh cô, khoác lên cô một chiếc áo choàng trắng, giọng nhỏ nhẹ:

“Cậu đang hiểu lầm mình!”

“Không!”

“Mình và cô công chua đó không có gì hết!”

“Không!”. Công chúa chỉ nói một từ: không. Cô không muốn nghe hoàng tử nói, cũng không muốn gặp mặt hoàng tử nữa. Từ trước tới nay, hoàng tử luôn là của cô, chỉ của mình cô thôi, cô đã nghĩ thế, nhưng cô đã nhận ra, hoàng tử không phải là của riêng cô. Cô khóc!!!.

Như hiểu được lòng cô, cậu nói dứt khoát:

“Cô công chúa đó là em họ mình. Hôm nay mình đến muộn vì mình muốn tim lại thứ này cho cậu.”.  Cậu đưa ra trước mặt công chúa một món quà. Đó chính là…

Chương XII: Kết thúc của những câu chuyện buồn!

Đã hai tháng trôi qua sau khi một vài chuyện xảy ra ở bên Anh. Hôm nay đối với tôi nó là một ngày trọng đại bởi…hôm nay là Sinh Nhật tôi. Tuy vẫn còn buồn bởi nỗi đau mất bố nhưng…hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày dỗ của bố nên tôi phải làm tiệc thật là lớn mới được.

Sảnh Nhi và Song Nhất đều có mặt đông đủ. Hàn Phong Thần và Hạ Vũ Huyền cũng đến từ rất sớm. Bốn người họ phụ tôi trang trí nhà cửa. Mẹ bảo tôi đi nhà hàng nhưng tôi thích tổ chức ở nhà hơn. Mẹ cáo nghỉ vì công ti có việc bận nên không thể về (sinh nhật nào của tôi mẹ cũng thế cả, toàn viện cớ để…).

Chip và Hàn Nguyệt Dạ tất nhiên là phải chuẩn bị đồ ăn rồi, hai đứa nó nấu ăn rất ngon mà. Tụi Thượng Vy thì đứng canh ngoài cửa, nhỏ nói là bảo vệ sự an toàn cho tôi, tôi thật phục nhỏ luôn. Dù có nói thế nào thì nhỏ vẫn đứng ngoài canh gác. Wise nhà tôi bỗng dưng được nghỉ ngơi. Hà! Hà!.

“Hàn Phong Thần, hôm nay cũng là sinh nhật anh nhỉ?”. Nguyệt Dạ đột nhiên bước ra, cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật 3 tầng, nó nói với Phong Thần.

Mọi người đều quay lại nhìn Nguyệt Dạ, vẻ rất ngạc nhiên. Hàn Phong Thần nghe thấy nhưng coi như không nghe thấy, lẳng lặng ngồi xuống ghế, bật ti vi lên xem. Thượng Vy và Song Nhất là láu táu nhất nên hai nhỏ đồng loạt ngớ người rồi nói:

“Sinh nhật Hàn Phong Thần là hôm nay sao?”.

“Vâng!”. Nguyệt Dạ đặt bánh xuống bàn, nói tiếp:

“Anh ấy đã không…Á!”

“Im mồng giùm đi!” Hàn Phong Thần dẫm lên chân Hàn Nguyệt Dạ, cau có nói với em trai mình. Nguyệt Dạ đá lại chân anh trai thế là…cả hai xông vào đánh nhau… Anh em nhà này hay nhỉ.

Thật ra thì tôi cũng biết chuyện đó, tôi vẫn nhớ hồi đó, khi chúng tôi ở sân bay, tôi tiễn cậu ấy, trước lúc lên máy bay, cậu ấy đã nói:

“Mình sẽ không tổ chức sinh nhật khi không có cậu.”

Và tôi mắng cậu ấy là ngốc, cậu ấy cười rồi…chúng tôi không gặp nhau suốt mấy năm qua.

Buổi tối sinh nhật tôi diễn ra rất vui. Mọi người ai cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng riêng Chip và Hàn Phong Thần thì…không thèm nhìn nhau lấy nửa mắt. Tôi chẳng biết phải làm sao với họ. Tôi cứ thắc mắc là sao Chip ghét Hàn Phong Thần mà lại thân với Hàn Nguyệt Dạ thế nhỉ? Lạ ghê!.

….

Mọi người hôm nay đều ngủ lại nhà tôi. Ba đứa con gái thì ngủ trong phòng tôi, còn con trai thì phòng Chip. Tôi nằm mãi mà không ngủ được, bèn dậy xuống dưới nàh đợi mẹ. Tôi biết đến đúng 12 giờ đêm mẹ mới về, năm nào chẳng vậy.

Cửa từ từ mở ra rất nhẹ nhàng, mẹ bước vào. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn dáng mẹ đi vào trong nhà. Tôi cất tiếng hỏi:

“Mẹ đi thăm bố phải không?”. Mẹ giật mình, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn hiên chiếu vào, khuôn mặt mẹ, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên. Mẹ nói:

“Con biết hết rồi à?”

“Con biết hết rồi. Bố mất vào đúng sinh nhật con 8 năm trước, mẹ sợ con buồn, sợ bệnh con nặng hơn nên mẹ giấu con.”

