Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại bệnh viện ~
- Ngôn Hy: bác sĩ con gái tôi không sao chứ?
- bác sĩ: xin chủ tịch bình tĩnh, con bé vừa trải qua một cú sốc lớn. Bây giờ có thể bị trầm cảm còn chữa được hay không là do sự phấn đấu của bé
Ngôn Hy hoảng hốt khi nghe những lời bác sĩ nói như vậy. Ông thực sự không thể nào tin nổi. Đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, lạc quan của ông còn đâu giờ là một cô gái lạnh lùng, mới 13 tuổi đã dính vào súng - con đường ông không muốn cho có gái ông theo. Ông khóc, khóc nhiều lắm Chiêu Di bỏ đi giờ Mẫn Anh lại trầm cảm làm sao ông có thể sống tốt được đây.
~ Tua nhanh ngày xuất viện ~
- Ngôn Hy: Mẫn Anh ở đây đợi ba làm giấy xuất viện cho con nhé
Cô gật đầu
- Mẫn Nghi: Mẫn Anh à, tớ đến đưa cậu về này. Cậu đã khỏe chưa ?
- Mẫn Anh: tớ khỏe rồi
Mẫn Nghi ôm lấy Mẫn Anh khóc
- Mẫn Nghi: này cậu đang nói chuyện với mình ư ? Tại sao lại không chịu nói chuyện với người khác mà chỉ mỗi mình và anh hai thôi vậy ?
Mẫn Anh không nói gì chỉ lắc đầu. Mẫn Nghi hiểu được tâm trạng của cô hiện tại như thế nào. Mẫn Nghi cũng đau lắm chứ, mất đi một người chị giờ bạn thân nhất cũng bị như thế làm sao cô chịu nổi. Cô chỉ là một đứa bé 13 tuổi nhưng lại khác so với những người bằng tuổi cô. Cô giống như một con người trưởng thành vì được chị Chiêu Di dạy. Chiêu Di dạy cho cô vì cô là con một không có anh chị em nào hết. Bây giờ chị ấy đi cô buồn và đau lắm, muốn quên nhưng chẳng thể nào quên được.
~ Tua nhanh, tại Hà Gia ~
- Hân Chi: con gái à con đỡ chưa ? Không sao chứ ?
Cô mỉm cười với mẹ và lắc đầu. Cả nhà ngồi cùng nhau được một lúc thì ba mẹ Mẫn Nghi tới.
- Vân Di: chào mọi người chúng tối đến thăm Mẫn Anh
Mẫn Anh trong thấy liền chạy lại ôm lấy bà thật chặt như sợ mất. Bà bế cô lại ghế ngồi, một lúc sau Mẫn Anh kéo Mẫn Nghi ra vườn nói chuyện.
- Mẫn Nghi: cậu kéo tớ ra đây làm gì ? Bộ có chuyện gì sao ?
- Mẫn Anh: ( gật đầu ) du học
- Mẫn Nghi: có được không vậy ? Lỡ ba mẹ không cho thì sao ? ( Mẫn Nghi như hiểu hết mọi chuyện )
- Mẫn Anh: ( gật đầu ) có anh hai
Mẫn Nghi không biết nói gì thấy bạn thân xin mình như thế rồi cũng gật đầu đồng ý. Mẫn Anh vui mừng ôm lấy Mẫn Nghi và cùng đi vào nhà.
- Mẫn Nghi: ba mẹ con có chuyện muốn nói
- Trọng Nghiên: con nói đi chúng ta nghe
- Mẫn Nghi: dạ chuyện là tụi con muốn đi học ở Mỹ cùng anh hai để quên chuyện này ạ
- Hân Chi + Vân Di: không được, ta không cho phép. Các con còn nhỏ qua bên đó một mình làm sao được
- Mẫn Nghi: mẹ à con đi cùng anh hai nữa mà ( cô làm nũng )
Sau một hồi năn nỉ cuối cùng hai bà mẹ cũng cho phép các cô đi nhưng khi các cô học tròn 18 tuổi thì phải quay về nước. Hai cô vui vẻ gật đầu đồng ý, Minh Khôi không nói gì chỉ biết nhìn hai đứa. Anh biết sau này còn nhiều sóng gió lắm nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc cho hai cô em gái này. Anh không muốn hai cô đau buồn thêm một lần nào nữa.
~ Tuần sau tại sân bay ~
- Hân Chi: 3 đứa sang bên kia sống tốt thường xuyên gọi về cho ba mẹ nhé. Hiển nhớ chăm sóc cho hai em nha con
- Minh Khôi: vâng con biết rồi hai đứa con cưng của mẹ không bị bỏ đói đâu mà lo ( anh cười )
- Vân Di: qua bên kia gắng sống tốt, chăm chỉ học hành vào đừng chơi bời nha con. Ba mẹ ở nhà sẽ nhớ các con nhiều lắm đấy
Mẫn Anh và Mẫn Nghi chạy lại ôm lấy ba mẹ mà khóc nức nở. Hai cô không nỡ rời xa ba mẹ nhưng vì muốn quên đi chuyện cũ nên hai cô đành phải đi.
- Minh Khôi: hai đứa à đến giờ rồi đi thôi. Không sẽ trễ mất đấy
Hai cô nói lời chia tay với ba mẹ và cùng anh hai lên máy bay. Máy bay bắt đầu cất cánh cùng lúc hàng ngàn nước mắt thi nhau rơi xuống trên gì mà hai cô. Anh cô chỉ biết im lặng mong mỏi chuyện sẽ ổn thỏa, thời gian nhanh nhanh để 3 người cùng về lại Trung Quốc - nơi chôn rau cắt rốn của họ.
————————————————-
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613