Chap 38: Phản bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra ngoài đi!

- Ha ha ha! Cô nghe thấy chưa vậy? Mau cút ra ngoài

 Cô ta cười khẩy

- Hừm? Cô có mù hay ko vậy? Người ra ngoài là hai cô chứ ko phải tôi!

 Tôi dõng dạc

- Cái gì cơ?! Nhưng mà

- Đừng có để tôi nói lần thứ 2

 Một câu đe dọa lạnh xuyên gáy cũng làm tôi có chút sợ lây

 Hai cô ả chạy ra ngoài, khóc muốn rớt luôn hay tròng mắt, tôi yên vị trong phòng mặt đối mặt với anh ta.

- Xem ra cô bé có vẻ trưởng thành hơn rồi! Tôi thực muốn nếm thử cái mùi vị của cô đấy!

 Anh ta ép sát tôi vào tường. 

 "Đừng sợ! Cố lên" tôi cố trấn át bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Một điều mà trước đây có cho cái lá gan thứ 2 tôi cũng ko dám.

- Anh có bệnh à? Tự nhiên ép sát thế có phải chán tồn tại trong cái giới này rồi hay ko vậy?

- Hừ! Em nói tôi có bệnh sao? Người tôi thấy bệnh nhất là em đó

 Và một lần nữa anh ta cưỡng hôn tôi. Một chút nâng niu ko có, tôi vội đẩy anh ta ra và chẳng có cớ gì mà ko cho anh ta một cái tát tới rách da chứ?

- Em biết mình đang làm gì ko vậy?

- Biết!

- Vậy em biết hậu quả của nó chứ?

- Tôi làm việc thanh bạch chẳng có gì mà trả giá cả. Tôi thấy anh mắt có vấn đề thật rồi! Hoa khôi bán thân gì thì tôi ko biết lại đi tìm một con nhóc còn chưa đến tuổi thành niên. Anh mù thật rồi đó!

- Vậy em nghĩ tôi chỉ có thể nhìn một mình em sao?

- Được vậy đã tốt quá! Chẳng qua là chồng tôi ở nhà chờ. Tôi chỉ muốn nhanh nhanh về gặp anh í thôi. Dù sao tôi cũng kết hôn rồi nên phải đứng ở bên lòng trắng thôi.

- Ồ! Vậy là em cũng muốn sao?

- Anh có não ko vậy? Anh xem tôi là ai vậy chứ?! Tôi đã có chồng và tôi là đại tẩu của cậu theo vai vế của chồng tôi. Tôi tới đây ko phải để anh cho thấy cảnh này hay cố ý khiêu khích tôi. Nếu anh dám đụng tay đụng chân với tôi, chồng tôi nhất định sẽ ko tha cho anh đâu.

- Em có chồng thật sao? Ông chồng đó đang đứng trước mặt em đây này. Quên rồi sao. Có cần anh nhắc cho em nhớ anh là gì của anh ko vậy? Em nên tự biết thân phận của mình chứ?

- Tôi biết tôi ở đâu và tôi đang làm gì! Tôi ở đây ko phải để anh giễu cợt. Biết điều đừng cản trở công việc của tôi.

 Một cái vòng qua eo, anh ta bế xốc tôi lên.

- Đồ thần kinh! Thả tôi xuống!

 Tôi hét lên nhưng có vẻ anh ta thích thú lắm lôi tôi vào phòng nghỉ.

" Bịch" Ném tôi một phát xuống giường, cái hông như muốn long ra, ê ẩm. Dép giày bay mỗi chiếc một nơi. Anh ta cởi bỏ áo khoác, kéo cà vạt xuống làm tôi thấy ko một chút an toàn.

- Biến thái! Thả tôi ra ngay! Tôi là chị dâu của anh đó! Anh lại dám làm loại chuyện này với chị dâu của mình sao?

 Anh ta sán lại và từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ có vài cm. Anh ta đè tôi xuống giường, siết cổ tay như muốn bẻ. Cổ tay đỏ dần, đau như gãy vụn. Sức khỏe tôi ko địch lại anh ta nên vùng vẫy chỉ làm tôi thêm đau đớn và mệt mỏi. 

- Cô bé à! Tôi là chồng của em mà. Với cương vị một người vợ, em phải biết làm thế nào để chiều lòng chồng mình chứ?

- Anh nhầm rồi! Tôi là vợ của Tương Tư Nha ko phải là của anh. Vợ của anh là Đỗ Thu Thu đã chết từ 4 năm trước kìa. Đừng có mắc lại sai lầm này nữa. Anh vô dụng và vô sỉ lắm có biết ko?

- Hình như tôi làm vậy vẫn ko đủ kéo em về bên cạnh tôi nhỉ?

- Anh ko hiểu tiếng người à? Tôi nói là tôi là vợ của Nha! Ko liên quan gì tới cô hôn thê kia của anh hết. Chuyện gì liên quan tới cô ấy làm ơn đừng tới tìm tôi. Chấp nhận sự thật này đi! Anh quá yếu đuối và hèn nhát. Ngay cả người mình yêu cũng không biết cách giữ lại bên mình. Hạng người như anh dùng tiền đập vào mặt mua vui thì làm ơn đừng tìm tôi. Tôi ko xinh đẹp, ko tài năng, kĩ năng ko ổn, ko phải là hạng con gái bán thân nên mong anh nghe cho rõ là tôi là người đã có chồng, là hoa đã có chủ. Chồng tôi là Nha và sẽ mãi là như vậy. Cả đời tôi chỉ có mình anh ấy là chồng. Anh ấy sống, tôi sống. Anh ấy chết, tôi chết. Đừng phí sức nữa, dù có thế nào, tôi cũng sẽ ko yêu thứ người như anh đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love