CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cô cùng anh đến một bữa tiệc tại một khách sạn sang trọng đúng như dự đoán vừa bước xuống xe tất cả các ánh đèn đều nhanh chóng chú ý về phía cô.

" Xin lỗi vợ tôi không thích bị chụp ảnh, phiền mọi người ngưng giúp tôi " Anh lạnh lùng ôm lấy cô nói rồi đưa vào trong

" Chà bảo vệ vợ ghê ta " Yay nhếch môi tay ôm lấy Joe nói

" Vợ tao mà " Anh cười nói tay cũng ôm lấy eo vợ

" Joe "

" Biết mày sẽ lạc lõng nên tao đi cho có bạn với mày nè " Joe cười nói cô cười vội buông chồng chạy lại chỗ con bạn thân

" Hihi quả là bạn thân của tao. Yêu mày nhất " Cô cười nói Joe cũng cười. Lát sau anh và Yay đi tiếp khách nên cô và Joe kiếm chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì

" A ui da tự nhiên tao đau bụng quá à, mày ngồi đây nha tao đi vệ sinh đã " Joe nói xong liền chạy đi mất, cô bật cười rồi cởi đôi giày cao gót khó chịu ra chợt

" Uyên Kỳ " Hắn thấy cô vội chạy lại cô ngạc nhiên nhìn hắn

" Anh tới đây làm gì "

" Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là An An cô ta quyến rũ anh. Em làm ơn hãy tha thứ cho anh được không " Hắn ôm chặt lấy cô nói

" Anh bị điên à, mau thả tôi ra " Cô tức giận dãy dụa cố đẩy hắn ra

" Không được, anh không thả xin em hãy tha thứ cho anh " Hắn ôm lấy cô nói, cô tức giận dùng hết sức đẩy hắn ra và tát một cái thật mạnh

" Anh tỉnh lại đi, tôi đã có chồng rồi xin anh đừng làm như vậy. Làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa " Cô tức giận nói rồi bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại bóp chặt tay áp sát vào tường tát mạnh một cái

" Tôi không cho phép cô là của người khác, cô phải là của tôi " Hắn tức giận mắt long sòng sọc trông rất ghê sợ

" Anh điên rồi " Cô tức giận xen lẫn sợ hãi nói

" Phải tôi điên, tôi điên vì em đấy" Hắn tức giận xé mạnh chiếc váy trên người cô, cô vội dãy dụa cố thoát khỏi hắn

" Á, buông tôi ra, buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với " Cô hét lên

" Tên khốn mày làm gì vợ tao hả " Anh tức giận mặt đỏ lên đấm thẳng vào mặt hắn

" Anh " Cô sợ hãi chạy lại anh liền ôm chặt lấy vợ dịu dàng vuốt tóc trấn an

" Không sao, không sao đâu có anh đây đừng sợ "

" Mau thả ra mày có biết tao là ai không hả tao chính là con trai của nhà họ Lục hôn phu của cô ấy " Hắn tức giận nói

" Im đi, giờ này mà vẫn còn muốn khoe khoang sao " Yay nhếch môi nói

" Yay mày biết xử lý nó như thế nào rồi đấy " Anh lạnh lùng bế cô nói

" Khoan đã anh dù gì " Cô vội xin cho hắn không phải vì yêu mà vì cô nợ gia đình hắn một ân tình

" Đánh cảnh cáo nó rồi thả ra. Lần sau đừng để tao tao gặp mày nếu không đừng trách " Anh lạnh lùng nói rồi bế cô ra xe, cùng lúc đó tại một căn phòng

" An An mọi chuyện sao rồi " Ánh Linh nhấp một ngụm rượu nói

" Uh ok rồi, tất cả đã sẵn sàng chỉ cần tiến hành nữa là xong "

" Không hối hận à, dù gì cô ta cũng là bạn thân của mày mà "

" Hừ bạn thân thì bạn thân chứ nhưng tình cảm không thể nào không tranh giành. Diệp Thần anh ấy nhất định phải là của tao" An An nhếch môi thâm hiểm nói tay lắc lắc cái chất lỏng màu đỏ

" Còn ông bà già của anh ta mày tính sao "

" Tao cũng sẽ giúp ông bả hóa kiếp sớm thôi " An An bình thản uống rượu nói. Hôm sau, cô và Dạ Nguyệt đi mua sắm

" A hôm nay đi vui quá chị ha " Dạ Nguyệt cười nói

" Uh chị mua được quá trời đồ cho thằng nhóc luôn "

" Ah bên kia có quán bánh với nước ngon lắm mình qua đó ăn ha chị "

" Ok " Cô cười nói cả hai vui vẻ đi sang bên kia đường chợt có một chiếc xe với tốc độ nhanh đâm thẳng về phía Dạ Nguyệt

" Nguyệt coi chừng " Cô vội la lên một thân hình người con gái đầy máu me nằm dưới đất lạnh

" CHỊ " Dạ Nguyệt hốt hoảng chạy lại mọi người cũng nhanh chóng vây lại xì xào bàn tán còn chiếc xe kia đã biến mất từ lúc nào

" Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi đi. Chị ơi " Dạ Nguyệt khóc nức nở ôm lấy cô nói

" Cô đừng lo chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi "

" A xe đến kìa " Một người phụ nữ nói mọi người liền giúp Dạ Nguyệt đưa cô vào bệnh viện. Cùng lúc đó tại công ty anh

" Alo tao nghe nè "

" Vợ anh đang cấp cứu trong bệnh viện của Hàn Luân, anh mau tới đi " Hạo Khang nói anh vội cúp máy phóng xe đến bệnh viện. Chỉ 15 phút sau anh đã có mặt

" Vợ tao sao rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy" Anh lo lắng hỏi

" Hức...hức...hức " Dạ Nguyệt ôm mặt khóc nức nở

" Nguyệt có chuyện gì vậy, tại sao vợ anh lại bị tai nạn "

" Hức...hức lúc qua đường có một chiếc xe hơi lao thẳng tới em chị Kỳ lúc đấy đã đỡ cho em"

" Em nói sao, chiếc xe đó nhắm vào em sao " Hạo Khang lo lắng hỏi vợ Dạ Nguyệt nhẹ gật gật đầu

" Chết tiệt, Jack mau tìm ra tung tích của chiếc xe đó cho tao " Anh tức giận nói tên thuộc hạ gật đầu rồi vội đi làm

" Con Kỳ, nó sao rồi. Đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy " Joe lo lắng chạy lại hỏi theo sau là Yay

" Cô ấy bị đụng xe đang cấp cứu ở trong " Anh nhíu mày nói

" Joe, con Kỳ nó sao rồi con " Mẹ nuôi cô lo lắng hỏi Joe đôi mắt bà đã sưng húp

" Dạ nó đang nằm trong phòng cấp cứu. Bác đừng lo, nó sẽ không sao đâu " Joe ôm vai mẹ nuôi cô trấn an

" Chị sui, chị yên tâm đi. Cháu nó nhất định sẽ không sao đâu " Mẹ anh an ủi bà Mai không nói gì chỉ ngồi xuống ghế, cầu trời phật cho con gái tai qua nạn khỏi. Một lúc lâu sau, Hàn Luân bước ra mọi người nhanh chóng vây lại

" Sao rồi, vợ tao sao rồi "

" Không sao đâu, tạm thời cô ấy qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy nhưng chỉ một chút thôi " Hàn Luân nói mọi người đều thở phào nhẹ nhõm

" Thôi mình vô thăm con bé đi " Mẹ cô cười nói, mọi người nhanh chóng vào thăm cô thấy mọi người vào vội cố gắng ngồi dậy nhưng anh đã vội chạy lại lo lắng nói

" Vợ em cứ nằm đi không sao đâu"

" Hì em không sao " Cô nói rồi ngồi dậy anh nhẹ cười đỡ rồi ngồi kế vợ

" Mẹ " Cô cười nói giang tay nhõng nhẽo với mẹ nuôi

" Cái con bé này, chỉ làm cho mẹ lo là giỏi. Đợi con khỏi mẹ sẽ phạt con sau" Mẹ nuôi cô cưng chiều đón lấy con gái vào lòng nói cô chỉ cười hihi trong lòng mẹ nuôi

" Chị " Dạ Nguyệt chạy vào ôm lấy cô khóc nức nở cô nhẹ cười cưng chiều vuốt tóc em dâu

" Chị không sao, em đừng lo"

" Con dâu, cám ơn con, mẹ cám ơn con nhiều lắm " Mẹ anh xúc động khóc nắm tay cô khóc nói

" Không có gì đâu mà mẹ " Cô cười nói

" Cám ơn chị " Hạo Khang nhẹ cười nói cô cũng cười nhẹ gật đầu

" Con quỷ mày có biết tao lo cho mày cỡ nào không hả. Mày có chuyện gì tao biết phải làm sao. Mày đó lần sau không được làm tao lo nữa đó biết chưa. Ủa mà mày làm gì vậy " Joe nhẹ đẩy em dâu cô ra rồi ôm lấy khóc nức nở khiến cho mọi người ai cũng bật cười

" Thì tao đếm xem nãy giờ mày nói được bao nhiêu từ " Cô cười đùa

" Con quỷ " Joe phụng phịu nói rồi đánh vào cái chân đau của cô khiến cô nhăn mặt lại vì đau

" Ấy em có sao không" Anh lo lắng hỏi

" Tao...tao xin lỗi "

" Tao vừa mới chết đi sống lại. Chưa có sức tính sổ với mày sau " Cô cười đùa, Joe cũng bật cười

" Ah đúng rồi, chắc mày đói rồi đúng không, mày muốn ăn gì " Joe cười hỏi

" Ưm...súp cua. Bánh dâu phô mai" Cô cười nói hai mắt sáng rỡ

" Vậy để anh đi mua cho em " Anh cười nói rồi định đứng lên thì

" Không được con quên là mình bị dị ứng với cua sao để mẹ nấu cháo mang lên cho con nha " Mẹ dịu dàng xoa đầu con gái, cô cười gật gật đầu. Mẹ cô nhẹ cười rồi nhanh chóng về nhà nấu cháo

" Ưm nhất bà rồi đó nha. Chưa ai sướng như bà được mẹ nuôi cưng còn hơn con gái ruột nữa " Joe nói cô không nói gì chỉ nhẹ cười trừ có lẽ Joe nói đúng cô nên mở lòng ra, mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Lát sau Hàn Luân bước vào

" Cô thấy trong người sao rồi "

" Tôi không sao nữa rồi " Cô cười nói

" Vậy thì tốt rồi, để tôi chuyển cô lên phòng Vip " Hàn Luân cười nói cô không nói gì chỉ nhẹ cười, sau vụ việc đó người nhà của anh ai cũng cưng cô hết mực. Về phía anh, anh lúc nào cũng ở bên cô 24/24 không cho ra khỏi phòng với lý do " em chưa khỏe hẳn ". Chiều đó anh đang làm việc thì

" Anh ơi " Cô đi lại nhõng nhẽo dụi dụi vào lòng chồng

" Em muốn xin ra ngoài đi chơi sao không được " Anh nói

" Anh ơi, nhưng mà ở trong này chán lắm đi mà, đi mà chân em cũng sắp khỏi rồi. Đi mà, đi mà một chút thôi " Cô nũng nịu trong lòng chồng khiến anh bật cười sao mà dễ thương thế không biết

" Được rồi nhưng chỉ 15 phút thôi đó nha "

" Ưm 1 tiếng đi " Cô mắt chớp chớp nhìn anh nhưng vô ích anh đã quay mặt đi chỗ khác cô phụng phịu đứng lên

" Anh không đi với em, em ra ngoài nhờ anh khác đưa em đi " Cô vờ dỗi đứng lên đi mất

" Đứng yên đó, chờ chút anh đi với em" Anh nhẹ thở dài lắc đầu đứng dậy tắt máy rồi vội đi lại cô

" Hihi 1 tiếng " Cô cười mắt chớp chớp

" Thua em luôn " Anh bật cười nhéo yêu mũi vợ, cô vui mừng kéo chồng đi xuống sân bệnh viện chơi với các bé bệnh nhi. Thoáng chốc đã hết 1 tiếng

" A hôm nay vui quá à " Cô cười nói

" Cũng trễ rồi anh đưa em lên phòng ha " Anh cười cưng chiều nhéo yêu má vợ, cô nhìn anh cười ngoan ngoãn gật gật đầu, cả hai cứ thế lên phòng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ

"Nè, sao cô không kiêng cữ gì vậy, chân bị thương như vậy mà cứ thích đi " Hàn Luân nhíu mày nói

" Nè la ai đó " Anh ôm eo vợ nói Hàn Luân bật cười

" Được rồi, được rồi xin lỗi xin lỗi  tới giờ chích thuốc rồi "

" Hả chích nữa hả " Cô phụng phịu nói

" Dạ thưa tiểu thư đã đến giờ chích thuốc mời anh ra ngoài ạ" Cô y tá nói anh nhẹ gật đầu hôn lên trán cô rồi ra ngoài Hàn Luân bật cười rồi nhanh chóng chuẩn bị kim tiêm, cô y tá nhẹ nhếch môi rồi nhanh chóng đưa bịch thuốc đã pha chất độc vào...đó là Ánh Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro