Chap 35: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi về nhà trong trạng thái mỏi mệt nhất. Dù không muốn dời xa Nha nhưng tôi còn phải chăm sóc mẹ nữa mà. Dù gì thì mẹ anh cũng là mẹ tôi. Buổi sớm hôm nay chẳng mấy khác. Vẫn chim hót, vẫn nở hoa. Ấy vậy mà có người như tôi sầu tư phiền não. Đúng là tức cảnh thật mà. Hết người này tới người kia. Một bến đậu cũng không có. Chẳng biết ba mẹ ruột mình là ai.  Chẳng biết mình sống ra sao và như thế nào. Tôi tự hỏi tôi đến từ nơi đâu. Tôi là ai? Đã bao nhiêu cái tên rồi? Thu Thu. Rồi Tuyết Tuyết. Lại White. Tới cuối cùng tôi vẫn không biết tôi là ai trong cái xã hội này. Chẳng cái nào là tên tôi cả. Đó chẳng là cái tên tôi lựa chọn mà chỉ là khắc lên người tôi nói rằng tôi phải như thế nào. Vậy thì. Tôi là ai? Liệu sau này khi đã nằm yên nghỉ, tôi có biết được cái tên của chính mình hay chỉ khắc trên bia mộ đá lạnh lẽo :" vô danh". 

 Tôi đẩy cánh cửa vào nhà. Mẹ tôi ngồi trên ghế thấy tôi về liền đứng dậy đi tới. Những mảnh kính vỡ, sự xáo trộn vẫn còn hằn lại trong căn nhà những thứ đổ nát đáng sợ. Mọi thứ lại diễn lại trong đầu tôi về một ngày kinh hoàng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Thiên cũng ở đó. Mẹ lôi tôi vào giữ phòng rồi kéo tôi vào giữa phòng mà ngồi xuống.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con!

 Giọng bà buồn khổ.

- Sao vậy mẹ?

- Mẹ muốn con kí vào tờ giấy này.

 Bà đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi lật ra. Những cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong đầu tôi bây giờ. Dòng đầu tờ giấy ghi lù lù 3 chữ:" ĐƠN LI HÔN".

 Tôi không nhìn nhầm chứ? Tôi tự nhéo vào tay mình để phủ nhận thứ tôi đang đọc. Mẹ muốn tôi li hôn với Nha sao? Cái quái gì vậy chứ?

- Mẹ! Vì sao chứ? Con không muốn li hôn. Nha là chồng con. Hai chúng con đã đọc lời thề suốt đời có nhau. Giấy kết hôn cũng là tên tụi con. Anh ấy như vậy nhưng con vẫn yêu anh ấy. Mẹ! Con đã làm gì để mẹ ghét con tới vậy sao?

 Tôi quỳ xuống chân bà. Bà cũng cúi xuống ôm tôi. Giọng bà uất nghẹn.

- Không! Mẹ không trách gì con hết. Mẹ không trách Nha. Chỉ là... con còn trẻ. Thằng Nha bây giờ lại ra nông nỗi này, con có nghĩ cho mình không vậy? Li hôn đi! Mẹ không muốn nhìn thấy con tiều tụy nhìn con trai mẹ chờ một ngày nó sẽ tỉnh lại. Chắc chắn sẽ rất lâu. Rất rất lâu con à. Mẹ không muốn nhìn con trói chặt cuộc đời mình bên một người gần như tàn phế. Là mẹ có lỗi. Là mẹ có lỗi với hai con.

- Không! Con nhất định sẽ không li hôn đâu! Anh ấy hôn mê 1 năm, con chờ 1 năm. Anh ấy cả đời không tỉnh, cả đời con sẽ ở bên cạnh anh ấy nguyện không than oán nửa lời. Anh ấy lại là con cả, là người kế vị của Mộc tinh. Chẳng còn họ hàng thân thích, con đi rồi mẹ sẽ sống sao? Con không quan tâm có chuyện gì. Con chỉ biết con là vợ Nha. Con là Tương phu nhân của Mộc tinh. Cả đời này cũng thế. Dù không sinh ra là mộc tinh nhưng nguyện chết đi là ma của nhà họ Tương này. Mẹ ép con thì con cũng chẳng còn bất cứ lí do gì để tiếp tục tồn tại. Mẹ muốn nhìn con chết hay sao?

- Không! Mẹ không muốn. Là mẹ sai. Là mẹ sai. Mẹ sẽ không cho White li hôn với con trai mẹ đâu. Con là con dâu của mẹ. Là con gái ngoan của mẹ. Cả đời này con là Tương phu nhân.

 Bà lấy tay ôm mặt tôi, khẽ vuốt mái tóc và hôn lên trán tôi. Tôi ôm bà và khóc nức lên. Đến bây giờ, tôi mới biết mình là ai. Tôi biết rồi. Tôi muốn hô to lên với mọi người rằng tôi đã biết tôi là ai. Tôi là tôi. White! Tương phu nhân của Mộc tộc. Cả đời này nguyện dâng hiến cho nơi này, cho những người mà tôi yêu thương. Tôi là White, nó sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Tôi chỉ là tôi thôi. Đây là cái tên mà tôi chọn. Đây chính là con người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love