Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin lỗi, lúc nãy do tôi vội quá nên mới đâm phải cô. Tôi xin lỗi "

" Ah không có gì đâu, tôi không sao. Anh mau đi giải quyết công việc của mình đi kẻo trể " Cô nói

" Ah đúng rồi thôi chào cô tôi thật sự xin lỗi " Người đàn ông đó nói rồi chạy đi mất

" Hihi mình về thôi anh " Cô ôm tay anh cười nói

" Hay em ở lại đây một đêm theo dõi đi " Anh lo lắng nói

" Em không sao thật mà. Bác sĩ đã xác nhận rồi, chân em khỏe lắm có thể sút anh luôn đó. Anh cho em về đi" Cô cười đùa anh cũng bật cười rồi bế vợ ra xe mặc cho cô dãy dụa phản đối

" Em mà còn la nữa thì anh sẽ phạt em đấy " Anh nói

" Anh nỡ phạt em sao " Cô chớp chớp mắt đùa dứt lời anh đã chiếm lấy môi cô liếm hết dư vị ngọt ngào cô khá bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp trả. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi

" Anh Phong "

" Nè chúng ta đã là vợ chồng rồi em đừng có xưng hô xa cách như vậy với anh nữa có được không " Anh bực mình nói cô cúi đầu xịu mặt xuống

" Anh xin lỗi, tại anh không muốn em xưng hô xa cách với anh như vậy " Giọng anh dịu lại tay nắm chặt tay vợ

" Không hihi "

" Ah em muốn nói chuyện gì với anh "

" Sáng nay, anh...anh ổn chứ chuyện Ánh Linh ấy "

" Ừm anh không sao. Chỉ hơi ngạc nhiên và đau lòng khi gặp lại thôi mà sao em biết cô ấy "

" Dạ Nguyệt kể cho em nghe, cả Thư Ly và An Ngọc nữa em tính về sớm tạo bất ngờ làm cho anh vui nhưng không ngờ lại bị như vậy " Cô phụng phịu nói anh bật cười một tay kéo cô vào lòng dịu dàng cưng chiều hôn lên trán

" Cám ơn em, anh vui lắm " Anh cười nói cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ. Sau khi về nhà anh liền bế cô vào nhà

" A, a thả em xuống, ba mẹ nhìn thấy đó "

" Kệ " Anh nói rồi bế vợ vào nhà, ba mẹ anh đang xem tivi thấy cô vậy vội lo lắng chạy lại đỡ

" Ôi con ngồi đi, ngồi đi. Con bị sao thế này " Ba anh lo lắng hỏi

" Dạ vợ con bị tai nạn mới từ bệnh viện về "

" Trời ơi, tội nghiệp con tôi chắc là con chưa ăn gì đúng không thôi Phong con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi để mẹ đi nấu cháo cho " Bà Hoa dịu dàng vuốt tóc cô nói

" Phải đó, con mau lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi " Ba anh lo lắng nói

" Dạ thôi để con phụ mẹ "

" Thôi con lên nghỉ đi mẹ nấu một chút là xong ngay đấy mà. Phong đưa vợ con lên nghỉ đi " Bà Hoa nhẹ cười nói

" Dạ để con đưa vợ con lên phòng" Anh nói rồi nhanh chóng bế vợ lên phòng ân cần thay băng cho cô

" Xong rồi. Em ngồi đây nhé anh xuống lấy cháo cho em " Anh cười dịu dàng xoa má vợ nói rồi xuống dưới nhà lấy cháo. Tối đó cả nhà đang ngủ thì Hạo Khang báo em dâu cô bị ngất mọi người lo lắng vội vào bệnh viện KAÔ gần nhà. Bệnh viện KAÔ là một bệnh viện lớn tầm cỡ quốc tế do cậu làm viện trưởng

" Hạo Khang, con bé sao rồi " Ba anh lo lắng hỏi

" Dạ cô ấy đang cấp cứu ở trong "

" A bác sĩ ra rồi kìa " Cô nói mọi người vội chạy lại

" Bác sĩ vợ tôi " Hạo Khang lo lắng hỏi

" Mọi người yên tâm, do mấy tháng đầu mang thai nên sức đề kháng yếu thôi. Không sao đâu chỉ cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng là được " Cậu cười nói tay ghi ghi chép chép

" Cám ơn anh, vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không "

" Một lát nữa đã, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi "

" Được cám ơn anh " Hạo Khang nói vị bác sĩ nhẹ gật đầu rồi đi mất

" Ấy chết mẹ quên mua sữa cho em rồi. Để mẹ đi mua "

" Để con đi cho mẹ, giờ cũng khuya rồi nguy hiểm lắm "

" Nhưng chân con "

" Dạ con không sao. Thôi con đi nha mẹ "

" Để anh đi với em " Anh nói rồi vội chạy theo cô

" Em không sao mà. Anh ở lại phụ mọi người chăm sóc Nguyệt đi em mua rồi về liền " Cô cười nói

" Để anh đi với em, khuya rồi nguy hiểm lắm. Anh phải bảo vệ vợ mình chứ, còn con bé Nguyệt nó có mọi người lo rồi em không cần lo " Anh nắm lấy tay vợ, cô không nói chỉ mỉm cười hạnh phúc

" Mẹ ơi, em sao rồi mẹ " Cô lo lắng đưa hộp sữa cho mẹ chồng

" Ừm em vừa mới ngủ rồi con " Mẹ chồng cô nhẹ cười nói

" Ủa sao mình để em nằm phòng này, sao không để em nằm phòng Vip " Anh hỏi

" Bác sĩ nói phòng Vip hết rồi chỉ còn phòng này thôi sáng mai em sẽ chuyển vợ em sang bệnh viện của Hàn Luân" Hạo Khang nói chợt

" Bác sĩ con gái của tôi sao rồi tại sao giờ này nó vẫn chưa tỉnh vậy " Bà mẹ lo lắng hỏi

" Bà yên tâm cô ấy không sao, một lát nữa sẽ tỉnh thôi mà bác là mẹ ruột của cô ấy hả " Cậu viện trưởng của bệnh viện ấy cười hỏi

" Ah không tôi chỉ là mẹ kế của con bé "

" Cha bất ngờ thật đó, hiếm khi nào tôi thấy mẹ kế nào mà lại thương con chồng như vậy "

" Mẹ cháu bỏ đi từ nhỏ nên tôi cũng muốn bù đắp cho cháu. Tôi biết, bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần có tình thương của cả cha và mẹ" Bà mẹ nói nước mắt của cô vô thức rơi xuống " Bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần có tình thương của người cha và mẹ vậy tại sao ba mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi cô "

" Cô tuyệt vời thật, cô ấy thật may mắn khi có một người mẹ như cô " Cô gạt nước mắt nhẹ cười nói

" Cám ơn con, ba mẹ con cũng vui và tự hào lắm khi có đứa con xinh đẹp như con " Bà mẹ cười nói cô không nói gì chỉ nhẹ cười buồn

" Cô thật khác với những người mẹ kế khác" Cậu nhẹ nhếch môi nói bà mẹ không nói gì chỉ nhẹ cười tay vẫn nắm chặt tay đứa con riêng của chồng vẻ mặt đầy lo lắng

" Cô đừng lo rồi con gái cô sẽ tỉnh lại sớm thôi mà " Cô nhẹ cười an ủi người mẹ đó

" Oh cô là người từng đại diện cho Trung Quốc đi thi cuộc thi nhạc cụ truyền thống quốc tế Uyên Kỳ đúng không. Trời ơi tôi còn nhớ rất rõ tiết mục của cô luôn đó, cảm động lắm. Chắc ba mẹ cô tự hào lắm " Cậu vui mừng nhận ra cô, mọi người trong nhà đều ngạc nhiên hình như họ không biết gì về cô cả phải chăng họ đã quá vô tâm với cô 

" Tôi là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi " Cô nói mọi người ngạc nhiên

" Oh tôi...tôi xin lỗi, nhưng thực sự tiết mục của cô rất tuyệt vời. Thật đó " Cậu hơi lúng túng nhưng nhanh chóng cười nói

" Cám ơn anh " Cô nhẹ cười nói

" Ah nè cô gái "

" Dạ " Cô ngạc nhiên nhìn người mẹ

" Cô gái nè, cô nghĩ không có ba mẹ nào mà lại bỏ rơi con cái của mình cả, con hãy đăng ký tìm người thử đi. Cô tin chắc chắn ba mẹ con sẽ vui lắm khi biết về tin của con " Người mẹ cười nói cô ngạc nhiên nhìn người mẹ đó rồi không nói gì chỉ cười . Tối đó tại phòng ba mẹ anh

" Ông nè, hình như thời gian qua mình quá vô tâm với con bé rồi "

" Uh bà nói phải đó, trước giờ chúng ta toàn để con bé loay hoay một mình không quan tâm gì cả. Mà con bé giúp cho gia đình mình rất nhiều đấy, nhờ nó mà con Nguyệt nó mới vui vẻ đấy "

" Dạ, làm sao đây anh. Em thấy có lỗi với con bé quá à "

" Ah hay gia đình mình bù đắp lại cho con bé đi " Ba anh cười nói bà Hoa nhẹ gật đầu, tối hôm đó anh giựt mình dậy không thấy cô đâu vội đi kiếm thì vô tình nghe được

" Alo Joe hả tao nghe nè "

" Uh, bác gái vừa gọi cho tao hỏi tin tức về mày, nhưng mà tao nói là không biết "

" Joe, có phải tao đáng ghét lắm không "

" Mày khùng hả nói gì vậy "

" Hôm nay khi vào thăm Dạ Nguyệt, tao thấy một bà mẹ rất lo lắng cho con mình mày biết không tao đã rất ghen tị với cô gái. Lúc đó tự nhiên trong đầu tao thoáng qua một suy nghĩ "

" Là suy nghĩ gì "

" Tao ước gì tao bị tai nạn ngất đi, rồi khi tỉnh dậy trước mắt sẽ là gia đình của tao " Cô cố kiềm chế cơn khóc nói

" Tao nghĩ mày hãy mở lòng mày ra với mọi người đi. Mày xem gia đình Diệp Thần, mẹ nuôi mày, gia đình chồng mày ai cũng lo và thương mày mà. Đừng nghĩ đến họ nữa " Joe nói

" Nhưng tao nhớ họ " Cô ôm mặt khóc nấc lên anh đau lòng không kìm chế được mà ôm chặt lấy vợ, cô cứ thế khóc nức nở rồi thiếp đi lúc nào không hay, đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh.

" Ngủ ngon vợ yêu, từ giờ trở đi anh sẽ là người thân duy nhất của em " Anh dịu dàng vuốt tóc vợ nói rồi nhẹ hôn lên trán. Sau một tuần Dạ Nguyệt cũng được xuất viện ba mẹ anh dạo này rất quan tâm đến cô

" Oa mùi gì thơm thế "

" Con bé này, con xuống đúng lúc thật đấy mau bưng thức ăn ra đi " Bà Hoa nói

" Ưm mẹ " Dạ Nguyệt nũng nịu

" A mẹ ơi, em đang có thai để con bưng ra cho "

" Con cứ kệ, nó có thai chứ có bị liệt đâu, cứ để nó phụ con đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi "

" Xem mẹ bênh chị dâu chưa kìa " Dạ Nguyệt phụng phịu nói

" Mẹ nói đúng chứ có sai đâu mà em phụng phịu. Em có thai chứ đâu bị liệt đâu, vợ anh lúc mang thai cũng phải làm thôi. Mau làm đi " Anh đi xuống nói rồi kéo vợ ra bàn ngồi

" Anh hay " Cô nhìn Dạ Nguyệt nói

" Con cứ kệ nó, không sao đâu " Ba anh gấp tờ báo lại cười nói

" Ah đúng rồi, tối nay em đi dự tiệc với anh nhé " Anh cười nói cô nhẹ lắc đầu

" Em không thích bị chụp hình khó chịu lắm "

" Không sao, anh có cách để họ không chụp ảnh em. Đi nha " Anh nhìn vợ mong chờ nói cô nhẹ gật đầu

" Vậy lát hai mẹ con mình đi mua ít đồ rồi đi làm đẹp ha "

" Dạ mẹ " Cô nhẹ cười nói mọi người cứ thế ăn sáng vui vẻ. Sau khi ăn xong bà dẫn cô đi siêu thị mua đồ cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì

" Kỳ " Mẹ hắn ngạc nhiên vui mừng chạy lại

" Mẹ " Cô ngạc nhiên nhìn mẹ hắn rồi vui mừng chạy lại ôm lấy

" Trời ơi, con làm chúng ta lo quá à bảy năm qua con sống như thế nào có tốt không. Sao tự nhiên con lại bỏ đi vậy " Mẹ hắn cũng vui mừng không kém dịu dàng ngắm nhìn cô

" Dạ con vẫn sống tốt. Ah đây là mẹ chồng con, mẹ đây là mẹ Lan là người nhận con lúc nhỏ " Cô cười nói

" A dạ chào chị. Cám ơn chị đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua" Mẹ hắn cười nói

" Dạ chào chị, chúng tôi rất may mắn khi có con bé làm con dâu gia đình tôi. Con bé rất ngoan " Mẹ anh cười nói nắm chặt tay cô như để khẳng định chủ quyền bà có vẻ khó chịu khi cô gọi mẹ hắn bằng mẹ

" Phu nhân đã đến giờ rồi ạ, lão gia đang chờ. A dạ kính chào tiểu thư " Một thuộc hạ chạy lại nói vui mừng nhận ra cô

" A anh đừng gọi tôi là tiểu thư mà, cứ gọi tôi Uyên Kỳ là được rồi" Cô vội xua tay nói

" Cái con quỷ nhỏ này, sao lại xưng hô như vậy được dù gì con cũng là con gái nuôi của chúng ta mà " Mẹ hắn dịu dàng cười nói thấy cô còn có vẻ ngại bà đành bật cười

" Thôi được rồi, thì không gọi là tiểu thư ah phải rồi chủ nhật này con qua nhà chơi nhé. Ổng nhớ con lắm đấy. Vậy nhé, mẹ đi trước nhé, gặp lại con sau. Con gái yêu " Mẹ hắn cười nói rồi đi mất cô nhẹ cười nhìn theo dáng mẹ hắn giá như ngày đó không xảy ra thì chắc có lẽ cô giờ đã là con dâu của bà rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro