Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Nghi: nè ! Nguy hiểm như vậy cậu theo làm gì chứ ? Chẳng phải chúng ta đã có một băng đảnh riêng của anh hai rồi sao ? Chúng ta có thể hợp tác mà
- Mẫn Anh: mọi người không muốn chúng ta như theo xã hội đen
- Mẫn Nghi: vậy là cậu muốn đi theo các chị ấy chứ gì ? Được rồi tớ đồng ý nhưng tớ sẽ đi cùng cậu
Mẫn Anh gật đầu sau đó lên giường đi ngủ. Năm nay hai cô đã 16 tuổi rồi nha, 3 năm qua bên này sinh sống đã khác hơn nhiều. Hai cô xinh và dễ thương lắm bao nhiêu người theo đuổi nhưng các cô chẳng để ý tới chuyện đó. Hai năm nữa sẽ trở về Trung Quốc và sống với ba mẹ.
~ Sáng hôm sau tại trường học ~
- Giáo viên: hôm nay sẽ hai bạn lên kế bên chuyển sang lớp mình vì bên đó thừa học sinh. Hai em vào đi
- Thái Hà: Thái Hà. Đừng có đứa nào chọc giận tao nếu không tao cho đi chầu Diêm Vương sớm
- Tĩnh An: Biết tớ là ai rồi nhỉ, đừng làm tớ nổi điên
- hs1: đúng là hai con bánh bèo
- hs2: bữa bị hai chị đại đánh chưa chừa thì phải
- hs3: hai con không não, vào lớp này vài tuần thôi kiểu gì cũng rời trường
- Thái Hà: hai con kia đi ra cho bọn tao ngồi nhanh lên
- Mẫn Nghi: mày là cái gì mà tao phải nghe theo hả
- Thái Hà: chị đây đẹp, giàu một cái búng tay là nhà mày phá sản rồi đó con
- Mẫn Nghi: chưa biết đâu nhé, bộ hết chỗ rồi hay sao mà ngồi đây. BIẾN !!!
Hai con đó hậm hực bước xuống cuối lớp ngồi. Giờ ra chơi ~
- Mẫn Nghi: xuống canteen đi
~ Ở canteen ~
- Tĩnh An: hai con kia đi lấy đồ ăn cho bọn tao
- Mẫn Nghi:tay chân mày cụt hết rồi hả ?  Tao không phải osin của mày
- Tĩnh An: mày được lắm, tao đánh cho tụi mày chừa
Tĩnh An định đánh thì đằng sau có tiếng nói
??? : Hôm đó chưa đủ cho hai đứa mày à ?
- Thái Hà: chị ... chị đại. Em .. em xin lỗi
- Ngọc Hân: tao cảnh cáo đụng đến hai đứa nó là đụng tới bọn tao. Mày coi chừng đó. BIẾN !!!
Hai đứa nó sợ hãi chạy mất dép, trong lòng thì không ngừng rủa hai cô.
- Trân Ni: hai đứa có sao không ?
- Mẫn Anh: ( lắc đầu ) cảm ơn chị
- Trân Ni: hai đứa muốn gia nhập bang tụi chị sao ?
Hai cô gật đầu
- Trân Ni: em còn bang ở Trung Quốc mà. Yên tâm mặc dù không cho tụi em gia nhập bang nhưng sẽ huấn luyện hai đứa thành sát thủ chuyên nghiệp. Hai năm còn lại ơn đây, với trình đọ của các em bây giờ chị nghĩ sẽ thành công. Chuyện của các em chị biết hết, đừng lo có chị ở đây chẳng đứa nào dám bắt nạt hai đứa đâu
Nói xong hai chị đại bước đi để lại hai cô với vẻ mặt ngơ ngác.
——— tua nhanh ———
- Hiển: hai đứa xuống ăn cơm này
Hai cô nghe cong chạy xuống bếp ăn cơm, trong giờ ăn.
- Hiển: hai năm nữa hai đứa sẽ về, mẹ muốn tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho hai đứa ở quê nên hai đứa về Trung Quốc trước ngày sinh nhật 1 hoặc 2 tháng gì đó
- Mẫn Anh + Mẫn Nghi: dạ
——— tua nhanh phần 2 ———
- Ngọc Hân: đến rồi sao ?
- Mẫn Anh: dạ
- Ngọc Hân: được rồi vào trong hôm nay là ngày đầu tiên
Hai cô bước vào, trong đây tối đen ( Nhím: chơ có bang nào khét tiếng mà tổ chức màu hường không :)) ). Mặc dù tối thế nhưng hai cô chẳng sợ một thứ gì. Ngày qua ngày hai cô được Trân Ni và Ngọc Hân dạy võ, dùng vũ khí ... bla bla. Dần dần hai cô cũng trở thành sát thủ cao tay. Mẫn Nghi vì không muốn ai phét hiện nên cô đã học thiết kế và bây giờ là một nhà thiết kế đại tài kiêm sát thủ. Vẻ ngoài hai cô trong sáng, dễ thương nhưng trong lòng lại khác hoàn toàn. Nó mang một màu đen, màu đen gợi sự độc ác, căm thù. Từ đó hễ ai đụng đến hai cô thì phải chết, cũng vì thế từ thân thiện trở nên lạnh lùng từ lúc nào. Anh trai cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho người điều tra thì biết đã có thêm hai sát thủ mới là Eva ( Mẫn Nghi) và Eirlys ( Mẫn Anh ). Buổi tối hôm đó tại biệt thự ở Mỹ.
- Minh Khôi: này hai đứa có biết hai sát thủ mới Eva và Eirlys không vậy ?
- Mẫn Nghi: e...em không biết ạ ( lúng túng, cúi gần mặt xuống bàn ăn cơm )
- Mẫn Anh: e cũng thế
- Minh Khôi: tại sao hai đứa lại như thế chứ, anh thấy dạo gần đây hai đứa lạnh lùng lắm. Đi học mà cứ đánh nhau với bạn. Tính tình khác hẳn những năm trước. Hai đứa giấu anh chuyện gì sao ?
Hai cô nghe đến đây thì giật mình nhìn anh hai không biết nói gì.
- Mẫn Anh: em...em không phải
- Mẫn Nghi: em...
- Minh Khôi: anh là anh của hai đứa tại sao lại không biết được chứ. Nói anh nghe hai đứa giấu anh chuyện gì ?
- Mẫn Nghi: tụi em muốn tự vệ nên mới làm sát thủ ( khóc )
- Minh Khôi: tự vệ cái gì ? Hai đứa có thể đi học võ mà, làm sát thủ là để tự vệ ư ?
- Mẫn Anh: em xin lỗi
- Mẫn Nghi: xin lỗi anh
Anh cũng chẳng biết nói gì em nhìn em gái nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên má mà đau lòng. Thật ra băng NA ở nhà anh cũng muốn giao lại cho hai cô sau này hai cô lớn lên. Nhưng anh lại không thích hai đứa em mình đi làm sát thủ, tuổi 16 đã là sát thủ thì sau này giao lại bang cho chúng nó chắc chúng nó giết người không nương tay.
—————————————————
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613