“Ừ!...Từ đó mà mẹ…”. Tôi cắt ngang lời mẹ, chậm rãi nói tiếp:

“Mẹ không ở nhà sinh nhật với con được, mẹ phải đến nói chuyện với bố đến gần 12 giờ đêm mẹ mới về vì con và em thường thức đến 11 giờ rưỡi mới ngủ. Mẹ sợ phải trả lời câu hỏi: mẹ đã đi đâu? của tụi con nên mẹ mới thế, đúng không? Và còn một việc nữa, đó là: mẹ bắt con phải đi với Hàn Phong Thần chủ yếu là ngăn con không gặp được bố, phải thế không, mẹ?”

“Mẹ xin lỗi…mẹ…”. Tôi lắc đầu, giọng chua chát nói với mẹ:

“Con không sao. Mẹ đừng xin lỗi con nữa, con không cần lời xin lỗi đó. Thứ duy nhất con cần bây giờ chỉ là làm ơn đừng lừa dối con nữa, đừng lừa dối hay giấu con bất kể chuyện gì. Con biết còn một số chuyện mẹ không nói với con nhưng con hi vọng mẹ sẽ nói trong thời gian sớm nhất. Chỉ thế thôi. Con đi ngủ đây.”. Tôi đứng dậy chân bước lên cầu thang.

“Thiên Trúc!” Mẹ gọi tôi.

“Dạ!”. Tôi quay đầu. Mẹ đặt túi xách xuống đất, đi gần về phía tôi, mẹ nói, giọng nhỏ nhẹ:

“Mẹ muốn nói con biết chuyện này.”

Tôi im lặng, chờ nghe câu chuyện của mẹ.

“Hàn Phong Thần là vị hôn phu của con. Gia đình hai bên trước là bạn rất thân, bây giờ là đối tác làm ăn. Hai đứa sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ cùng phút cùng giây, mẹ và mẹ của Hàn Phong Thần vốn đã có ý đính hôn cho hai đứa khi còn chưa ra đời, đến lúc cả hai đứa ra đời cùng lúc như thế thì quả là duyên trời định. Tuần tới, hai đứa phải đính hôn chính thức. Đây là mong muốn cuối cùng của cha con, con hãy cố chấp nhận, dù bây giờ không ưa nhau nhưng dần dần rồi sẽ quen. Chuyện mẹ muốn nói hết rồi. Con đi ngủ đi.”

Tôi đứng chết lặng ở cầu thang. Từng chữ từng chữ trong lời mẹ nõi vẫn đang hiện lên rất rõ trong đầu tôi. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ cùng giây cùng phút, mà hai bà mẹ lại là bạn thân, có ý đính hôn từ lúc hai con chưa ra đời! Trên đời này có sự trùng hợp đến mức ấy sao? Tôi…tôi…chẳng dám tin những gì vừa nghe được từ mẹ. Liệu đây có phải là mơ?. Những câu nói khó hiểu của Hàn Phong Thần lại hiện lên trong đầu tôi:

“Nghe thấy rồi chứ! Vị hôn thê của tôi không muốn mấy người lại gần, mau tránh

ra!”

“Đây không phải là một kế hoạch trả thù. Mà đây là…Tôi hết cách rồi. Tại cô đáng chết qua nên đành dùng biện phát này. Thực lòng tôi cũng chưa muốn nói đâu nhưng…Cô là vị hôn thê của tôi! Điều đó là sự thật, đến một lúc nào đó cô sẽ biết!”

“Cậu không ngủ được à?” Tiếng Sảnh Nhi vang lên sau lưng xoa tan đi những câu nói của Hàn Phong Thần trong đầu tôi. Nhỏ đã đứng sau tôi từ khi nào vậy? Tôi hơi giật mình:

“Cậu nghe thấy hết chưa?”

“Hết rồi!...”. Nhỏ nghe thấy hết rồi. Vậy đó là sự thật? Tôi…tôi không nghĩ chuyện xảy ra trùng hợp đến thế.

“Thiên Trúc, cậu sao thế, tưởng cậu phải vui chứ?”

“Vui gì mà vui.”

“Thì Hàn Phong Thần vừa là người bạn cậu đang tìm, vừa là vị hôn phu, như vậy không phải tốt sao?”. Ừ thì…đúng nhỉ, tôi quên mất là Hàn Phong Thần là người bạn ngày xưa chơi với tôi, tôi chẳng phải rất yên mến cậu ấy sao?. Nhưng tôi thấy không thoải mái lắm, không mong muốn lắm…tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện cậu ấy và tôi đã có đính ước.

Tôi im lặng, tôi cũng không định trả lời Sảnh Nhi. Đêm nay, chắc tôi sẽ không ngủ được đâu.

….

Nhắm mắt đã gần đến ngày tôi và Hàn Phong Thần chính thức đính hôn, vậy mà cậu ấy vẫn im lặng. Cậu ấy vẫn tuân lệnh mẹ đưa tôi đi chơi đều đều, vẫn đối xử rất bình thường với tôi, vẫn chiến tranh với Chip,…cậu ấy thậm chí còn không nhắc đến việc đính hôn chính thức, tôi thật không hiểu trong đầu cậu ấy đang nghĩ cái gì nữa. Tôi hơi buồn, cũng có chút thất vọng. Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm tới tôi nhiều hơn, như trong phim ấy…tôi buồn.

Tôi đã thích Hàn Phong Thần rồi? Có thật là vậy không? Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu ấy, mở miệng ra là: Hàn Phong Thần,…tôi thích cậu ấy thật rồi!.

“Thiên Trúc, cậu ngồi thừ người ra đó làm gì? Mau lại đây chọn quần áo với mình.”. Giọng gấp gáp của Song Nhất vang lên. Thượng Vy chạy lại, kéo tay tôi lôi đi. Tôi thở dài.

Tôi cùng Sảnh Nhi, Song Nhất và Thượng Vy đi chợ, mấy nhỏ cứ chạy qua chạy lại chỗ quần áo, liền tục hỏi tôi xem bộ này có hợp không, ngay cả Sảnh Nhi, nhỏ nghiêm nghị là thế vậy mà cũng vào ùa làm tôi thấy nhức hết cả đầu.

Sảnh Nhi đi gần qua tôi, giọng nói trong trẻo của nhỏ vang lên:

“Muốn chơi một trò chơi không?” Sảnh Nhi, nhỏ đang nói cái gì thế. Tôi đang rất đau đầu vì Song Nhất và Thượng Vy kêu tên tôi nãy giờ đây. Tôi im lặng. Nhỏ nói tiếp:

“Tớ sẽ chọn quần áo cho Song Nhất, cậu chọn cho Thượng Vy. Kết quả ai mặc bộ hai chúng mình chọn đẹp hơn thì thắng. Người thắng có quyền ra lệnh cho người thua. Thấy sao hả?”.

“Cậu học đâu cái kiểu thách thức ấy thế?”. Tôi nhìn Sảnh Nhi cau mày.

“Vậy là đồng ý rồi nhé.” Sảnh Nhi cười, nụ cười lạ tôi chưa từng thấy. Nhỏ đi thẳng về phía Song Nhất. Tôi hơi ngây người. Nhỏ soa tự nhiên lại… Kệ, tôi bây giờ chưa có hứng…

“Thiên Trúc, bộ này thế nào?” Thượng Vy cầm một cái váy dạ hội màu đỏ dài, hai dây ướm vào người, mồm hỏi tôi không ngớt. Nếu mà nói thật thì tôi sẽ chê, tại vì tôi thấy cái bộ này hợp với một yêu nữ hơn, màu đỏ chói lòa tôi không ưa. Tôi lắc đầu:

“Không đẹp, chọn bộ lia đi.”. Tôi chỉ tay về phía bộ váy đen hở lưng rất quyến rũ, với một người cao mét 7 như Thượng Vy thì bộ đó khá là đẹp, hơn nữa dáng nhỏ không kém gì Sảnh Nhi, rất chuẩn. Thượng Vy nhìn bộ váy tôi chỉ một lúc, nhăn mặt, lắc đầu:

“Sảnh Nhi chọn rồi. Mình không muốn đụng hàng đâu, cái khác đi.”. Hả!? Sảnh Nhi chọn rồi! Nhỏ cũng tinh mắt gớm. Hà! Hà! Thiên Trúc đây có hứng chọn quần áo rồi đây.

Tôi nhíu mày, cười khẩy, đi gần về phía đám quần áo treo trên tường.

“Cậu…cậu…làm sao thế?”. Song Nhất hốt hoảng chạy xa khỏi tôi, trên tay cầm bộ váy hồng.

“Chẳng sao cả. Thượng Vy, tớ sẽ chọn cho cậu bộ váy đẹp còn hơn của Sảnh Nhi chọn.”

“Cứ chờ xem”. Giọng Sảnh Nhi vang lên khiêu khích. Hà! Hà! Nhỏ làm tôi càng có hứng chọn quần áo hơn rồi. Sảnh Nhi dù có là bạn thân đến đâu tôi quyết phải thắng nhỏ. Tôi nhìn nhỏ, cười:

“Bây giờ mới bắt đầu nè. Tớ không thua đâu.”

“Ừ!”. Đây cũng là cơ hội để tôi trả thù, nhỏ toàn bắt tôi chịu những hình phạt quái ngở, thật quá đáng mà. Sảnh Nhi, cứ đợi mà xem, cậu sẽ được nếm mùi ngay sau khi tớ thắng. Cậu sẽ được thấy cảm giác bị phạt khổ sở đến mức nào. Hà! Hà!.

….

Kết quả là chẳng ai thắng cả, người chúng tôi chọn để đánh giá là cô chủ cửa hàng quần áo, cô ta thấy ai cũng gật. Chẳng làm gì được nên…chúng tôi hòa. Ông trời không có mắt, không để cho tôi được hưởng giây phút được phạt Sảnh Nhi, thật không có mắt, thật không công bằng. Hu! Hu!...

….

Đại sanh đông người quá! Tôi thò mặt ra khỏi tấm rèm che, nhíu mày. Tôi hơi lo một chút, bệnh của tôi nặng hơn trươc rồi vậy mà mẹ vẫn mời đông người như thế…tôi bực mẹ quá!. Đằng sau lưng tôi, Thượng Vy, Song Nhất và Sảnh Nhi đang lo trang phục cho tôi.

