Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời tại Hà Gia
Chiêu Di ( chị Mẫn Anh, em Minh Khôi): anh hai, út !!! Hai người xong chưa sao lề mề quá vậy hả ?. Mẫn Anh: xong rồi ạ, em xuống ngay đây.
Hôm nay là ngày đi chơi ở biển mà bố mẹ thưởng cho ba anh em sau một học kì mệt mỏi.
Minh Khôi: Di Di, em hao hức quá rồi đó. Nay dám nói thế với anh hai luôn.
Chiêu Di: em nói thế để nhanh nhanh còn sang đón Nghi Nghi nữa ( cô dỗi )
Minh Khôi: được rồi, anh xin lỗi. Đừng giận nữa nhé.
Chiêu Di hừ một cái rồi quay lưng bước lên xe. Anh chỉ biết cười và lắc đầu trước sự dễ thương của cô em gái.
Mẫn Anh: chào ba mẹ tụi con đi ạ.
Hân Chi: ừm tụi con đi chơi vui vẻ nhé.
Ngôn Hy: tài xế lái xe cận thận
Tài xế gật đầu cúi chào ông bà và lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và dừng lại ở Hàn Gia
Mẫn Anh: con chào ba Nghiên, mẹ Di ạ.
Vân Di: chào con gái.
Trọng Nghiên: Nghi Nghi à, Mẫn Anh đang đợi con kìa.
Mẫn Nghi lật đật chạy xuống sau lưng mang balo đựng đồ.
Mẫn Nghi: Anh Anh của tớ đến rồi hả. Tụi mình đi thôi.
Mẫn Anh + Mẫn Nghi: chào ba mẹ tụi con đi ạ.
Vân Di: tụi con đi đi.
Trọng Nghiên: đi chơi vui vẻ nhé hai công chúa của ba. Có gì thì bảo anh Khôi nói với ba.
Mẫn Nghi: vâng ạ.
Hai cô nắm tay chạy ra xe, ba mẹ trong nhà cười vì sự tinh nghịch của hai cô. Chiếc xe lần nữa lăn bánh. Đi được một đoạn thì xe bị hư.
Tài xế: thưa cô cậu xe bị hư rồi ạ. Cậu chủ, cậu xuống xem xe hộ tôi với nhé.
Minh Khôi: được rồi. Mấy đứa xuống xe đi.
Mọi người xuống xe, tài xế và anh thì sửa xe còn 3 cô con gái thì cùng nhau chụp ảnh. Được một lúc thì tài xế bảo lên xe chạy thử xem nó nào.
Tài xế: cậu chủ tôi lên xem xe đã khởi động được chưa
Minh Khôi: ừm ( anh quay lại lấy chai nước uống và lau mồ hôi cho đỡ mệt )
Tài xế lên xe và rồi ....
??? : Á á á á á anh hai cứu em
Anh giật mình quay lại thì thấy xe đã đi, nhớ lại lời lêu cứu anh hoảng hốt hỏi
Minh Khôi: đ...đứa nào vừa kêu cứu ???
Mẫn Anh: anh hai !!! Chị Di ( nói xong cô ngất đi, Mẫn Nghi chạy lại đỡ lấy cô )
Minh Khôi: c...cái gì ??? Chiêu Di ư ??? Mẫn Anh em tỉnh lại cho anh ( anh lay cô )
Mẫn Nghi: anh hai, chị Di rớt xuống dưới kia
Minh Khôi: Chiêu Di !!! ( anh hét ) là ai ? Ai đã làm con bé rớt xuống dưới kia ? Ai hả ?
Mẫn Nghi: l...là tài xế ạ
Nước mắt anh đã rơi, cô em gái của anh đã đi thật rồi. Cô ra đi ở tuổi 18 - cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Tại sao lại lấy đi cô em gái của anh ? Nó mới 18 tuổi thôi mà.
Minh Khôi: là tại anh tại anh ko bảo vệ được cho em. Chiêu Di anh xin lỗi.
Mẫn Nghi: anh hai, anh đừng tự trách mình nữa, anh như thế chị sẽ không vui đâu. Để chỉ đi thanh thản đi anh. ( cô khóc )
Minh Khôi: anh nghe lời em. Phải, anh phải mạnh mẽ thì mới trả được thù này. Mẫn Nghi, em trông chừng Mẫn Anh nhé. Để anh gọi người tới.
Mẫn Nghi: vâng ạ.
----------------------
Hết chap 1
Do sự cố nên tớ dùng nick này mọi người fl lại nhé.
Lần đầu viết truyện nên có gì thì thông cảm nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613