Chap 10: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Màu nắng bình minh buổi sớm nhảy nhót trên khung cửa sổ. Mưa vừa tạnh, nền trời khá quang. Vầng mây trôi nhè nhẹ qua từng ngọn cỏ, từng bông hoa, chiếc lá đưa lên cánh mũi tôi một mùi hương thật dịu. Suốt từ đêm qua, tôi đâu ngủ được. Tôi ra ngoài ban công rồi ở đó mà không để ý đêm đã tàn từ khi nào. Chị A Hảo ở đây một lúc rồi đi. Chị chuẩn bị cho tôi hết thảy mọi thứ rồi, tôi có thể an tâm xách vali đi với chị đến một nơi khác mà không sợ quên thứ gì. Chị sẽ theo tôi sang bên đất Pháp, rồi ở đó luôn, không về nữa. 

 Có lúc, tôi hỏi chị:" Chị có nhớ nhà không?" thì chị chỉ đáp:" Không! Chị không nhớ". Tôi không hiểu sao chị lại không nhớ. Chẳng lẽ chị không có nhà? Những người ở đó tệ bạc với chị sao? Hay chị phải làm vậy vì một thứ gì đó sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, có lẽ, chị cũng như tôi. Buông bỏ mọi thứ, chạy trốn, lẩn tránh bản thân và sự thực.

 Việc tôi qua Pháp, ngoại trừ tôi, anh Nam Kỳ, chị A Hảo ra thì không một ai biết. Tôi quyết định rời xa anh và sẽ không ngoảnh lại cho đến khi nào tình yêu tôi dành cho anh hóa thành hư vô. Có lẽ khi ấy, tôi sẽ ngừng ảo tưởng, sẽ không còn bất cứ hi vọng nào. Anh đã là của người khác và tôi sẽ không làm xáo trộn điều đó. Bởi vì tôi biết, nếu tôi còn ở lại đây, tôi sẽ không thể nào thoát khỏi cái xiềng xích ấy. Sợi xích đã trói chặt cuộc đời hai chúng tôi. Tôi sẽ không để ai tổn thương anh nhưng chính tôi sẽ là người làm anh đau khổ. Tôi sẽ đi, biến mất khỏi cuộc sống của anh để phá bỏ lời hôn ước ấy, sẽ giải phóng anh khỏi sự tội lỗi và mong ngóng trong vô vọng của anh bấy lâu nay.

- Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha. Rồi sau đó, khi nào rãnh rỗi thì qua bên đó thăm em và chị A Hảo.

- Em thật sự không muốn ở lại.

- Không! Em không muốn. Em cảm giác rằng em không thuộc về nơi này. Có lẽ ở nơi khác em sẽ thoải mái hơn. Với lại thân phận của em, em sợ ở đây sẽ bị phát hiện.

- Vậy là em muốn quên hết tất cả quá khứ sao?

- Phải! Em là Đỗ Tuyết Tuyết, không phải Đỗ Thu Thu. Đây mới chính là em.

- Vậy để anh tiễn em ra sân bay.

 Anh tiễn tôi và chị A Hảo ra sân bay rồi còn đứng đó một lúc lâu nữa.

 Tôi đi, đi khỏi nơi ấy. Sẽ chẳng còn thứ gì ngăn tôi tiến về phía trước nữa. Hôn ước? Đã bỏ rồi. Tình yêu? Không còn lưu luyến nữa. Quá khứ? Nếu nó có tới cũng chẳng sao mà nếu không thì càng tốt. Tôi là tôi, Đỗ Tuyết Tuyết. Đỗ Thu Thu đã chết rồi, cách đây những 4 năm và anh cũng đã buông bỏ. Trước đây, tôi còn ái ngại với thân thế của mình nhưng giờ thì hết rồi. Những mảnh vụn của tuổi 14 ấy, tôi đã vứt hết, không một chút nhớ thương. Nhiều khi ngẫm lại sao thấy mình thật tuyệt tình nhưng tôi không muốn bị đau và làm người khác đau. Vì thế, đây là phương án tốt nhất mà tôi chọn.

 Máy bay cất cánh rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị A Hảo quay sang tôi.

- Em muốn buông sao?

- Em nói rồi mà. Em sẽ buông bỏ hết tất cả mọi thứ. Sẽ chỉ còn lại cuộc sống của một mình Tuyết Tuyết em thôi. Thu Thu là ai? Là như thế nào? Em không muốn biết cũng không cần phải biết hay nhớ tới làm gì nữa.

- Em sai rồi!

- Em không sai.

- Nếu mọi thứ con người ta phải đối mặt mà ta chỉ cần quay gót đi là mọi chuyện được giải quyết thì em nhầm rồi. Nó sẽ theo em. Bám đuổi em mỗi ngày cho đến khi nào em đối mặt với nó. Mọi thứ chỉ làm nó thêm dữ dằn, chậm trễ và em sẽ rất đau khổ nếu chọn cách ra đi.

- Chị đừng nói nữa! Em là Đỗ Tuyết Tuyết, không Phải Đỗ Thu Thu. Xin đừng ai gọi em như vậy nữa. Thật kinh tởm! Em thật sự không muốn cái tên ấy. Không muốn cái quá khứ ấy, càng không muốn có một sợi dây rằng buộc nào hết! Mất rồi, mất hết! Sẽ chẳng còn gì để em lưu luyến. 

 Chị ôm tôi, vuốt mái tóc tôi thật êm dịu.

- Vậy thì thôi! Em ngủ đi. Em yên tâm, chị sẽ không cho phép ai làm tổn thương em đâu. Hãy tin chị nhé! Em như em gái của chị. Chị sẽ giúp em. Bây giờ thì ngủ đi. Đến khi nào tỉnh lại, em sẽ không còn bị thứ gì xiềng xích nữa. Chị hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love