CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Kỳ một cô gái mồ côi may mắn được ba mẹ hắn nhận nuôi và cho ăn học. Thời gian trôi qua cô giờ đây đã trở thành một người xinh đẹp và tài giỏi, cô và hắn yêu nhau cả hai quyết định đi đến hôn nhân cô đã thật ngu ngốc khi khi tin vào tình yêu của hắn, tin rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng thật đau đớn trước đêm ngày cưới cô tình cờ phát hiện ra chồng sắp cưới của mình và bạn thân cả hai đang quấn lấy nhau

" Ơ Uyên Kỳ, chà anh ấy rất quyến rũ " An An nhếch môi cười nói tay cố tình ôm chặt anh cô đau lòng chạy đi...4 năm sau

" Mẹ " Cô dụi dụi mắt đi xuống cầu thang

" Con dậy rồi à, mau đi đánh răng đi " Bà Mai mẹ nuôi cô cưng chiều vuốt tóc con gái cười nói

" Hihi dạ " Cô cười hun bà Mai một cái rồi nhanh chóng vào trong làm vệ sinh cá nhân. Cô rất biết ơn mẹ nuôi của mình, nếu không có bà chắc có lẽ cô đã chết từ lâu. Thời gian trôi qua trong một lần mẹ nuôi đi công tác cô bị cha dượng cưỡng hiếp cũng may là trốn được và gặp anh Dạ Phong tưởng chừng trái tim đã đóng cửa không thể mở được nhưng không anh đã từng bước mở cửa, trái tim cô một lần nữa rung động rồi cô phát hiện mình có thai anh vui mừng dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Do còn buồn chuyện của em gái nên anh quên mất phải tổ chức hôn lễ với cô, về phía ba mẹ chồng cũng vì buồn chuyện của con gái nên cũng ít quan tâm đến cô. Ngày cô sinh, anh đi công tác ông bà thì chỉ lo đến cháu nội mà quên mất con dâu, cô không buồn cũng không trách mọi người. Vào một ngày, Dạ Nguyệt em dâu cô bất ngờ trở về mọi người ai cũng vui mừng cô cũng vui lây, anh vì muốn bù đắp thời gian cho em gái mà quên mất cô, rồi Hàn Luân bạn anh bị mất tích em dâu cô thời gian đó rất buồn không chịu ăn gì cả

" Con nó sao rồi bà "

" Nó không chịu ăn gì cả " Bà Hoa thở dài nói

" Mẹ hay để con thử con nói chuyện với em xem sao " Cô nói mẹ anh nhẹ gật đầu cô nhanh chóng lên phòng em dâu gõ cửa

" Chị vào được không "

" Dạ chị vào đi " Em dâu cô nói cô nhẹ cười đẩy cửa bước vào

" Em tính ủ rũ như vậy hoài sao" Cô cười dịu dàng vuốt tóc em dâu hỏi

" Tại sao Hàn Luân lại làm như vậy, sao anh ấy có thể nói cắt đứt dễ dàng như vậy chứ "

" Đôi khi hạnh phúc không phải là tranh giành mà là chấp nhận buông tay. Anh ta làm như vậy là bởi vì không muốn thấy em đau khổ, giữa lúc em phải lựa chọn thì anh ta chấp nhận buông tay em để em không phải đau khổ. Chị thấy anh ta yêu em nhiều lắm đấy" Cô nhẹ cười nói

" Vậy bây giờ em phải làm sao hả chị "

" Chị nghĩ em nên cần thời gian để xác định rõ lại tình cảm của mình lắng nghe thật kỹ trái tim em chọn ai, còn về chuyện của Hàn Luân nếu tình yêu của anh ta dành cho em đủ lớn, nhất định anh ta sẽ trở về. Còn em, bây giờ em phải sống thật tốt bởi vì anh ta chắc chắn sẽ không muốn thấy em trong bộ dạng không chút sức sống nào đâu " Cô vuốt tóc em dâu nói Dạ Nguyệt nghe xong liền khóc nức nở trong lòng cô, một lúc sau cũng dần nín khóc

" Hì em cám ơn chị "

" Ngốc quá, không có gì đâu. Thôi mình đi xuống ăn cơm ha "

" Dạ " Dạ Nguyệt gật gật đầu rồi cùng cô vui vẻ xuống nhà. Mọi người thấy vậy thì vui lắm nhất là anh, anh thầm cảm ơn cô rất nhiều. Sau một tháng Hàn Luân đã được tìm thấy, mọi người ai nấy đều rất vui mừng, em dâu cô cũng đã tái hợp với Hạo Khang. Còn Dạ Nguyệt cứ bám lấy cô suốt. Hôm nay là tất niên, tất cả tập trung ở nhà Hạo Khang mở tiệc duy chỉ có nhà Yay là chưa đến

" Quái sao giờ này thằng Yay nó vẫn chưa đến " Dạ Phong vừa thổi lửa vừa nói

" Chắc là bận đi chơi với oppa của nó rồi. Thiệt tình nó mà có vợ em chết liền "

" Vậy cậu chết đi là vừa. Báo cho các cậu biết vợ tôi đẹp lắm đấy " Yay cười nói rồi nắm tay Joe bước vào

" A thịt đây, thịt đây " Dạ Nguyệt cười bưng hộp thịt ra theo sau là cô và Hà Lam

" Kỳ " Joe vui mừng nhìn cô gọi 

" Oh Joe " Cô ngạc nhiên lẫn vui mừng

" Trời ơi tao nhớ mày quá à. Con quỷ tao tưởng mày chết rồi chứ bảy năm qua mày mất biệt đâu vậy " Joe ôm lấy cô nói

" Ủa tụi em quen nhau hả " Anh ngạc nhiên hỏi

" Dạ nó là bạn thân chí cốt, là người quan trọng nhất trong lòng em đó " Joe cười nói

" Hì thôi ăn đi. Tao đói bụng rồi " Cô cười đánh trống lảng mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Lát sau Joe và anh được phân công rửa chén

" Này Joe tôi có thể hỏi cô một chuyện được không "

" Chuyện gì "

" Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì mà vợ tôi không bao giờ muốn nhắc lại thế " Dạ Phong tò mò hỏi

" Thực ra Kỳ chính là đứa trẻ mồ côi được gia đình của Lục Diệp Thần nhận nuôi. Ba mẹ anh ta rất thương nó nên khi nhận được tin anh ta sẽ kết hôn với nó họ rất mừng, nhưng trước ngày đám cưới nó vô tình phát hiện ra rằng anh ta và An An đang ân ái với nhau. Kể từ đêm hôm ấy không còn ai thấy nó nữa ba mẹ của anh ta cũng cho người tìm nhưng vô vọng " Joe kể anh nhíu mày đau lòng nhìn vợ  không ngờ trong quá khứ cô lại chịu nhiều thiệt thòi vậy cuộc đời thật tàn nhẫn

" Anh Phong, tôi xin lỗi khi phải nói điều này nhưng nếu như anh chắc chắn sẽ không bao giờ để nó chịu đựng một mình thì hãy ở bên cạnh nó, còn không xin anh hãy buông tay để nó có thể đi tìm một người tốt hơn. Tôi không muốn thấy nó chịu đựng một mình nữa cuộc đời đã quá tàn nhẫn với nó rồi " Joe nói

" Tôi hiểu, tôi hứa với cô sẽ không bao giờ để cô ấy chịu đựng một mình nữa " Dạ Phong nói

" Tôi hy vọng anh sẽ làm được. Nếu anh không làm được chắc chắn tôi sẽ đưa nó đi khỏi anh " Joe nhẹ gật đầu nói cùng lúc đó

" Chị hai " Dạ Nguyệt cười gọi cô ngạc nhiên nhìn em dâu rồi cũng nhanh chóng vui vẻ

" Có chuyện gì không bé " Cô cười hỏi

" Em cám ơn chị nhiều nha, chị đã giúp anh hai em thay đổi nhiều lắm đó " Dạ Nguyệt cười nói

" Hả "

" Dạ trước đây ảnh có quen một chị tên là Ánh Linh cả hai yêu nhau nhiều lắm nhưng vào một ngày chị ấy đã bỏ anh hai em đi theo một người khác giàu có hơn. Kể từ đó anh hai em shock lắm, dường như không còn ai thấy ảnh cười hay nói nhiều cả ảnh gần như tập trung vào công việc phát triển công ty. Nhưng mà từ khi gặp chị anh hai em đã thay đổi rất nhiều " Dạ Nguyệt nói cô khẽ nhìn sang anh bóng lưng ấy thật cô độc. Lát sau mọi người ai nấy về nhà, trên xe cô thấy anh có vẻ buồn thì

" Anh Phong "

" Nè chúng ta đã là vợ chồng rồi đó, em cứ xưng hô như vậy anh thấy xa cách lắm " Anh nói

" Em xin lỗi " Cô phụng phịu nói anh nhìn cô bật cười

" Không phải là anh có lỗi mới đúng trước giờ anh luôn ỷ y rằng mình đã có em cho nên không quan tâm đến em " Anh nói cô cười nhẹ lắc đầu, cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ. Sau mấy ngày nghỉ Tết cuối cùng mọi người cũng đã quay trở lại với công việc anh dạo này rất quan tâm đến cô. Sau khi ăn sáng xong,cả hai như thường lệ lên công ty làm việc hôm nay công ty anh có một đối tác qua trọng

" Thưa giám đốc, bên đối tác đã tới rồi ạ " Thư Ly nói

" Ừm em mời họ vào giúp anh " Dạ Phong cười nói Thư Ly nhanh chóng ra ngoài

" Dạ mời anh, mời...cô " Thư Ly ngạc nhiên nhìn cô thư ký phía đối tác là...là Ánh Linh, ả ta cũng ngạc nhiên nhìn Thư Ly không lẽ tập đoàn này là của Thiên gia, thật bất ngờ chỉ trong một thời gian ngắn vậy mà

" Cô có vấn đề gì với người yêu của tôi à " Tên giám đốc cười hỏi

" A dạ không, tôi xin lỗi mời hai người vào trong giám đốc chúng tôi đang chờ " Thư Ly nói rồi dẫn cả hai vào phòng giám đốc

" Thưa giám đốc, bên đối tác đã tới " Thư Ly nói anh lạnh lùng đứng dậy

" A chào giám đốc Phong " Phía đối tác vội cúi chào anh, Ánh Linh không nhanh không chậm bước vào anh ngạc nhiên lẫn đau xót nhìn Ánh Linh

" Lâu rồi không gặp anh Phong " Ánh Linh nở nụ cười quyến rũ hòng mê hoặc anh

" Uh mời hai người ngồi " Anh lạnh lùng nói ả ta nhíu mày tức giận rồi ngồi xuống ghế

" Kỳ, Kỳ em mau qua với chồng em đi " Thư Ly vội chạy vào

" Dạ " Cô khó hiểu nhìn Thư Ly

" Ủa có chuyện gì vậy chị Ly " An Ngọc tò mò hỏi

" Em có biết chị vừa nhìn thấy ai không, là Ánh Linh cô ta là thư ký của đối tác đó "

" Trời đất sao cô ta lại ở đây, không biết anh Phong sẽ ra sao khi gặp cô ta nữa "

" Chắc ảnh đau lòng lắm, hai người từng yêu nhau sâu đậm vậy mà " An Ngọc nói cô chỉ im lặng không nói gì. Chiều đó cô xin phép về sớm, phụ mẹ chồng làm cơm tối

" Mẹ ơi, tối nay hai vợ chồng con không ăn cơm ở nhà nha mẹ. Ah mẹ ơi lát mẹ đừng nói anh Phong con về nha, con muốn tạo bất ngờ cho ảnh"

" Ừm. Hai đứa tính đi hâm nóng tình cảm hả " Bà Hoa ghẹo khiến cô đỏ mặt chỉ biết tủm tỉm cười trừ bà Hoa nhìn con dâu lắc đầu cười thực sự bà rất hài lòng với cô con dâu này. Lát sau anh cũng về

" Ủa con về rồi hả. Vào nhà đi " Bà Hoa đi ra

" Ủa vợ con cô ấy chưa về hả mẹ "

" Ừm, thôi con lên thay đồ đi " Bà Hoa cười nói anh nhẹ gật đầu rồi lên phòng tắm rửa thay đồ xong xuôi điện thoại anh reo lên báo có điện thoại anh nhàn nhạt bấm trượt nghe

" Alo "

" Xin lỗi anh có phải là người thân của cô Uyên Kỳ không " Một người đàn ông nói

" Phải anh là ai " Anh nhíu mày hỏi

" Cô Uyên Kỳ bị tai nạn bây giờ đang ở trong bệnh viện quốc tế " Người đàn ông đó vừa dứt lời anh vội khoác áo rồi lấy chìa khóa xe lao nhanh xuống nhà phóng như bay đến bệnh viện. Chỉ 10 phút sau

" Sao rồi, vợ tôi " Anh lo lắng hỏi

" Vợ anh đang ở trong, tôi xin lỗi là tôi đụng phải cô ấy " Người đàn ông đó nói dứt lời thì cô đẩy cửa bước ra

" Em có sao không " Anh lo lắng xem xét người cô

" Em không sao, chỉ bị trật chân với xây xát nhẹ thôi anh đừng lo bác sĩ nói chỉ cần về thay băng vết thương là được " Cô cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro