Chap 25: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh ta đè tôi xuống. Giữ chặt cô tay tôi không cho nhúc nhích.

- Ồ! Vậy là tôi nhầm. Để tôi kiểm chứng xem nhé!

 Anh ta hôn tôi. Hôn sâu và gần như muốn làm tôi ngộp thở. Anh ta điên rồi! Điên thật rồi. Anh ta đang cắn tôi. Cắn chặt môi tôi đến bật máu.

 Anh ta buông ra, trên mép anh ta còn vệt máu. Anh ta liếm mép và nhìn tôi.

- Máu AB có Rh- sao? Cô có chối đến mức nào thì máu cô luôn là thứ trung thực nhất.

- Đồ vô sỉ! Thả tôi ra. Nha mà biết sẽ không tha cho anh đâu!

- Nói tôi vô sỉ sao? Hừ! Cô nghĩ mình trong sạch lắm chắc?- Anh ta cười nhạt.

- Vậy anh nghĩ mình có quyền hành gì với tôi! Ngay từ lúc đầu tôi đã nói. Tôi. Là. White. Anh có cái gì xứng đáng để gọi tên 2 người đó. 2 cái tên thốt ra từ miệng anh dù là tôi không quen biết cũng thấy thật kinh tởm. Anh biết trong mắt tôi lúc này, anh còn không bằng lũ phế nhân rác rưởi.

 Anh ta không nói gì. Thả tôi ra, anh ta vớ lấy bộ quần áo.

- Cô không phải Tuyết Tuyết hay Thu Thu. Xuống đi! Thật bẩn thỉu.

 Bẩn thỉu sao?  Tôi mới là người phải nói câu này mới đúng. Nhân gian thật biết đùa. Lại cho tôi gặp lại tên hỗn đản này. Tôi không chủ động leo lên giường hắn thì anh ta nói tôi thế có ý nghĩa gì?

 Chưa hết, hắn ném một cục tiền ra trước mặt tôi. 

 Cái gì đây? Anh ta đang trả tiền cho tôi vì đêm hôm qua sao? Thật là tức cười. 6 tháng. 6 tháng nhưng anh ta thay đổi đến nỗi làm tôi còn không nhận ra anh ta nữa. Bỉ ổi. Vô liêm sỉ. Tất cả tại anh ta. Chính anh ta đã làm cuộc sống của tôi ra nông nỗi này. Quá khứ của tôi. Người thân của tôi. Cuộc sống. Sự tự do. Yêu thương và cả tương lai của tôi, hắn nhẫn tâm chôn sạch. Tất cả những thứ ấy cùng với tình yêu 4 năm trước. Tất cả chỉ có giá trị bằng một cục tiền thôi sao?

- Nè! Nếu muốn tôi câm họng thì chỗ này ít quá đó!- Tôi gọi hắn và ném cục tiền về phía hắn.

 Không ngoảnh lại, hắn ném một chiếc vali lại cho tôi. Bên trong là tiền. Những đồng tiền nhơ bẩn. Anh ta trêu đùa tôi sao?

 Tôi nhảy xuống giường mà chỉ choàng qua chiếc chăn mỏng cầm theo cái vali khốn nạn đó. Tôi không thể hiểu khi ấy mình lấy dũng khí nào mà dùng bật lửa đốt cái vali ấy.

 Anh ta đang khinh ngạc. Kinh tởm tôi. Đang sợ hãi hay đang vui cười. Tôi điên thật rồi. Điên một cách bệnh hoạn. Giá trị của tôi anh ta đem đánh đổi với đồng  tiền. Anh ta sẽ phải hối hận. Tôi sẽ khiến anh ta phải khóc thét mà van nài tôi tha thứ. Mọi thứ đã chẳng còn gì lưu luyến khi đôi cánh tôi đã gãy rồi. Anh ta đã bẻ gãy nó. Dù cho có phải chết. Phải trả giá bằng bất kì thứ gì, tôi cũng chấp nhận. Tôi sẽ ngẩng cao đầu với hắn. Tôi không sợ kẻ tiểu nhân này. Tôi sẽ khiến anh ta nếm trải cảm giác này của tôi. Cảm giác dơ bẩn, ti tiện mà anh ta gán cho tôi. Cảm giác đau đến điên dại. Sự thất vọng và cả nỗi ô nhục. Tôi sẽ từ từ trả lại tất cả những thứ anh ta đã cho tôi. Món khai vị tới rồi! Món khai vị của sự thống khổ đang chờ đợi anh đó! Thiên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love