Chap 37: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại một bản hợp đồng nữa cần giải quyết. Đây đã là cái thứ 3 trong tháng này rồi. Cũng là cái thứ 2 liên quan tới tập đoàn của Thiên. Kì thực mọi thứ thật ngu ngốc. Anh ta yêu cầu tôi sang bên đó kí hợp đồng như những lần hai bên đã làm. Mọi chuyện thật quá lố bịch. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi sợ phải đối mặt với đôi mắt đó dù chỉ là một cái thoáng qua. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn nơi cuối mắt đóng kín bởi cánh cửa pha lê lạnh giá làm tôi tê tái. Như thể hẳn là tôi đã làm gì đó sai khiến đôi mắt ấy buồn rầu, khiến anh càng thêm lạnh lẽo. Tôi chẳng làm gì sai cả. Chẳng một thứ gì tôi cho là sai ít nhất là những gì tôi còn nhớ. Những kí ức mơ hồ quấn lấy tôi hằng đêm về một quá khứ mịt mờ dù cho tôi chẳng hề muốn nhớ. Tôi đã làm rơi gì sao? Mảnh gương thần xanh ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại bởi vì, tôi không muốn tiếp tục làm lại cuộc đời. 

- Nha à! Em phải làm sao đây? Em phải làm gì để có được thứ thuộc về em? Như anh vậy! Anh thật tàn nhẫn, Nha à. Không một câu nằm bất động chờ vậy anh? Dù chẳng còn ai chờ, em vẫn sẽ chờ anh. Nếu người ta dần mất hi vọng, em sẽ là người nắm lấy cái hi vọng nhỏ nhoi ấy. Chắc bây giờ em phải trưởng thành thật rồi. Có lẽ tới lúc em không thể chạy trốn được nữa. Em sẽ đấu tranh vì bản thân mình. Chờ em về nhé!

 Tôi hôn lên trán và tạm biệt anh. Sự im lặng vẫn đóng băng trong căn phòng. Có phải vì những lời ấy và sự câm lặng của anh làm cho gian phòng thêm u tối. Thật chẳng thể không quan tâm tới anh. Chuyến đi lần này chắc cũng mất tới 1 tuần là ít. 1 tuần trời tôi không được trong thấy, không được chạm vào anh làm tôi đau lòng. Dù người chăm sóc anh là bà quản gia nhưng tôi vẫn không yên tâm chút nào. Nhưng kệ vậy! Tôi phải bước về phía trước vì trên vai  tôi gánh vác biết bao nhiêu trách nhiệm cấm tôi không thể lơ là dù chỉ là một giây.

 Chuyến bay về lại thành phố kéo dài suốt 2 tiếng. Hai tiếng dài dặc làm tôi chán ngấy. Những bộ mặt giả tạo có phải Nha cho tôi đôi mắt thần hay không mà tôi nhìn thấy thật rõ. Lòng người quả thực khó dò. Những con người bị vật chất mà nguyện chọc mù mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Thứ bẩn thỉu ấy làm tôi khinh rể nơi này. Chẳng có lấy một chút thiện cảm ở cái nơi kinh tởm này. Mọi thứ cộc cằn quá sức tưởng tượng...

-  Lâm tổng! Cô ấy tới rồi!

- Được. Để cô ấy vào đi!

 Cánh của bật mở và những gì tôi nhìn thấy chẳng khác gì cảnh khi cùng Nha tới nơi này. Cô gái tóc đỏ đang ngồi dưới kê đầu vào đầu gối anh ta là Mặc Hoa Dung thì phải. Cô ta là diễn viên nổi tiếng gần đây được dư luận quan tâm đáng kể. Cô tóc xanh lục đằng sau hình như là hoa hậu gì đó mới nổi. Hình như cô ta chỉ vừa 17 tuổi tròn. Đúng là một đám người ấu trĩ.

- Sao White nhà ta lại lạnh tanh như vậy nhỉ? Có phải muốn vào đây chơi chung ko?

 Một câu cợt nhả vô vị.

- Có cố gắng đấy nhưng để xem vẻ mặt của em trai tỷ như thế nào khi cái tin giật típ này cho lên mặt báo đầu nhé!

- Cô có gan đó sao?!- Anh ta gằn giọng

- Sao nhỉ? Tôi về mặt tuổi tác là bạn của anh. Về mặt tình cảm thì chẳng là gì. Nhưng về vai vế! Anh cũng nên gọi tôi một tiếng tẩu tẩu có đúng hay không?

- Lâm à! Đây là ai vậy? tẩu tẩu của anh à? Cô ta thật chẳng biết điều gì hết chi bằng đuổi cút cô ta ra ngoài đi!

 Cô hoa hậu gì đó chen ngang

- Cô bé vắt mũi chưa sạch thì làm ơn đừng xí vào chuyện người lớn đang nói được ko? Không biết mọi người hay người nhà cô nhìn thấy cái vể ko nên nhìn này của cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi thực muốn coi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love