Chap 9: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có một người con gái bằng tuổi mới chuyển đến lớp tôi. Cô gái ấy cũng bằng tuổi tôi và là con người, một con người thực sự. Mái tóc dài màu xanh và đôi mắt vàng dễ thương với hàng mi dài, cong cong, cô ấy thực sự giống như một vị tiểu thư quyền quý. Trong bộ đồng phục kia vẫn tôn lên ba vòng của cô ấy. Thực sự rất đẹp! Đang tiếc thay, người cô gái kia phải lòng từ cái nhìn đầu tiên là Thiên dẫu anh đã cố cách xa cô ta một chút.

- Thiên ơi! Tôi ngồi cạnh cậu nhé!- Cô gái đó sấn lại bên cạnh anh trong khi tôi và Quỳnh đang nói chuyện.

- Phiền phức!- Thiên quay đi và kéo lấy tay tôi ôm vào lòng.

 Tôi ngồi trên đùi anh, cảm giác khá dễ chịu. Tay anh ôm chặt lấy eo tôi thế nào cũng không buông.

- Em yêu, mình ra chỗ khá được không?- Thiên hỏi tôi bằng một giọng ngọt làm tôi hơi sến.

- Anh có người yêu rồi sao?- Cô gái kia hỏi lại.

- Cậu còn mộng tưởng điều gì nữa hả Thương Thanh Tô?

- Mình...- Thế rồi cứ thế đi mà không nói gì.

 Mà cũng phải thôi, cô ấy thích Thiên từ cái nhìn đầu tiên cơ mà. 

- Anh bỏ tôi ra được rồi đó!- Tôi cố gạt tay Thiên ra nhưng bù lại anh chỉ thêm ôm chặt.

- Tôi tưởng cô thích như vậy cơ mà!

- Hai người quá rồi nha! Tôi đi trước đây!- Quỳnh đi mà chẳng thèm cứu tôi gì cả.

 Đáng ghét quá mà! 

- Anh bỏ tôi ra đi không là tôi la lên đấy!

- Thế nào cũng được. Cô ta sẽ biết điều mà buông bỏ tôi thôi.

 Vậy mà sau đó anh lại thay đổi. Giờ ăn trưa đến, anh tuyên bố với chúng tôi, cô gái kia là bạn gái của anh. Anh với cô ấy trông thật đẹp đôi biết mấy. Anh nhìn tôi, một cái nhìn hoàn toàn như những người xa lạ nhìn nhau không một chút bận tâm. 

 Rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là một người thừa, một người xa lạ, dửng dưng trong cuộc sống của anh. Tôi là hôn thê của anh, tôi lẽ ra phải cảm thấy khó chịu, ganh tị hay thậm chí nhảy vào đánh lộn với cô ta vì tôi là vợ anh kia mà. Nhưng rồi tôi sẽ làm anh đau, tổn thương vì mặc cảm tôi đã trốn tránh anh suốt 4 năm qua. Vả lại, với một người không danh không phận như tôi thì làm được gì so với một tiểu thư quyền quý đến thế. Đến tôi còn chẳng biết tôi là ai, quan trọng với ai, không nhớ nổi lấy một chút kí ức về những người thân như tôi thì làm được gì. Trên cương vị 1 người bạn tôi nên tác thành cho họ mới phải. Cuối cùng là tôi nên vui hay nên buồn? Nên bảo vệ tình yêu của mình hay chỉ đứng đó xem? Dẫu có là ai, thì tôi không được phép quên tôi là Đỗ Tuyết Tuyết, em gái Nam Kỳ; hoàn toàn không được để trái tim chi phối.

 Biết thế nhưng con tim tôi vẫn đau. Nó rên lên như rỉ máu. Nó muốn tôi được ở bên anh nhưng danh phận ấy không dành cho tôi và tôi cũng không có bất kì thứ gì để cạnh tranh với cô ấy. Không có, hoàn toàn không. Đã vậy thì thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Hai chúng tôi sẽ được giải thoát khỏi nhau, sẽ không còn bất kì liên quan nào đến nhau nữa. Hạnh phúc của anh, tôi sẽ tác thành. Hạnh phúc của tôi, tôi sẽ tìm thấy nó ở một nơi khác. Với một người không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love