Chap 16: Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một buổi sớm lại lên trên dường chân trời đã tỏ. Một ngày mới lại lên trước mắt ta bao hoài bão nhưng có lẽ với con người ấy thì không. Sáng sớm hôn nay, anh ta vừa về nhà chính. Tôi thì vẫn nơi đây, trong căn phòng này, trên mảnh đất đã làm tôi biết bao đau thương đến quặn mình. Ngồi vắt vẻo trên lan can bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt sau một buổi đêm dài dằng dặc. Hôm nay thứ bảy mà, lẽ ra tôi nên tự thưởng cho mình một chút gì đó thư giãn vì dẫu sao cũng có quá nhiều thứ làm tôi phiền lòng rồi. 

 Có lẽ giấc mơ ở Pháp sẽ không thành sự thực được nữa. Tôi ở đây rồi và anh sẽ không để tôi đi. Trong anh giường như tồn tại hai con người đối lập. Một thì lạnh lùng, tàn bạo. Một thì yêu thương đến điên cuồng mất hết lí trí. Dẫu là người đa nhân cách thì anh vẫn thật đáng thương. Trong chuyện này, không ai có lỗi. Có trách cũng chỉ trách duyên trời đã quá nhẫn tâm. Hai người yêu nhau có một bức tường ngăn cách. Từng giây ngắn tưởng ở bên nhau bỗng chốc thành hão huyền.

 Tôi nghĩ quá nhiều rồi. Phải giải tỏa một lát đã.

 Tôi vươn vai và chạy xuống tầng với một bộ váy trắng đơn điệu. Trước tiên là tôi sẽ ăn một chút gì để bù lại chỗ cháo hôm qua tôi hất vỡ. Một bữa sáng thật sang với một người như tôi. Trong thực đơn có đủ các loại sơn hào hải vị nhưng tôi thấy không quen, chỉ xin một chút sữa và một đĩa hoa quả dầm là đủ cho một bữa sáng xoàng xĩnh.

 Anh ta không cho tôi rời khỏi nhà anh ta dù chỉ là một bước nên hai cổng đóng chặt từ lâu rồi, muốn trốn cũng không được.

 Vô vị. Nhạt nhẽo. Bộ anh ta thanh đạm đến mức ấy sao? Chắc anh ta cả đời chưa từng ăn muối. 

- Tiểu thư có muốn dùng một chút trà xanh?- Một tiểu a hoàn ngắt đôi dòng suy nghĩ của tôi.

- Vậy thì cho tôi một cốc nhé!

 Người đó gật đầu rồi quay đi. Một lát sau bưng lại một cốc matcha thơm phức còn hơi nghi ngút. Nâng ly trà kề lên miệng thì tiếng cửa mở mạnh làm tôi sặc cả cốc trà lên mặt, vào tận trong phổi. Nóng quá! Tôi vội với lấy mấy cái khăn giấy để lau.

- Tuyết Tuyết! Em ra đây cho tôi!

 Cái giọng anh ta làm tôi giật mình.

- Anh gọi gì thì cũng đừng làm tôi giật mình như thế chứ.

 Tôi nhíu mày.

- Đi lên tầng với tôi!- Anh ta vác tôi lên trên tầng mà không cho tôi biết lí do.

 Rốt cuộc thì ai làm anh ta giận vậy? Anh ta bị ăn giấm à?

 Đặt tôi xuống, anh ta ép sát tôi vào tường.

 Không phải anh ta muốn là gì tôi đấy chứ! Tôi chỉ là bạn của anh ta thôi mà! Không có gì hơn hết nên có lẽ cũng chẳng phải lo.

- Tôi hỏi em. Em gặp Nam Kỳ khi nào?

- Anh hỏi gì lạ vậy? Tôi là em gái anh ấy thì phải gặp anh ấy từ khi mới sinh rồi!

- Thật không?

- Tất nhiên!

- Vậy thì nói đi! Nam Kỳ bị một chứng bệnh, em chắc chắn phải biết! Mẹ của Nam Kỳ tên là gì?

 Những câu hỏi này...thực sự quá khó. Những thứ này Nam Kỳ chưa nói với tôi còn mẹ anh ấy cũng chưa gặp lần nào. Tôi thực sự không biết trả lời sao.

- Tôi... tôi bị thất lạc nên những điều này quả thực không biết. Nam Kỳ cũng chưa bao giờ cho tôi gặp mẹ.

- Oh vậy là tôi nhầm sao? Tôi hỏi vậy chứ Nam Kỳ không hề có bệnh nhưng nguyên do em chưa bao giờ gặp mẹ cậu ta là vì bà ấy chết rồi! Và người giét bà ta chính là caauj con trai quý hóa kia đấy.

- Anh nói dối!

- Tôi không nói dối em! Nam Kỳ là một kẻ đa nhân cách nhưng gương mặt em nhìn thấy của anh ta bây giờ chỉ là để át đi sự thâm độc bên trong. Chẳng lẽ em chưa bao giờ để ý cậu ta hay uống rượi vang đỏ sao? Đó là máu. Cậu ta không phải người mà là ma cà rồng. Và thứ máu cậu ta uống hằng ngày ấy là máu của người mẹ đã chết được lấy ngâm thành rượu. Và những lúc như vậy, anh ta không phải người mà em biết. 

 Anh ta đến đây là để nói những lời này sao? Anh ấy bị đa nhân cách thì đã sao?  Anh ấy là một người tốt. Anh ấy chăm sóc tôi như chăm sóc một em gái nhỏ và tôi cũng coi anh là anh trai tôi. 

- Anh nói ra lời này để làm gì?

- Tôi nói để em biết rằng em khống có chung huyết thống với cậu ta. Hai người không phải anh em! Em là con người chứ không phải ma cà rồng.

- Như vậy thì đã sao? Tôi là do anh ấy nuôi và chăm sóc đấy. Tôi là một con nhỏ không nhà.

 Nói ra những câu này, tôi thực sự xót xa. Tôi không có người thân, không có bạn bè. Trong thời khắc định mệnh cướp đi hết mọi thứ của tôi ấy, Nam Kỳ là người tôi coi là người thân. Không ai quan tâm tôi, anh cho tôi sự ấm áp của một gia đình. Trong mắt tôi, anh ấy vô cùng quan trọng. Còn người trước mặt tôi thì sao? Anh ta đã làm gì cho tôi? Anh ta có quan tâm chăm sóc tôi như Nam Kỳ? Anh ta không đi tìm tôi suốt 4 năm trời. Anh ta không quan tâm tôi mà chỉ muốn chiếm đoạt.

" Bốp" Tôi không thể kiềm chế mà tát anh.

- Em đánh tôi!

- So với Nam Kỳ thì tôi thấy anh mới là người có vấn đề về đầu óc nhất.

- Em dám!

- Tất nhiên là tôi dám bởi vì giữa tôi và anh vốn dĩ cũng đâu có quan hệ gì! Cứ cho rằng tôi là Thu Thu thì đã sao? Tôi sẽ không bao giờ vì loại người như anh mà đi bán đứng người khác bởi vì tôi không tin anh. Anh không yêu tôi!

- Em giỏi lắm! Tôi cưng chiều em như vậy có lẽ là em hư rồi phải không?- Anh ta bóp má tôi.

- Tôi như vậy thì đã sao? Anh chẳng là gì của tôi hết. Những gì trong quá khứ sẽ không thể tái diễn. Tôi không là Thu Thu và cũng sẽ không thuần phục anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love