“Này! Lại đây mau lên, sắp đến giờ rồi.”. Tôi bị Sảnh Nhi lôi xồng xộc vào trong thay đồ. Chịu thôi, tôi chẳng buồn kháng cự - hôm nay là ngày tôi và Hàn Phong Thần đính hôn. Lòng tôi có chút gì đó hơi bồn chồn.

Chip và Hàn Phong Thần vẫn vậy, cứ gặp nhau là đấu khẩu với nhau, có khi còn lấy tôi ra làm “phần thưởng” hậu hĩnh cho ai “thắng trận” nữa.

“Sảnh Nhi, xong chưa, mọi người đến đông đủ rồi, cũng đến giờ rồi, đưa Thiên Trúc ra ngoài đi.” Tiếng Thượng Vy vọng vào trong, lòng tôi lại thấp thỏm lo âu. Tim tôi đã bắt đầu có vẫn đề.

“Nào, ra thôi!”. Sảnh Nhi kéo tay tôi ra ngoài.

Hả!? Đông hơn lúc nãy rồi! Ặc! Thế thì làm sao tôi sống nổi? Ặc, mẹ ơi, mẹ giết con đi cho rồi!...

“Tánh đường!”. Sảnh Nhi hét lớn. Nhỏ có tính hung hãn từ khi nào thế?.

Mọi người vừa nghe thấy thì đứng hết sang hai bên, để ra một lối đi rất rọng cho tôi. Tôi ngập ngừng bước lên. Đằng xa, bóng dáng Hàn Phong Thần trong bộ áo tráng tinh, làm tim tôi đập loạn nhịp.

Thình thịch! Thình thịch! Ôi không xong rồi, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi…tôi…Thình thịch! Thình thịch!...

Khuôn mặt của Hàn Phong Thần tôi nhìn ngày càng rõ. Tôi ngày càng gần Hàn Phong Thần hơn. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Hàn Phong Thần đưa tay cho tôi, miệng cười, tôi đặt lên tay cậu ấy, tim tôi đập càng loạn.

“Ha! Ha! Hàn Phong Thần, tuy cô ấy bây giờ là của cậu nhưng cô ấy vẫn mặc đồ tôi tặng. Ha! Ha! xem ra trong tim cô ấy cậu chỉ chiếm một vị chí bé bằng hạt cát thôi. Ha! Ha!”. Giọng nói của Hạ Vũ Huyền vang lên khắp đại sảnh. Tôi giật mình nhìn xuống dưới. Cái tên Hạ Vũ Huyền đó…đang đứng cười giữ hàng ghế đầu, tức chết mất, cậu ta mà làm hỏng ngày hôm nay thì cậu ta chết với tôi.

Hàn Phong Thần đang cười thì khựng lại, nhìn xuống bộ váy tôi đang mặc, cậu ấy nhíu mày, buông một câu hết sức là lạnh lùng:

“Sao không đính hôn với cậu ta luôn đi.”. Hả!? Cậu ta….đang giận đấy à?. Tôi lắc lắc đầu, bối rối:

“Tớ…tớ…tớ không cố ý…tớ…”

“Thôi đi, mặc rồi còn nói là không cố ý.”. Nhưng mà cái này là do Sảnh Nhi mặc cho tôi mà, tôi đâu có biết là của ai. Tôi bất giác nhìn xuống Sảnh Nhi, thấy nhỏ đang xua tay liên hồi, mặt lo lo. Nhỡ cậu ấy đòi hủy hôn thì sao? Tôi…sao tôi lại lo lắng thế này. Trời ơi! Tôi phải làm gì đây?.

Tôi nhìn Hàn Phong Thần, cậu ấy vẫn nhìn tôi rất lạnh lùng…tôi…tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế này, cũng chưa bao giờ thấy có lỗi thế này…tôi… Thôi được, tôi sẽ hạ mình xin lỗi cậu cậu ấy vậy, cậu ấy mà đòi hủy hôn thì tôi chắc không sống nổi mất. Bây giờ đối với tôi cậu ấy có lẽ là quan trọng nhất.

Tôi hít thật sâu, nhắm mắt, hạ gối…quỳ xuống trước mặt Hàn Phong Thần. Mọi người đều đứng hết lên “Ồ!” một tiếng rất lớn. Hàn Phong Thần cũng tròn mắt, há hốc mồm nhìn xuống tôi. Tôi cúi mặt, im lặng không nói. Trời ơi là trời! Tôi xấu hổ muốn chết nhưng mà để cậu ấy tha lỗi chắc cũng đáng. Cậu ấy rất quan trọng với tôi! Thật sự bây giờ cậu ấy rất quan trọng đối với tôi! Tôi quyết phải giữ được cậu ấy!

“Anh rể, hạ màn được rồi đấy!”. Tiếng của Chip bỗng vang lên. Mọi người chuyển ánh mắt nhìn sang Chip. Tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn, Chip vừa nói cái gì thế? Hạ…hạ màn là sao?.

“Này, cậu chờ gì nữa, đỡ cô ấy lên đi.”. Hạ Vũ Huyền cũng từ từ bước lên. Cậu ta cười híp mí hai tay để đằng sau.

