Chap 21: Đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cũng 6 tháng rồi nhỉ. Từ lần đầu tôi gặp Nha. Tôi là thư kí của anh ấy. Anh ấy cũng là bạn của tôi. Chúng tôi sống chung nhà dù cho bên ngoài có đồn đoán ra sao.

- Em mang tài liệu để đây nhé!

- White này! Em về dọn đồ đi. Tôi với em đi chơi một chuyến. Dạo này nhiều việc quá, vất vả cho em rồi.

- Được nhưng mình đi đâu? 

- Bí mật.

 Tôi ra ngoài và đóng cửa. Anh ấy dễ thương thật. Cú úp úp mở mở, thần bí mà vẫn tốt bụng, vui vẻ. Những tháng ngày sống bên cạnh Nha cũng là những ngày tôi được là chính mình. Anh ấy không gọi tôi bằng cái tên cũ mà chỉ gọi White. Mọi thứ xung quanh, dịu lại. Vả lại, anh cũng thật tâm lí. Tôi không đòi hỏi quá cao cũng biết thân phận mình nhưng anh vẫn mặc kệ. Có khi, mấy cô nhân viên trêu chọc, anh chỉ cười và bảo đừng làm bạn gái anh ghen. Có lúc, anh cũng gọi tôi là mặt trăng của anh nhưng chắc cũng chỉ đùa chút xíu. 

 Nhưng có điều tôi không thể ngờ. Anh lại đưa tôi quay về thành phố ấy. Thành phố tan thương trong cõi lõng lại nổi lên. Tôi không giận anh vì anh không biết việc này. Không thể để anh biết về chúng. Chúng đã bị tôi chôn vùi từ lâu rồi. Tôi muốn quay lại. Đây không phải nhà tôi. Tôi sợ nơi này.

 Nghe nói, Thiên đã lên điều hành tập đoàn của gia đình được 2 tháng Dù vậy, tài chính đã vượt lên khỏi tầm kiểm soát đem lại nhiều nguồn lợi và đẩy tập đoàn lên dẫn đầu. 

 Bây giờ, cái tên ấy vẫn khiến tôi run sợ. Cái tên ấy nhắc trong đầu tôi nhớ về những gì đã trải qua, những ngày tháng cầm từ trong đau khổ. Giờ lại ở nơi này, một lần nữa, mọi thứ như trở về điểm bắt đầu. Nam Kỳ với chị A Hảo đã chuyển ra nước ngoài. Nơi đây chẳng còn gì để tôi lưu luyến.

- Em sao vậy?

 Câu hỏi của anh làm tôi bất giác giật mình.

- Em không sao.

- Vậy sao em lại đổ mồ hôi và sợ hãi đến vậy? Có gì không ổn sao?

- Không sao mà. Mình đi được chứ.

- Được. Yên tâm đi. Dù có chuyện gì, anh sẽ ở cạnh em. Anh sẽ bảo vệ em nên đừng sợ.

 "Thình Thịch" Mặt tôi đỏ lên. Đây là lời ngọt ngào đầu tiên tôi nghe thấy. Phải rồi. Tôi không một mình. Tôi có Nha bên cạnh, tôi sẽ không phải sợ thứ gì. Anh ấy sẽ che chở cho tôi. Với lại, tôi và Thiên đã cắt đứt quan hệ lâu lắm rồi. Chắc anh ta cũng đã lãng quên tôi như cái kí ức đầu tiên của tuổi 14.

- Anh sẽ giới thiệu cho em một người. Cậu này là em anh. Dù chẳng phải họ hàng huyết thống gì nhưng cũng là chỗ quen biết. Kể ra, tính khí cậu này cũng thật lạ.

 Một ý thoáng qua đầu tôi. Chẳng nhẽ là Thiên. Tôi vẫn sợ hãi. Tôi không thể đối mặt. Nhìn thấy anh ta với đôi mắt khát máu và chiếm đoạt ấy. Tôi vẫn kinh sợ thứ ấy.

- Cậu ta bất tài thật. Nhiều nữ nhân bu kín mà vẫn không ưng ai. Mỗi ngày thay một cô đi cạnh mới hay chứ!

 Tôi chắc đó không phải Thiên vì tính anh ta vốn không hề thích phụ nữ nên chắc không có chuyện đó đâu.

 Gạt ngay thứ đó ra khỏi đầu, anh đưa tôi đi tham quan vòng quanh thành phố. Anh chỉ chỗ nào, tôi cũng trầm trồ thích thú. Giả tạo. Những thứ ấy, tôi đã biết hết rồi. Chúng vẫn còn in trong kí ức tôi chứ đâu. Đã quen lắm rồi. Nhưng bây giờ lại khác. Tôi không phải Thu Thu và cũng chẳng phải là Tuyết Tuyết hoàn toàn. Tôi đang ở đây với danh vị là một người tham quan, người khách lạ. Tôi vẫn là tôi. White. Một cái tên tượng trưng cho vạch xuất phát. Mọi màu sắc bắt đầu cũng từ màu trắng mà ra. Cũng như tôi. Mọi thứ. Kí ức. Cảm xúc. đều quay về điểm khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love