Chap 17: Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã ở một nơi khác. Tôi đang nằm trên chiếc giường gỗ trong một căn nhò nhỏ làm từ gỗ sồi chắc với một thiết kế cổ xưa. Ngồi dậy nhìn một lượt căn phòng, một chiếc giường nhỏ, một cái bàn ăn, một vài cái ghế, vài cái bát, đĩa, đũa và một cái tủ cũng như phòng tắm. Tất cả được trang bị nhỏ gọn nhưng không hề có điện mà chỉ có đèn dầu. Chiếc gối tôi đang gối không êm ái như gối bông mà cứng và thô như gối lên tấm vải thô hay thậm chí là nhồi vào mấy tờ báo cũ. Bước chân xuống sàn nhà gỗ bào nhẵn, tôi đi lại một vòng. Chẳng có gì nhiều, không có đồ điện, xưa cũ, lạc hậu nhưng tất cả đều còn mới.

 Anh ta đưa tôi đến đây trong khi tôi ngất là để trừng phạt tôi sao? Ở một căn nhà vốn dành cho tiều phu này? 

 Ra ngoài, tôi mới thấy mình hoàn toàn bị cô lập. Chung quanh tôi vốn dĩ là núi đã treo leo, dựng đứng chừng năm, sáu km. Đá treo leo, không lối đi xuống. Cây xung quanh nhà khá rậm rạp nhưng phần lớn là bụi dậm và cây dại đang mùa ra quả. Từ đây, tôi có thể thấy thác nước ở một khoảng cách gần. Tiếng nước chảy còn vọng lên đây nghe rất rõ. Cứ cho là bằng cách nào đó mà tôi leo xuống vách đá này được đi thì cũng sẽ lạc trong rừng. Núi non, đồi, những khu rừng cây một màu xanh trải dài mãi. Một màu xanh hoang sơ là con người ta nao lòng. Tôi gần như sống tách biệt với xã hội. Anh ta đã cô lập tôi.

 Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà ngẫm lại số phận của tôi. Đến cuối cùng thì tôi vẫn bị cầm tù. Còn ai thương một cô gái đi đến đâu cũng bị xiềng xích như tôi chứ. Tôi đang sống trong một thế giới của Vampire mà. Ma cà rồng có toàn quyền với số phận người ta. Phận tôi vậy thì biết đổi cho ai mà sung sướng. Suốt quãng thời gian qua, tôi đã đúng khi không về bên anh. Vì nếu tôi làm vậy, anh sẽ cành làm tôi tổn thương. Anh sẽ lại giam cầm, bắt ép tôi phải làm những gì anh muốn, sống cuộc sống anh sắp xếp cho tôi. Thật là vô vị! 

 Giờ tôi bị giam lỏng ở đây, cheo leo nơi vách đá này ít nhất cũng có thể tránh mặt anh ta một thời gian. Có lẽ tôi sợ anh ta nhiều hơn là yêu. Không! Tôi không được yêu và cũng không cho phép bản thân yêu một người như vậy. 

 Lục tìm trong tủ thấy mấy bộ quần áo mỏng manh nhưng đành vậy. Tôi không có lữa chọn cho mình. Ăn chiếc bánh mì nướng nhỏ trên đĩa, dù không đủ no nhưng cũng đủ vơi đi một chút. Từ giờ, nơi đây là nhà của tôi. Tôi sẽ ở đây chừng nào anh ta đưa tôi đi nơi khác. Cuộc sống này chẳng khác gì di cư. Nhưng tôi ở đây rồi, nơi này dần sẽ quen thôi. 

 Ra ngoài hái chút quả dại, tôi thấy có một vài hạt giống cùng với một mảnh vườn nhỏ đằng sau và cả một cái giếng. Giếng cổ quá, còn có cả rêu xanh rợp luôn kìa. Có một cái xô gỗ cũng xanh rồi nhưng vẫn dùng được buộc vào sợi dây thừng khá chắc. 

 Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ trốn khỏi nơi này. Với sợi dây thừng kia, tôi có thể leo xuống vì dù sao nó cũng phải dài đến 3km để múc được nước từ đáy giếng lên. Chỗ mét còn thiếu, tôi sẽ dùng dầu gai bện lại rồi leo xuống là xong. Quyết định vậy đi! Tôi sẽ ở lại đây một vài ngày chờ cơ hội trốn thoát.

 Thực phẩm anh ta sẽ mang cho tôi hằng ngày, quần áo có sẵn đây. Tôi có mang theo một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút chì nên việc tìm đường cũng không phải là khó. La bàn. Có. Giờ chỉ còn trông chờ vào sợi dây kia thôi. Nếu tôi thoát khỏi đây thì việc đầu tiên tôi là giả trai, đốt hết đống đồ cũ và rời khỏi thành phố kia, tránh mặt anh ta là tôi sẽ thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love