“Thiên Trúc! Để mình đỡ cậu!”. Hàn Phong Thần nói, giọng rất ấm áp. Cậu ấy cười, nụ cười rất tươi, cậu ấy đưa tay để tôi nắm lấy. Tôi chần chừ, rốt cuộc thì họ đang nói chuyện gì thế. Tôi nhìn Chip, Chip hiểu ý, nó nói rất từ từ:

“Thật ra thì đây là kế hoạch của anh Phong Thần. Để tạo cho chị một bất ngờ lớn nên bảo em giả như rất rất ghét anh ấy, anh ấy giấu tất cả mọi chuyện để chị tự tìm hiểu. Anh ấy đã cố gợi ý nhưng anh ấy nói chị ngốc quá nên cứ để chị tự tìm đáp án. Rồi kế hoạch bị thay đổi…”. Chip chưa xong tôi đã “gầm gừ”:

“Hà! Hà! Kế hoạch!? Bất ngờ lớn!”.

Chip lùi một bước, hai bước, chắc nó đã cảm thấy ngủy hiểm đang cận kề. Hàn Phong Thần giật mình, vội cầm lấy tay tôi, giọng nói ngượng:

“Và mình con là bạn thân từ nhỏ của cậu nữa. Những bản nhạc, những sở thích hay những điều cậu sợ, sinh nhật cậu, mình đều nhớ rất rõ. Nào! Mình thú nhận hết rồi, thất bất ngờ chứ hả? Đứng lên thôi, đừng quỳ nữa...bẩn hết váy....rồi... váy này là của mình tặng cậu....cậu...đấy...”.

Tôi hất tay cậu ấy ra, quát:

“Bỏ tay ra!”.

“Thiên…Trúc…”. Tôi nhìn lên Hạ Vũ Huyền, hỏi:

“Cậu cũng tham gia phải không?”

“À!...thực ra lúc đầu mình không tham gia…mình và cậu ta đã…”

“Không cần nói nhiều, chỉ cần trả lời có hay không thôi, Hạ Vũ Huyền!”. Tôi hét. Hạ Vũ Huyền run bần bật, nói trong lo sợ:

“C…có…”.

“Hà! Hà! Vui nhỉ! Bất ngờ nhỉ!”. Tôi cười. Cúi mặt. Bọn họ dám…dám lừa tôi...tại sao ai cũng lừa dối tôi…tại sao... Trời ơi! Điên mất thôi! Nước mắt tôi rơi.

Khoan! Không được khóc…tôi không được khóc…lần đó, tôi đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ không thể khóc nữa…tôi nhất định sẽ cho mấy tên này một bài học.

Tôi từ từ đứng dậy. Bọn họ bất giác lùi về sau. Tôi nhìn cả ba người, nhếch môi cười, tôi đe dọa:

“Mấy người…dám lừa tôi…”

“Thiên Trúc, em không cố ý.”

“Thiên Trúc, mình đã nghĩ là cậu sẽ vui nên…”

“Thiên Trúc, đừng giận mình, mình thua nên mới phải làm theo điều cậu ta sai bảo thôi mà, Thiên Trúc!”.

Nụ cười trên môi tôi tắt lịm và tôi…tôi…

“Đứng lại! Ba người đứng lại cho tôi!”. Tôi chạy đuổi theo ba người họ. Ôi! Cái váy này, vướng chết đi được, cả cái thứ tôi đang đi nữa…ôi! Khó vận động quá!.

“Á! Đừng đuổi, mình xin lỗi.”

“Em…xin lỗi…em biết lỗi rồi chị hai ơi! Á! Ai đó cứu tôi với!”

“Thiên Trúc!...chạy nữa là hỏng váy đấy.”.

Ba người họ không ngừng xin tha, nhưng thật quá quắt, dám lừa tôi…tôi sẽ cho họ biết tay. Bỗng Sảnh Nhi, Thượng Vy và cả Song Nhất nữa, ba nhỏ tự nhiên đuổi theo sau tôi, ngăn tôi:

“Thiên Trúc! Đừng chạy nữa, mọi người đang cười kìa!”. Cười! Tôi vẫn chạy đuổi theo ba tên đáng ghét, mặc kệ mọi người có nghĩ gì, tôi cũng phải đuổi cho bằng được ba tên này.

“Thiên Trúc! Bệnh của cậu nặng hơn rồi đấy.”. Sảnh Nhi bỗng nói đến bệnh của tôi làm tôi hơi ngập ngừng nhưng mà…

“Đúng đấy Thiên Trúc, bệnh của cậu là không được chạy đâu.”

“Cậu chạy nữa là giảm 10 năm tuổi thọ đấy!”

10 năm tuổi thọ à!? Hứa Thiên Trúc đây không sợ. Tôi nói lớn:

“Dù có phải giảm 1000 năm tuổi thọ cũng nhất định bắt các người bằng được. Đừng hòng thoát, đứng lại đó!.”

“Thiên Trúc, đừng chạy vòng quanh nữa, mình chóng mặt lắm.”

