Chap 20: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đang ngồi. Trong xe anh ta. Người ngồi bên cạnh. Là anh ta. Mình hay thật. Một người chưa quen biết gì có thể dễ dàng bị dụ lên xe. Tôi nhẹ dạ quá nhưng linh tính cho tôi biết anh không phải hạng người vô sỉ.

- Tại sao anh muốn giúp tôi?

- Chỉ là thuận tiện muốn làm việc tốt thôi. Với lại, tôi cũng muốn cô trả ơn mà.

- Từ từ đã anh giai. Anh bắt tôi thay quần áo rồi lên xe anh đưa về chứ không phải tôi cầu xin anh.

- Tôi có thể cho cô một cuộc sống mới. Từ nay, cô sẽ là trợ lý của tôi và tên của cô là White.

 Tôi tròn mắt. Lại một cái tên mới sao? Đau đầu quá. Nhưng không thể khước từ cái hấp dẫn của nó. White. Nó sẽ là tên mới của tôi. Tuyết Tuyết vẫn còn nhưng White sẽ thuận tiện hơn. Vậy đi. Không bàn nữa. Mọi chuyện để sau này rồi tính. Tôi là White.

- Tôi không biết nhiều về anh. Anh là ai?

- Tôi nói rồi mà. Tôi là Tương Thư Nha. Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tử Khôi. Năm nay vừa tròn 20. Tôi cũng là người thừa kế của Mộc tôn. Đối với Vam tộc thì có thể không bằng sức mạnh nhưng họ cũng phải nể tộc ta 8,9 phần. Cô ở cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô.

- Vậy tôi với anh xưng hô thế nào?

- Cô cứ gọi tôi bằng anh em là được rồi.

- Vậy thì Nha huynh định cho em ở đâu?

- Em ở cùng với tôi.

 Đầu óc anh ta hình như có vấn đề. Một đứa con gái đương đâu nhặt về xong rồi đem về nuôi. Anh ta thần kinh chắc? Nhưng thôi kệ. Tuyết Tuyết tôi đã đối mặt với Thiên kia mà. Tôi chẳng còn biết sợ là gì rồi. Huống hồ gì là ở đây, có người anh tốt như vậy. Tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Dù mai sau có ra sao, tôi vẫn sẽ không hối hận. Tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã rời bỏ Thiên.

" Kít" Xe dừng lại trước cổng một tòa dinh thự to đẹp. Chắc anh ta sông ở đây.

- Em đi lên theo cầu thang lên tầng 2 rẽ bên trái  là phòng của em. Tôi đi có việc nhờ em nhắn hộ bác quản gia sẽ không về nhà hôm nay.

 Tôi yên trí theo cái sắp xếp ấy. Căn phòng này là của tôi. Căn phong màu xanh lam vốn chỉ dành cho khách quý. Có giường ga, có chăn ấm. Ôi! Cái cảm giác mềm mại này tuyệt vời hơn nhiều so với chiếc gối nhồi giấy thô ráp, hơn nhiều chiếc giường kia. Anh ta chắc sẽ không làm gì tôi đâu. Mọi người quanh đây kể cả người trong nhà, anh ta cũng rất lễ phép và tôn trọng dù chỉ là người làm công. Thật là tuyệt!

 Tôi ngả lưng trên chiếc giường đệm ấy. Lạnh sao? Tôi không thấy nó nữa. Tốt hơn nhiều so với căn nhà gỗ kia. Chiếc gối mềm sau gáy ru tôi vào giấc ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn một giấc ngủ ngon sau một chuyến đi dài và cực nhọc. Tôi đã ở đây rồi. Đây là chỗ dừng chân của tôi. Những này tháng qua, tôi sẽ gội rửa tất cả như cách tôi đã làm để quên đi người tên Thu Thu. Mọi thứ sẽ được rửa trôi thêm một lần nữa. Sạch sẽ sau giấc ngủ này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love