Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lật đật lấy điện thoại, may mà để trong túi chứ để trong xe thì toi rồi. Tay anh run run gọi cảnh sát, cứu thương và ba mẹ của hai gia đình. Một lúc sau mọi người đã có mặt đầy đủ.
Hân Chi: Nghi Nghi à, con bé bị sao vậy con ?.
Mẫn Nghi: mẹ à ( cô khóc ) cậu ấy ngất rồi.
Hân Chi: tại sao nó ngất ? Có chuyện gì sao con ? Tài xế và xe đâu ? Chiêu Di nữa ? ( bà hốt hoảng ).
Minh Khôi: mẹ à con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy.
Ngôn Hy: tài xế và xe đâu ?.
Minh Khôi: đi mất rồi ạ.
Trọng Nghiên: mau, mau đuổi theo đi. Bắt lại không được để thoát.
Cảnh sát chia ra phần đuổi theo bắt lấy tài xế, phần tìm cách kiếm Chiêu Di.
Hân Chi: con à, Di Di con bé đâu rồi ?.
Minh Khôi: Nó ở dưới kia ( anh ôm mẹ chỉ tay về phía dưới )
Bà hoảng loạn ngất đi, mặc dù ngất nhưng nước mắt vẫn tuôn. Vân Di - mẹ Mẫn Nghi chạy lại đỡ lấy là rồi đưa bà và Mẫn Anh lên xe cứu thương.
Vân Di: mấy người kia còn đứng đấy làm chi. Nhanh đi kiếm Chiêu Di về đây cho tôi, nó là con gái tôi đấy. Không ai có thể cướp đi nó ( bà khóc, khóc vì đứa con gái nuôi của bà đã bỏ bà mà đi )
Trọng Nghiên: đừng khóc, con bé sẽ không vui. Bà đi cùng Hân Chi và hai đứa nhỏ đến bệnh viện đi.
Bà gật đầu đứng dậy vào xe. Xe cứu thương lăn bánh và chở 4 người họ đến bệnh viện.
Ngôn Hy: kiếm con bé nhanh lên cho tôi. Nếu không tìm được các người tự biết hậu quả.
Mọi người chia ra tìm Chiêu Di. Sau một ngày tìm kiếm cuối cùng cũng thấy ra cô.
Cảnh sát: chủ tịch Hà đã tìm thấy con bé ( tay đang bế một cô gái không ai khác chính là Chiêu Di ).
Ngôn Hy: Di Di tỉnh lại đi con. Ba đây, tỉnh lại đi con ( ông khóc ).
Minh Khôi: Chiêu Di đi rồi ba à. Ba đừng như thế nữa.
Trọng Nghiên: không đúng con bé vẫn đang còn ở đây. Đưa nó đến bệnh viện nhanh đi ( ông ôm lấy Chiêu Di từ tay Ngôn Hy. Tất cả cũng lên xe đến bệnh viện )
          ~ Tại bệnh viện ~
Mẫn Anh: ba à chị của con đâu rồi ( cô lật đật chạy ra khỏi phòng, hai mẹ và Mẫn Nghi chạy theo cô ).
Ngôn Hy: con gái ngoan nghe lời ta về phòng đi con ở đây có hai ba và anh con rồi.
Mẫn Anh: con không chịu. Mẫn Anh sẽ ở đây đợi chị Chiêu Di.
Mọi người đành để Mẫn Anh ở lại. Sau 3 tiếng đồng hồ, đèn trong phòng phẫu thuật tắt. Bác sỹ đi ra cùng với vẻ mặt buồn bã.
Hân Chi: bác sĩ con bé sao rồi ?.
Bác sĩ: mọi người là người nhà của con bé à ?. Chúng tôi thành thật xin lỗi, con bé đã đi rồi.
Mẫn Anh: nói dối, chị ấy vẫn chưa đi. Trả lại Di Di lại cho tôi ( cô ôm lấy Mẫn Nghi mà khóc ).
Mẫn Nghi: cậu đừng như thế mạnh mẽ lên, không thì chị ấy sẽ không vui đâu.
Mẫn Anh gục xuống người Mẫn Nghi mà khóc. Đối với cô Chiêu Di là một người chị cao quý chỉ có một không hai. Cô luôn yêu thương chị và chị cũng vậy. Chấp nhận bị ba mẹ mắng để bảo vệ Mẫn Anh. Hai chị em từ nhỏ đã dính nhau như sam. Bây giờ chị bỏ cô đi làm sao cô có động lực để mà sống. Thật sự cô muốn đi theo chị nhưng với một cô bé 13 tuổi thì làm được gì.
Mẫn Nghi cũng vậy, cô xem Hà Gia là gia đình thứ 2 của cô. Mặc dù cô là con gái của Hàn Gia nhưng với Hà Gia cô là đứa con, đứa em của họ. Chiêu Di đã dạy cô nhiều thứ, chị đã dạy Nghi Nghi phải mạnh mẽ dù là chuyện gì.
Chiêu Di đã làm mọi thứ vì hai cô em gái. Chiêu Di là kim cương của
gia đình, là điều không thể thiếu trong biệt thự Hà Gia.
Cú sốc này Mẫn Anh, Mẫn Nghi khó có thể vượt qua vì hình ảnh cô chị gái Chiêu Di luôn luôn tồn tại trong tâm trí họ. Dù chị đi nhưng với mọi người thì chị vẫn sống và sống trong trái tim của họ. ❤️
---------------------
Hết chap 2
Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ. Kamsa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613