“Thiên Trúc, tha cho mình đi. Á!”. Tôi đáp nguyên một bên guốc đang đi vào tên vừa mở miệng xin tha – Hàn Phong Thần. Chip ngoái đầu nhìn rồi lại sợ hãi quay đầu không nhìn tôi nữa. Hạ Vũ Huyền thì cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ho he lấy một lời.

Thế là tôi đuổi Hàn Phong Thần, Hạ Vũ Huyền và Chip; Sảnh Nhi, Thượng Vy và Song Nhất đuổi theo ngăn tôi lại. Bảy người chúng tôi đuổi nhay chạy quanh đại sảnh, mọi người thì cứ hết ngạc nhiên rồi đến buồn cười. Mặc kệ có buồn cười hay không thì tôi:

“Hàn Phong Thần, Hạ Vũ Huyền, Hứa Thiên Hải, tôi quyết bắt sống ba người. Đứng lại!!!”

Lời thì thầm của trái tim:

Nhưng cô vẫn cố chấp nói không, không chịu bỏ tay che khuôn mặt đầy nước mắt ra xem món quà mà hoàng tử đã cất công tìm kiếm. Cậu mắng cô:

“Cậu thật cố chấp. Bỏ tay ra đi, mở mắt ra mà xem đi, cậu không thể cứ khóc mãi được, cậu đâu còn phải trẻ con.”

Meo! Meo! Tiếng kêu từ món quà hoàng tử tặng cô vang lên. Công chúa từ từ bỏ tay, cô nhìn món quà trên tay hoàng tử. Cô thốt lên:

“Thiên Di!”.

Meo! Con mèo trắng lông xù trên tay hoàng tử nhảy xuống lòng cô. Thiên Di là con mèo cô yêu nhất, hai hôm trước nó đi lạc rồi không tim thấy, bây giờ thì hoàng tử đã tìm nó lại cho cô. Cô ngừng khóc, nhìn lên hoàng tử. Cậ cười rất tươi, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Cô cũng cười, cô nói, giọng nghe rất bé:

“Thật sự mình đã hiểu lầm cậu?.”

“Ừm! Mình làm gì có cô gái nào khác.”.

“Meo!” Thiên Di kêu lên như đồng tình với hoàng tử.

Gió thổi, đêm đã khuya, hai người ngồi đó, lòng thấy rất bình yên.

______

The end

______

ngọai truyện

Chương 0: Những câu chuyện của nhiều năm trước.

Ngoài đó, cậu thiếu niên 15 tuổi đang đứng mỉm cười mãn nguyện. Trong lòng cậu đã thấy thật hạnh phúc khi người đó đang rất hạnh phúc. Nhưng cũng thật buồn cười khi cậu chứng kiến cảnh tưởng trước mắt: Anh trai cậu, bạn thân của cậu, cùng người cậu rất yêu thương đang chạy đuổi đánh nhau quanh đại sảnh, mọi người đứng xung quanh đều đang ghé tai nhau thì thầm to nhỏ chuyện buồn cười này. Cậu cười, nụ cười tươi mà dấu bao nỗi đau khổ, từ tận trái tim cậu lúc này như đang vỡ vụn ra hàng ngìn, hàng vạn mảnh,…tim cậu giờ rất đau.

Biết là yêu nhưng không thể nói, biết là muốn gặp nhưng không thể gặp, biết đau nhưng vẫn cố tỏ ra là không đau,…cậu…đang khóc trong sự cô đơn đến ghê người, tim cậu bây giờ đau chắc cũng giống với trái tim người đó lúc phát hiện ra sự thật mình bị lừa dối suối 8 năm. Thật lòng, cậu đang vui cho người đó hay đang buồn cho chính bản thân mình!?.

Cậu đã gửi lời chúc mừng đến họ và ra đi!. Cầm trên tay vé máy bay, tim cậu lại như thắt chặt lại. Đau nhói!.

Nhìn hàng chữ trên vé mà chẳng muốn đọc: CHUYẾN BAY ĐI PHÁP. Câu nghĩ: “Đi Pháp ư!? Hừm! Sẽ chẳng còn gặp lại nữa…”. Rồi cậu thở dài, lòng thấy trống rỗng.

Một người khác!:

Đêm nằm ngủ, cô lại mơ cái ngày cô mất hai người cô yêu thương nhất, tại nạn khủng khiếp khiến cô không còn là cô bé ngây thơ, đáng yêu, hồn nhiên nữa:

Tai nạn xảy ra vào buổi sáng hôm sinh nhật cô tròn 6 tuổi. Bố của cô – một con người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, chứng khoán, cùng người mẹ trẻ trung tài năng trong ngành giải trí, cô đã được hưởng niềm hạnh phúc mà không có mấy đứa trẻ cùng trang lứa nào có được. Nhưng ông trời vẫn luôn muốn cướp đi những gì tốt đẹp của ta và ông đã cướp đi hai người cô yêu thương nhất cũng là hai người quan trọng nhất với cô.

“Tại hai tên khốn đó, tất cả là tại chúng. Nếu chúng mày không xuất hiện thì tao đã đâu mất họ. Chúng mày đáng chết lắm!...”. Cô gào thầm trong lòng. Trong cô, luôn ấp ủ một sự mong muốn trả thù. Cô cho đó là một sự cố tình bởi gia đình của hai người kia vốn đã có tham vọng hại chết bố mẹ cô và tất nhiên, vụ tao nạn năm đó cũng không phải ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều đã được gia đình hai đứa trẻ đó sắp đặt:

“Tiểu Nhiên, lấy quả bóng cho mình, mau lên”

“Biết rồi, mình đang đi lấy đây.”

