Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại bang Queen ~
- Mẫn Anh: chị gọi hai đứa em có việc gì vậy ạ ?
- Ngọc Hân: có nhiệm vụ cho hai đứa đây.
- Mẫn Anh: nhiệm vụ gì ạ ?
- Ngọc Hân: Hắc Long Xà đã cho người qua Mỹ để phá hoại. Người dân vùng chúng nó làm loạn đã gần chết hết. Chị muốn hai đứa dẹp loạn chỗ đó. ( nhìn hai cô )
- Mẫn Nghi: tụi nó rất mạnh, hai đứa em chưa làm nhiệm vụ nào bây giờ chị giao việc rằng em e rằng ...
- Mẫn Anh: không sao ! Tụi em sẽ cố gắng
- Trân Ni: tốt ! Chị tin với thực lực của hai đứa sẽ làm được
~ Tối hôm đó ~
- Mẫn Anh: anh hai tụi em đi đây
- Minh Khôi: hai đứa cẩn thận ( lo lắng )
Hai cô lên chiếc xe lamborghini mà anh cô đã tặng. Đến chỗ căn cứ của bọn chúng, Mẫn Anh phi thẳng xe vào làm cánh cửa ngã xuống. Bên trong là đàn em của Hắc Long Xà, thấy hai cô phi vào tức giận quát.
- HLX: này làm gì mà phi vào đây thế ? Hai cô nhầm đường hả ?
- Mẫn Anh: tôi không nhầm đường đâu
Hai cô đeo mặt nạ, xuống xe chuẩn bị chiến đấu.
- HLX: hai cô em, đi với anh một đêm chắc chắn sẽ không thiệt thòi ( cười lớn )
- Mẫn Nghi: mày nằm mơ giữa ban ngày sao ? Muốn mơ thì để tao cho tụi bay xuống âm phủ mơ cho đẹp
- HLX: haha, âm phủ sao ? Câu này phải để tao nói với hai đứa mày chứ. Được lắm, TỤI BÂY LÊN !
Nghe thằng chủ kêu đàn em Hắc Long Xà xông lên đánh hai cô. Mẫn Nghi lấy phi tiêu tẩm độc mà hai chị đưa cho cô phi thẳng vào chúng nó, cô phi rất đúng nhát nào trúng nhát đó. Con Mẫn Anh, cô lấy súng bắn vào đầu chúng nó. Súng này rất lợi hại chỉ một viên thôi là chầu Diêm Vương rồi. Trong lúc đánh Mẫn Anh bị một tên chém một nhát sau lưng và một viên đạn ghim vào vai. Cô khuỵ xuống Mẫn Nghi hốt hoảng ôm lấy cô.
- HLX: haha sao rồi ? Chúng mày nghĩ hạ được bọn tao sao
- Mẫn Nghi: yah ! Eirlys, mày đứng dậy cho tao không được có chuyện gì đấy
Mẫn Anh nghe được tiếng của Mẫn Nghi cô lấy cát dưới sàn hất tung toé làm cho tụi Hắc Long Xà không thấy được gì. Hai cô lấy súng bắn vào từng tên, mỗi tên hai viên. Nắm cát của Mẫn Anh làm cho tụi nó khôn thấy nhưng với đôi mắt tinh tường thì hai cô đã giết sạch không chừa một tên. Giết xong hai cô chạy ra ngoài không quên ném vào trong đó khúc gỗ khắc chữ E và một bông hoa hồng. Mẫn Anh không cầm cự được ngất đi, Mẫn Nghi lên xe chở hai cô đến bệnh viện.
~ Tại bệnh viện ~
- Minh Khôi: Nghi Nghi, con bé sao rồi ?
- Mẫn Nghi: anh hai, vẫn chưa có kết quả nó vẫn còn ở trong kia
- Minh Khôi: được rồi bình tĩnh anh tin nó sẽ không sao đâu
- Ngọc Hân: M...Mẫn Nghi, con bé đâu ( thở hổn hển :> )
- Minh Khôi: cô là người giao nhiệm vui cho hai đứa nó sao ? Tại sao vậy ? Nó mới 16 tuổi thôi đấy, nó mà bị gì tôi biết sống làm sao ?
- Trân Ni: chúng tôi xin lỗi nhưng anh yên tâm con bé không xảy ra chuyện gì đâu
- bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân Hà Mẫn Anh ?
- Minh Khôi: là tôi, tôi là anh trai nó. Bác sĩ em gái tôi sao rồi
- bác sĩ: chúng tôi đã may vết chém ở sau lưng và gắp viên đạn ra khỏi người cô ấy. Hiện đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sẽ hôn mê sâu vì lúc trước đã bị trầm cảm. Tỉnh dậy hay không thì tuỳ thuộc vào bệnh nhân. Nếu sau hai tuần không tỉnh dậy, có thể phải sống thực vật cả đời. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm
Nghe bác sĩ nói Mẫn Nghi khuỵ xuống và khóc miệng vẫn không ngừng kêu tên Mẫn Anh. Anh cô cũng đã khóc, nếu Mẫn Anh phải sống thực vật cả đời thì anh biết làm thế nào. Ngọc Hân và Trân Ni thì đã vào thăm cô rồi. Anh và Mẫn Nghi sau một hồi khóc lóc cũng đã chạy vào vòng bệnh của cô.
- Mẫn Nghi: Mẫn Anh à, cậu phải dậy đấy tớ không muốn mỗi ngày nói chuyện với cậu một mình đâu
- Trân Ni: anh và Mẫn Nghi về đi ở đây có chúng tôi lo rồi, con bé sẽ không sao đâu
- Minh Khôi: Nó là em gái tôi, tôi phải ở đây chăm sóc cho nó. Hai cô là người ngoài đừng xen vào chuyện gia đình tôi
- Trân Ni: người ngoài sao ? Nó không chỉ có một người chị mà nó còn hai đứa tôi, tôi cũng là chị gái nó ( tức giận )
- Minh Khôi: chị sao ? Tôi không muốn người như hai cô là chị nó nên nhớ nó chỉ có mỗi Chiêu Di là chị gái thôi
- Mẫn Nghi: ba người im hết đi đừng cãi nhau nữa, Mẫn Anh nằm đó và anh chị còn cãi nhau sao ? Anh hai, hai chị ấy cũng là chị của tụi em. Người đã dạy dỗ chúng em trong thời gian qua thay cho chị Chiêu Di. Anh ngày nào cũng cắm đầu vào công việc có biết tụi em buồn lắm không. Anh hứa sẽ thay chị Di Di chăm sóc tụi em nhưng anh chỉ chăm sóc cho cái công việc của anh thôi. Còn gái ấy, ngày nào cũng bên cạnh bảo vệ chúng em. Anh đi công tác hai chị ấy là người chăm lo cho tụi em. Anh có biết hai chị ấy đối với em là như thế nào không? Hai chị ấy giống như chị Chiêu Di vậy. Bên ngoài thì lạnh lùng đáng sợ nhưng bên trong là một con người ấm áp. Em và Anh Anh từ thân thiện trở nên lạnh lùng cũng chỉ vì anh mà ra. ( cô tức giận nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi )
—————————————————
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613