Chap 36: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chẳng mấy, đông lại sắp về. Cũng được 1 tháng rồi nhỉ, từ sau hôn lễ thì cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Trở lại với ngôi biệt thự ở trong lòng thành phố mang cả những núi việc chất chồng, tôi không nghĩ sẽ có thời gian để xả hơi. Thiên trở về thành phố, nơi mà anh ta đáng ra phải ở đó từ ít nhất 2 tuần trước kia. Mọi công việc trong tập đoàn Tương gia giờ là do tôi đảm nhiệm cho tới khi nào chồng tôi tỉnh lại. Giờ tôi ở đây, một vị phu nhân tổng tài chân chính tên: Tương Lâm Nguyệt. Chẳng phải tôi ghét cái tên White một chút nào. Chỉ là nó hơi bất tiện khi giao tiếp trong nhà một chút. Với lại, cái tên White này, tôi không muốn được bất kì ai khác gọi trừ chồng yêu quý của tôi ra.

 Trong tập đoàn này vốn dĩ chẳng hề chào đón gì tôi nhiều. Những cô nhân viên rảnh rỗi bàn tán về chuyện lên ghế chủ tịch. Họ nói đủ thứ họ nghĩ ra và có cả ý nghĩ quá đáng hơn rằng tôi giết chồng mình chỉ để ngồi lên cương vị. Thật là nhục nhã. Đám báo trí cũng kéo tới rầm rộ nhưng phần lớn đều bị bảo an lôi đi. 

 Muốn ở nhà chăm sóc mẹ chồng, làm một người con dâu hiếu thảo thì mẹ lại sang Nga định cư. Dường như bà mất hết hi vọng vào con trai bà rồi. Mất sạch sẽ chẳng còn gì cho bà mảy may nghĩ rằng sẽ có ngày con trai bà tỉnh lại khỏi cuộc sống thực vật. Bà có yêu con bà không? Có! Điều đó là tất nhiên. Bà yêu hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này nên mới chọn cách tàn nhẫn như vậy để tránh né nỗi đau tới xé lòng ấy. 

 Ngả mình trên chiếc ghế chủ tịch mà Nha thường ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp sang đông mất rồi. Lạnh hơn mọi năm. Lạnh tới cắt da cắt thịt, lạnh tới xát muối vào lòng người. Tôi chợt nhận ra, mình có cố cỡ nào cũng không thể quên được chúng. Quãng thời gian đẹp nhất thời con gái là 18 trăng tròn. Nhưng sao với tôi lại là những con ác mộng như kéo dài triền miên vô tận. Những cơn ác mộng len tới hằng đêm, lẩn vào trong cuộc sống tôi những mảnh hỗn độn. Chẳng có gì lạ cả. Có lẽ tôi quen rồi. Xây lên từ những đống tro tàn. Tôi đã thực sự quen với việc nhìn thế giới của mình bị phá nát rồi lại đi xây lại từ đầu. Chẳng còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau ấy. Người chồng thương yêu ngày ngày nằm trong bệnh viện sống không được, chết không xong. Không có anh bên cạnh, tôi phải trưởng thành. Đó là điều tôi phải làm nếu muốn tồn tại trong vòng đời này. Sự bẩn thỉu không xóa được. Vết thương không lành thì mặc kệ nó vậy. Bởi khi nào hết máu rồi, nó sẽ ngừng chảy, ngừng đau. Ngu ngốc thật đấy nhưng tôi chẳng còn gì để mất cả. Cuộc sống này, vốn dĩ là cuộc sống tôi đi vay của người khác. Nó chẳng thuộc về tôi thì có làm sao kia chứ. Cảm động mà thương hại há chẳng phải ngu ngốc lắm sao?

- Anh à! Ăn một ít cháo yến mạch em nẫu nè! Yên tâm đi! Dù không có anh bên cạnh như lúc trước nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt để chờ anh về. Kiên trì rồi một ngày anh sẽ tỉnh lại phải không?

 Tôi nắm bàn tay lạnh buốt của anh mà giận dữ. Chồng tôi! Mùa đông như vậy, đắp chăn cho một người cũng không biết đắp sao? Lại để tay anh ấy ra ngoài chẳng phải rất lạnh sao! Tôi nổi điên lên với một cô ý tá. Tôi cũng không biết lúc đó mình thế nào nữa. Chỉ biết mình anh. Anh là cuộc sống của tôi. Là thứ duy nhất tôi còn lại. Là nguồn sống duy nhất kéo tôi lại với thế giới này. Không một ai được làm tổn thương anh. Chỉ cần anh có một chút thương tổn thì tôi quyết liều chết với kẻ đó. Đơn giản thôi vì với người ngoài, tính mạng và cảm xúc của học với tôi giờ chẳng đáng lấy dù chỉ một đồng.

 Tôi biết mình quá đáng và tôi biết mình thay đổi nhiều cỡ nào nhưng... không sao cả. Vì tôi biết, tôi chẳng thể là ai và sẽ trở thành gì. Tôi lông bông và không có định hướng. Đạp người khác dưới chân, lúc đầu tôi thực không thể. Và cũng chính sự nhu nhược ấy đẩy chồng tôi vào cảnh hiện giờ. Tôi biết sai rồi. Chẳng một thứ gì đáng đồng tiền hơn thứ cá nhân mình muốn giữ. Giết người, chà đạp có lẽ chẳng là gì vì họ quá tầm thường mà tôi khỉnh rẻ. Thay đổi thật nhiều nhưng cũng là vì chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love