Một bé gái 5 tuổi đang chạy đuổi theo cậu bé 5 tuổi với cái tên Tiểu Nhiên. Đằng xa, sau một cái cây hòe to lớn, một cô bé khác đang đứng nhìn về phía họ, nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay, nụ cười trên môi cô ngay càng tươi tắn. Chiếc xe hiệu BMW lao nhanh tới chỗ ba đứa trẻ. Cô bé gái đứng sau cây hòe thấy chiếc xe thì vui mừng chạy tới, miệng gọi rất to:

“Mẹ ơi, bố ơi, con ở đây!”

Bên tai cô lại vang lên những tiếng gọi nhau của hai đức trẻ kia. Bọn chúng đang chạy ra đường. Cô đột nhiên dừng chân, không chạy nữa, mặt cô nghệt ra nhìn chiếc xe của bố mẹ mình sắp đâm phải hai đứa trẻ đó. Nụ cười trên môi cô tắt lịm.

Kít!!! Tiếng chiếc xe ô tô phanh gấp kêu lên một tiếng đau xé lòng. Cô tròn mắt nhìn chiếc xe mất phương hướng…lao thẳng xuống vực bên đường… Mặt cô tái xanh…người cứng đờ…tim cô đột nhiên đau, rất đau, như thể ai đó đang cầm dao đâm vào vậy.

Đằng kia, ở trên đường, hai đứa trẻ 5 tuổi vẫn đang đứng nhìn về phía chiếc xe BMW lao xuống. Cô bé tên Y Y mỉm cười, hỏi Tiểu Nhiên:

“Tiểu Nhiên, vậy là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?”

“Y Y…chúng ta…đã giết người ư!?”. Tiểu Nhiên run run, mồ hôi đang chảy ra rất nhiều, cậu ân hận.

“Không. Tại họ tự chuốc lấy cả thôi.”. Y Y lạnh lùng nhìn Tiểu Nhiên đang sợ hãi. 

“Y Y…cậu…không thấy thật kinh khủng sao?. Điều mà chúng ta vừa làm…mình thấy…”

“Cậu im đi, là thành viên của đại gia tộc Lục Lăng thì không được thương xót bất kì ai, cũng không được ân hận hay hối tiếc về bất cứ điều gì. Đây là lần cuối mình nói điều đó, từ giờ về sau, chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa.”

“Y Y…mình hiểu rồi.”. Cậu không nghĩ là cô bé tên Y Y lại có thể nói ra những lời đó, những lời mà cậu chỉ nghe thấy từ những kẻ máu lạnh như ba mẹ của hai người và họ hàng, nói chung là tất cả mọi người trong gia tộc.

Mặc dù hai người cũng là người trong đại gia tộc nhưng với những đứa trẻ còn bé như thế này thì đây thật quá tàn nhẫn, máu lạnh và độc ác.

“Tiểu Nhiên, mau về thôi, xe đang đợi kia rồi.”

“Ừ!...”. Tiểu Nhiên lặng lẽ theo sau bóng cô bạn Y Y, thật sự Y Y đã trở nên rất lạnh lùng từ sau lần ấy. Cậu bắt đầu thấy sợ Y Y.

Bóng hai đứa trẻ khuất dần trước mắt, cô sững người nhìn theo những cái bóng vừa rời đi. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp này, máu từ trái tim bị đâm cũng đang chảy ra nhiều vô kể. Cô đã vô tình đứng nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi mà hai đứa trẻ đó không hay biết, trong đầu cô luôn hiện lên một câu hỏi: “Tại sao lại làm thế?”.

Thật nhanh! Mọi chuyện đã xảy ra rất nhanh. Chiếc xe cứ như vậy mà lao thẳng xuống vực. Không một tiếng kêu cứu, không một tiếng khóc xót thương,… Tất cả, mọi thứ từ lúc chiếc xe lao xuống diễn ra thật nhanh chóng. Nhanh tới mức, cô không kịp nhìn xem chiếc xe đã rơi xuống thế nào, nhanh tới mức cô không kịp nói thêm một lời nào,… Mọi chuyện xẩy đến…quá nhanh!.

Cuộc nói chuyện mờ ám mà cô nghe được vẫn luôn theo cô đến lúc về nhà. Mọi người trong gia đình đang lo đám tang cho bô mẹ cô, không ai, không một ai quan tâm đến một đứa trẻ đã chứng kiến cái chết của bố mẹ mình xảy đến, chứng kiến cuộc nói chuyện của những hung thủ là cô – cô bé 5 tuổi đáng yêu, ngây thơ với cái tên Diệp Mặc Kì.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng thì cô bé tên Diệp Mạc Kì ấy đã trả thù cho bố mẹ mình. Tự tay cô đâm chết hung thủ - cậu bé có cái tên Tiểu Nhiên. Và cô bé máu lạnh tên Y Y năm nào, nhưng cô không thể ra tay với Y Y được bởi Y Y chính là Lăng Nhược Y – em sinh đôi của cô. Y Y bị đại gia tộc Lục Lăng bắt cóc ngay lúc vừa trào đời với mục đính lật đổ gia tộc họ Diệp. Mãi tận đến năm cô học lớp 10 trường Royal, cô mới biết được sự thật đó. Cũng phải thôi, Y Y đã được đại gia tộc Lục Lăng phẫu thuật thay đổi khuôn mặt ngay lúc mới xuất hiện trên đời.

Quá trớ trêu khi chính con gái giết cha mẹ, chính chị gái trả thù em. Trên đời này liệu còn gì trớ trêu hơn nữa.

Cô gái đáng thương ngồi lặng lẽ một mình trong bóng tối. Khuôn mặt thanh tú đã ướt đẫm nước mắt. Cô đau khổ ngồi khóc trong nỗi nhớ. Cỗ bỗng đứng lên, lau khô hàng nước mắt chảy dài, đi đến phía bức tường treo ảnh cả gia đình. Cô cười, nụ cười nhạt nhẽo. Cô xoay tấm ảnh ngược lại 180o, bức tường sau đó lay chuyển, từng hồi vang lên tiếng ầm ầm khe khẽ. Một con đường bí mật mở ra.

Cô bước sâu vào trong, với tay bật công tắc điện, cả con đường sang lên đẹp đẽ. Sâu trong đó, một căn phòng xinh xinh mang một mầu trắng toát xuất hiện trước mặt. Trên chiếc giường nhỏ, bóng một cô gái khác ngồi ở đó, gục mặt xuống đầu gối, nước mắt lăn dài xuống hai chân. Cô bước đến gần cô gái đó, ngồi xuống bên cạnh. Cô gái đang ngồi khóc đột nhiên nhìn lên cô, khuôn mặt trông đã héo hon, cô gái kéo tay áo cô, miệng nói, giọng nghẹn ngào:

“Chị Kỳ, em…em…xin lỗi…xin lỗi…Hu! Hu!”

“Chỉ nói được câu đó thôi sao?”. Cô lạnh lùng trả lời cô gái kia.

“…tại em…đều tại em nên…”

“Đừng nói nữa. Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”

“Chị kỳ…em…”

“Đừng gọi tôi là chị. Tôi không phải chị cô!”. Cô bỗng đứng lên, quát lớn. Cô gái đó sợ hãi, rụt tay lại, nước mắt trào ra. Cô nói hết những gì mình đang nghĩ:

“…Sau khi bố mẹ chết, đêm nào em cũng mơ thấy họ, thấy họ trách em tại sao lại làm thế. Lúc đó, em không biết tại sao em luôn mơ thấy họ, em đã kể cho Lục Hạo Nhiên nghe cậu ta nói đó không là gì cả sau những câu nói hôm xảy ra vụ đó. Và rồi cậu ta trở thành con người khác, một con người giống em, lạnh lùng, bất chấp mọi thủ đoạn, đúng như những gì bọn em được dạy ngay từ lúc biết thế nào là thế giới… Em…em…thật ngu ngốc. Chị cứ giết em đi…Hu! Hu! Giết chết em đi…em không oán trách ai đâu…Hu! Hu!”

“Nói hết chưa!?”. Vẫn lạnh lùng. Cô hỏi cô gái đang khóc thảm thiết. Cô gái kia đưa đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc suốt không ngủ lên nhìn người cô gọi là chị, cô im lặng.

Giọng nói rất lạnh đó lại vang lên nhưng có vẻ như chủ nhân của nó cũng đang rất đau khổ nên những câu nói sắp tới đây đã trở nên ấm áp hơn:

“Tôi không cho cô chết. Tôi muốn cô sống. Cô nghe rõ chưa!”

“Ba ngày nữa bọn chúng sẽ ra tòa. Tôi muốn cô làm chứng để chúng phải trả giá cho những việc làm ác độc đó. Chúng sẽ ngồi tù…có thể là mãi mãi. Và…”. Cô ngừng một lúc, giọng ấm và nhỏ hơn:

“Chị muốn em có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Diệp Mạc Ân!.”.

Rồi cô quay đầu đi. Tiếng cô gái Diệp Mạc Ân ở đằng sau níu giữ chân cô:

“Chị…hai…em…gọi chị là chị hai…được chứ!”.

Cô ngập ngừng không nói. Cô cười, nụ cười hạnh phúc. Chỉ tiếc là Mạc Ân không thấy nó. Mạc Ân nhảy xuống khỏi giường, chạy đến chỗ cô, ôm chặt lấy cô nói, giọng rất vui:

“Chị hai!”.

Cô quay người, đưa tay cầm lấy bàn tay gầy ngò của Mạc Ân, cô im lặng đưa Mạc Ân ra ngoài. Căn phòng trắng trống vắng, không còn ai ở trong đó nữa, những giọt nước mặt còn đọng lại trên sàn cũng sẽ mau khô và biến mất, nỗi đau cũng sẽ được ai đó đậy kín lại. Chỉ còn những nụ cười tươi trong trẻo của hai cô gái vang lên khắp tòa biệt thự rộng lớn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro