Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại sân bay Mỹ ~
- Minh Khôi: cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi rồi
- Mẫn Nghi: ở đây em sẽ sống tốt không để ba mẹ lo lắng đâu. Anh gọi cho ba mẹ báo mình đã đến nơi an toàn đi
Anh gật đầu gọi điện báo tin. Nghe xong họ cũng thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu cuộc sống xa con. Mẫn Anh lần đầu đến đây, xa lạ cô tự hỏi * Mình sẽ ở đây sao ? Sống mà không có ba mẹ trong vòng mấy năm sao ? *. Anh hai đi lại cạnh cô và nói
- Minh Khôi: em gái bây giờ chúng ta đi tìm nhà để ở
Vừa bước ra cổng đã có một chiếc xe màu đen chạy lại trước mặt họ. Vệ sĩ bước ra cúi chào và nói.
- Vệ sĩ: chào cô cậu, tôi có nhiệm vụ đưa cô cậu về biệt thự và chăm sóc cô cậu trong thời gian cô cậu sống ở đây ạ
- Minh Khôi: là mẹ tôi đã làm sao
- Vệ sĩ: dạ thưa cậu và Chủ tịch Hà và chủ tịch Hàn đã làm ạ
Anh gật đầu đưa đồ bỏ vào cốp và lên xe cùng hai cô.
~ Tua nhanh tại biệt thự ở Mỹ ~
- Vệ sĩ: đã đến nơi mời cô cậu xuống xe ạ
Anh và hai cô xuống xe đi vào biệt thự. Vừa vào thì có một hàng người xếp hàng cúi chào họ. Mẫn Nghi thấy thế lên tiếng.
- Mẫn Nghi: cô chú không cần phải vậy đâu ạ.
- Người làm: đây là nhiệm vụ của chúng tôi ạ. Chúng tôi chỉ nghe theo lời của ba mẹ cô cậu thôi ạ
- Mẫn Nghi: kệ họ đi. Bây giờ chúng cháu ở đây, đây là nhà của chúng cháu nên các cô phải nghe theo chứ ( cô cười ). Từ nay gọi cháu là Nghi Nghi nhé
- Người làm: vâng
Xong xuôi người làm đi làm công việc của mình ba người kia bước lên lầu bắt đầu chọn phòng cho mình.
- Mẫn Anh: Nghi Nghi ( cô kéo tay Mẫn Anh chỉ về phía phòng mà cô muốn )
- Mẫn Nghi: cậu ở phòng này sao ?
Mẫn Anh gật đầu
- nhưng phòng này buổi sáng sẽ rất nắng và nóng còn mùa đông thì lạnh lắm đây, cậu muốn ở đây ư ?
Cô lắc đầu, cô không chịu được lạnh nên đành không chọn căn phòng đó. Minh Khôi đã chọn được phòng cho mình tại lầu 3. Hai cô đi lên lầu 3 và vào phòng kế bên phòng Minh Khôi.
- Mẫn Nghi: wow ! Phòng này đẹp quá ở đây chắc sẽ rất tốt. Mẫn Anh cậu ở phòng này nhé tớ sẽ ở phòng đối diện
Mẫn Anh vui vẻ cười, gật đầu rồi nói.
- Mẫn Anh: Nghi Nghi tối ngủ với tớ
- Mẫn Nghi: được rồi tớ sẽ ngủ với cậu
~ Tua nhanh ngày đi học ~
- Minh Khôi: hai đứa kia dậy nhanh lên mặt trời chiếu tới mông rồi đó dậy nhanh còn đi nhập học
Hai cô chồm dậy gật gật đầu. Sau khi vscn hai cô xuống bếp ăn sáng và đi học. Trong xe.
- Minh Khôi: anh đã cho hai đứa học cái trường giỏi nhất nước Mỹ này, mặc dù trường Mỹ nhưng đa số là học sinh Trung Quốc nên lo lỏm mà học nghe chưa. Mẫn Nghi nhớ nhắc Mẫn Anh dùm hai nhé.
- Mẫn Nghi: vâng ạ
~ Tua nhanh trong lớp ~
- Giáo viên: hôm nay chúng ta có hai bạn mới từ Trung Quốc. Mời hai em vào, giới thiệu về bản thân đi nhé
- Mẫn Nghi: Hàn Mẫn Nghi
- Mẫn Anh: Hà Mẫn Anh
- hs1: wow ! Hai cậu ấy xinh thật ấy, trời ơi như tiên nữ luôn. Trong cái trường này toàn người Trung đây là lần đầu tớ thấy người đẹp đến như vậy
- hs2: đẹp thật đấy nhưng cậu mơ mà có được hai cậu ấy. Một trong hai người đó sẽ là của mình người còn lại sẽ là của anh Lục Thiên ( Nhím: mới bây lớn bày đặt yêu đương này nọ, lo học hành đàng hoàng đi )
- hs3: đẹp gì mà đẹp chứ, mới vào lớp đã chảnh rồi. Xem vào trường này có được yên ổn hay không * nhếch *
- hs4: đúng là hai con bánh bèo, nhìn là biết nghèo xơ xác rồi. Phải như mình chứ, vừa đẹp vừa giàu ( Nhím: tự luyến quá rồi đấy bé mà chưa biết gì nói người ta nghèo coi chừng không có nhà ở đâu bé :):) )
- Giáo viên: được rồi các em xuống bàn dưới cùng ngồi nhé
Hai cô gật đầu bước bàn dưới cùng ngồi. Những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét nhìn hai cô. Hai cô nhếch mép và bước vào buổi học đầu tiên.
~ Tua nhanh thật nhanh, hai cô 16 tuổi ~ ( Nhím: không ngờ nhanh thiệt á )
- Minh Khôi: hai con kia dậy đi học lớn rồi mà ngày nào cũng bắt anh mày gọi là sao hả ?
- Mẫn Nghi: nè dậy đi không là sập nhà đó
Hai cô lật đật chạy đi vscn và đến trường. Vừa tới trường thì thấy giữa sân trường người bu đông ngít, hai cô tò mò lại hỏi.
- Mẫn Nghi: cho tớ hỏi có chuyện gì vậy ạ ?
- hs: chị đại của trường đang đánh nhau với hai cái đứa đi đâu cũng tự luyến đó.
- Mẫn Nghi: là tiểu thư họ Kim và họ Du sao ?
- Mẫn Anh: Trân Ni và Ngọc Hân???
- hs: đúng rồi đấy. Mà các cậu biết chị đại là ai không vậy ? Nếu không tớ nói cho nghe nên tránh xa ra không thì chết đấy
- Mẫn Anh: nói ( lạnh lùng )
- hs: chị đại trường mình là chị Lưu Trân Ni và Trương Ngọc Hân đấy. Hai chị ấy ghê lắm, ai làm chị bực là hết giết luôn. Con nhà giàu, có một băng đảng xã hội đen đấy.
- Mẫn Nghi: ra vậy, thôi Mẫn Anh chúng ta về lớp chuyện bao đồng không nên theo không lại rước hoạ vào thân
Nói xong cô kéo Mẫn Anh về lớp. Trong buổi học đó Mẫn Anh ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung không lắng nghe bài. Mẫn Nghi thấy vậy lo lắng, đợi ra về và hỏi cô.
- Mẫn Nghi: này cậu sao thế sao không học mà lại ngồi thẫn thờ như vậy ???
- Mẫn Anh: xin lỗi, chỉ đang nghĩ có nên đi theo hai chị kia
- Mẫn Nghi: nè ! Bộ cậu tính làm trùm trường thật hả ? Ba bảo không cho tụi mình dính vào mấy chuyện này đâu vì nó rất nguy hiểm
Mẫn Anh sau khi nghe Mẫn Nghi nói thì ngơ người ra. Tối đó cô phải năn nỉ để Mẫn Nghi đồng ý. Cô bây giờ đã dần hết trầm cảm nhưng khi gặp người khác thì vẫn cứ lạnh lùng, ít nói như thường.
———————————————-
Hết chap 5
Chap này có nhạt mọi người thứ lối nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613