Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Khôi: anh...anh xin lỗi. Hai cô cho tôi xin lỗi tôi bực nên tôi cư xử không đúng
-Trân Ni: không sao, anh đưa con bé về đi ở đây có tôi lo
- Minh Khôi: vậy nhờ hai cô, sáng mai tôi đến. Chào hai cô tôi về
- Mẫn Nghi: em về ạ
Nói rồi hai người xuống lấy xe đi về. Hôm nay anh chạy xe rất nhanh nhìn vẻ mặt anh rất đáng sợ. Thấy không khí trong xe không ổn nên cô hỏi.
- Mẫn Nghi: anh hai à còn xe của em
- Minh Khôi: anh sẽ cho người tới lấy
Cô chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu, tựa vào ghế ngủ khi nào không hay. Về đến nhà anh bế cô lên phòng, đắp chăn cho cô và ngồi kế giường nói.
- Minh Khôi: anh xin lỗi hai đứa, anh đã hứa với ba mẹ là sẽ chăm sóc hai đứa chu đáo mà anh đa không làm được. Xin lỗi đã nặng lời với hai chị của em và anh cũng rất vui khi có hai người chị thay Chiêu Di dạy dỗ hai đứa. Anh biết sóng gió vẫn chưa kết thúc ở đây sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong tương lai nhưng anh sẽ cố gắng bảo vệ hai đứa dù có đánh đổi cả sinh mạng của mình. Bây giờ anh sẽ quan tâm, chăm sóc hai đứa nhiều hơn và sẽ bỏ bớt công việc để đưa hai đứa đi chơi. Anh xin lỗi, hai đứa bỏ qua cho anh nhé ! ( khóc )
Anh nói xong quay về phòng ngồi khóc một mình còn đem rượu ra uống. Còn Mẫn Nghi cô đã nghe hết những gì anh nói. Cô thực sự rất vui khi thấy anh như vậy.
~ Sáng Hôm Sau ~
- Minh Khôi: Nghi Nghi dậy đi chúng ta đến thăm Mẫn Anh
-Mẫn Nghi: vâng, em dậy ngay đây. Anh hai, anh uống rượu sao?

-Minh Khôi: Không có, anh làm gì uống chứ

Cô biết anh uống rượu nhưng tại sao anh lại giấu cô cơ chứ

-Minh Khôi: được rồi! Chúng ta đi

Anh em họ cùng lên xe và đến bệnh viện. Sáng hôm nay tại Mỹ thật lạnh, sương che phủ khắp trời, với thời tiết này sẽ rất dễ bệnh đấy. 

~ Tại bệnh viện ~

-Minh Khôi: Tôi đến rồi đây, con bé sao rồi?

-Trân Ni: Vẫn chưa tỉnh

-Mẫn Nghi: Anh Anh, tớ thật sự rất nhớ nụ cười của  cậu, nhớ giọng nói của cậu, vậy nên hãy nhanh chóng tỉnh lại với tớ đi nhé!

-Ngọc Hân: Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh ở đây chăm sóc con bé nhé, ba đứa em đi học đây, sắp muộn rồi

-Minh Khôi: Đi cẩn thận

Nói rồi ba người họ cùng đến trường. Lớp học hôm nay thật buồn vì thiếu mất Mẫn Anh, Mẫn Nghi đi học cũng chả còn sức sống nữa. Nhưng hai đứa chảnh chọe thì vui biết mấy, ra chơi chúng nó còn lại trêu ghẹo Mẫn Nghi

-Thái Hà: Ai chà! Hôm nay con kia không đi học hả, sắp thi rồi mà vẫn phải ngửi mùi bệnh viện thương ghê

-Tĩnh An: Tội tật đấy, không chừng năm nay hai đứa mình đứng đầu và đẩy lùi chúng nó cho xem

-Mẫn Nghi: Chúng mày ngứa mồm hả? Gì cũng phát ngôn được là sao? Nó ngửi mùi bệnh viện thì liên quan gì đến chúng mày. Hay là mày ghen tị không được ngửi mùi bệnh viện giống nó, vậy tao cho mày giống nó nha

-Thái Hà: Mày..mày định làm gì? Tránh xa tụi tao ra. Mày có tin tụi tao cho nhà mày phá sản, không có nhà mà ở rồi con Mẫn Anh nằm chết trong bệnh viện luôn không

Đã chạm đến sự tức giận của cô rồi, chúng nó dám nói như vậy ư? Rồi để coi đứa nào lang thang.

-Mẫn Nghi: Haha! Mày nằm mơ giữa ban ngày sao? Tao thách cả họ chúng mày đấy

-Tĩnh An: Đừng thách bọn tao

Ba người họ xông vào đánh nhau và mọi người cũng biết tránh xa ra nếu không muốn mang họa. Có bạn học đã chạy đến tìm hai chị đại để nói chuyện và kéo chị đại về lớp xử sạch sẽ.

-Trân Ni: Hôm nay lại có đứa chán sống sao? Dám động vào em gái của bọn này ư?

-Thái Hà: Rồi sao? Đứa nào mới chán sống đây? Hai chị nghĩ tôi sợ sao?

-Ngọc Hân: Aigo, kiểu này là có đứa muốn chầu Diêm Vương sớm rồi. Không sợ sao? Tao cho mày chết

Hai chị đại nhảy vào đánh hai con kia tơi tả, cuối cùng là hai con đó phải cúi đầu xin lỗi. Con người lúc nào cũng chạnh chọe sẽ nhận lại cái kết không tốt. 

Tan trường, mọi người lại cùng vào bệnh viện tăm Mẫn Anh

-Mẫn Nghi: Nè sao cậu ngủ như con lợn vậy, không chịu dậy sao? Kể cậu nghe, hôm nay tớ đã dạy cho hai con kia 1 bài học vì nó dám xúc phạm Anh Anh của tớ. Cậu phải dậy để cùng tớ xủa lý chúng nó tiếp đấy

-Mẫn Anh: Cậu làm tốt lắm!

-mẫn Nghi: Anh chị ơi, Mẫn Anh tỉnh rồi này ( vui mừng ôm chầm lấy Mẫn Anh )

-Mẫn Anh: Này! Tớ vẫn còn đau đấy nhé!

-Mẫn Nghi: Hihi, tớ xin lỗi tại tớ vui quá í mà

-Minh Khôi: Chịu tỉnh rồi đấy hả? Thấy trong người sao rồi? Có muốn ăn gì không?

-Mẫn Anh: Vâng, em cũng đỡ rồi ạ. Anh hai nấu cháo cho em nhé! Em muốn ăn cháo hai nấu

-Minh Khôi: Được! ( Anh vui mừng về nhà chuẩn bị đồ ăn cho họ, trong lòng thì vui biết mấy )

-Trân Ni: Chưa quen hai người chị này chứ?

-Mẫn Anh: Làm sao em quên được chứ

Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, thật may mắn a. Mẫn Anh của chúng ta đã tỉnh dậy rồi, cô ấy thật mạnh mẽ đúng không? Cô ấy đã chịu tỉnh dậy cùng với mọi người rồi. Mẫn Nghi của chúng ta lại khóc nữa rồi, dù mạnh mẽ nhưng mít ướt không kém đâu nha, cái này là do Mẫn Anh lây sang đấy ^^!

-Mẫn Anh: Này! Sao cậu lại khóc thế? Có chuyện gì sao?

-Mẫn Nghi: Không...không có gì đâu! Tại tớ vui quá thôi mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#na130613