Chap 26: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nha... Nha!- Tôi thở không ra hơi. Trên người chỉ có mỗi một chiếc chăn mỏng chạy từ phòng Thiên về.

- White? Sao em lại ăn mặc như thế này? Chuyện gì đã sảy ra?

 Tôi ôm anh, khóc nấc lên. Nỗi uất nghẹn trào ngược lên làm tôi không kìm được.

- Nói cho anh biết đã sảy ra chuyện gì?- Anh lay vai tôi thật mạnh.

- Sao cô không nói cho Nha biết những gì chúng ta làm tối qua nhỉ?

 Tiếng anh ta từ chỗ cầu thang.

- Em nói vậy là sao?

- Hôm qua thế nào, cô ta phải rõ hơn em chứ!

- Em nói đi! Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

 Hai hàng nước mắt tôi trào ra không ngớt. Anh bảo tôi nói. Tôi phải nói sao đây? Không nhẽ lại nói rằng em bị chuốc thuốc ngủ, anh ta đã hạ nhục em nhưng em vẫn còn là xử nữ chắc? Những lời dơ bẩn tôi không nói được. Tôi không biết Nha sẽ nghĩ như thế nào về tôi, đối xử với tôi như thế nào sau khi nghe những lời ấy. Tôi cũng không biết anh sẽ thấy như thế nào nếu tôi cứ im lặng. Tôi muốn minh oan cho mình nhưng tôi không thể! Tôi không còn chút dũng khí nào hết vì tôi biết mình đã mắc lưới Diêm Ma.

- Em đã cho cô ta uống thuốc ngủ và đem cô ta về phòng. Chưa lấy đi thứ quý giá nhất của cô ta là may mắn cho cô ta lắm rồi! Mà có chút hối hận vì đã không chụp ảnh, quay phim cho anh xem. Thú vị lắm!

" Bốp" Một cú đấm vào má trái làm anh ta có chút ngỡ ngàng. Đỏ lên, hằn lại trên má. Cú đấm đó mạnh tới nỗi làm anh ta ngây ra, mất thăng bằng và bây giờ là chảy máu miệng.

- Nha! Anh có biết cô ta là loại phụ nữ nào không?

- Câm miệng lại cho anh! Em không được phép xúc phạm cô ấy. Em hạ nhục cô ấy nên em không có quyền trách móc cô ấy!

- Anh thực sự bị nữ nhân này làm mù đôi mắt rồi. Cô ta là một kẻ ăn cháo đá bát. Một kẻ chỉ biết làm bộ đáng thương để bấu gấu áo của đàn ông mà sống. Thà thế anh rước về một con bán thân ngoài quán bar có lẽ còn trong sạch hơn cô ta.

- Câm mồm lại!- Nha hét lên- Cô ấy không phải hạng người đó! Chính anh là người mang cô ấy về và anh hiểu rõ điều đó. Cô ấy là người con gái anh yêu và muốn lấy làm vợ. Dù em có nói gì, anh nhất định anh sẽ không bao giờ nghi hoặc cô ấy.

 Nha tin tôi! Cuộc sống của tôi hoàn toàn có ý nghĩa khi anh bên tôi. Có lẽ, chỉ một ngày thôi, tôi không nhìn thấy anh, ngày đó, tôi sẽ điên lên vì đau đớn.

- Anh muốn cưới cô ta sao? Anh cưới vị hôn thê của em trai này sao? Anh nghĩ coi mà được à?

- Cái gì? White! Thiên đang nói cái gì vậy?

 Tôi cúi gằm mặt.

- Em không phải hôn thê của anh ta. Ngàn lần, vạn lần không phải. Em là White. Nha! Em là White. Đó là tên em. Em là côi nhi, em không có ba mẹ. Em chưa bao giờ gặp anh ta, chưa bao giờ đến thành phố này! Em không hiểu anh ta đang nói cái gì! Nha! Anh ta là kẻ giết người. Anh phải tin em! Em không làm gì sai và những điều em nói đều là sự thật. Hãy rời khỏi đây được không? Ở đây em thấy thật bẩn thỉu. Em muốn về nhà. Đưa em về đi! Anh đã nói bất kì lúc nào nếu em nói chuyển đi, anh sẽ đưa em đi bằng mọi giá mà không cần lí do kia mà!

- Được!- Nha lôi tay tôi về phòng.

 Anh thu dọn tất cả mọi thứ. Tôi thay quần áo xong thì mọi thứ đã sẵn sàng. Anh dẫn tôi bắt taxi và ra sân bay về nhà. Anh yêu tôi và sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi. Tôi biết điều ấy nên tôi tin anh. Tin rằng anh yêu tôi và yêu tôi thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love