Chap 48: Kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiếp viên dẫn tôi lên tầng. Tôi chưa bao giờ đến nơi này nên cũng không rõ anh ta đang dẫn tôi đi đâu. Sờ trong túi bấm số của Nha, tôi đặt chế độ im lặng rồi mới an tâm bước theo người tiếp viên.

- Cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy?

- Vị khách ấy đang ở đây chờ cô. Cậu ấy nhờ tôi gọi điện cho cô, tiểu thư à.

 Đến một hành lang nhỏ nhưng sáng đèn, bên tay phải có một căn phòng cửa màu trắng. Trên cánh cửa xoan khắc lên 3 chữ sơn vàng: "VIP". Tôi  nuốt nước bọt đẩy cửa vào bên trong.

- Á Á Á! 

Tôi la hét om sòm và ngồi phịch xuống đất. Mặt đỏ bừng lên. Tôi đứng bật dậy, quay lưng và ra khỏi phòng.

 Một nhân viên chạy lại. Hình như là nhân viên vừa nãy đưa tôi đến đây. Nhìn thấy bộ mặt xanh lét của tôi, anh ta xin lỗi ko ngừng như một cái máy.

- Xin lỗi tiểu thư! Đưa cô vào lộn phòng rồi!

 Ba từ " vào lộn phòng" sao nghe đơn giản thế nhỉ? Tôi mới bước vào căn phòng cũng vừa kịp nhìn thấy một thứ không đáng nhìn. Một gã đàn ông đang bồi rượu với vài cô em bò lết dưới sàn. 

 Tôi tự hỏi mình có cần đi rửa mắt hay không đây a? Liệu giờ hối hânn vì đến đây vẫn còn kịp chứ?

Cậu nhân viên nắm cổ tay tôi dẫn lên căn phòng tầng trên. Đến khổ!

- Là căn phòng này!

 Tôi đưa mắt ngờ vực.

- Có đúng không vậy?

- Đừng nhìn tôi ngờ vực vậy chứ! Vậy đi! Tôi vào cùng cô. Được chưa?

 Tôi thở dài. Anh ta mở cửa vào trước

" Choang" Thứ gì đó lao về phía này và vỡ nát. Thân hình anh ta chắn phía trước làm tôi không nhìn được gì cả. Chưa đầy một phút sau, anh ta ngả người. "Tạch" thứ gì đó nhỏ xuống sàn. Tôi cúi xuống. Máu!

- Ai cho người đụng vào cô ấy! Ngươi đáng chết. Ha ha...

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ không tái phạm nữa. Xin đại nhân tha mạng.

 Anh ta quay lại, chạy đi. Tôi đơ người. Máu từ mặt anh ta chảy ròng ròng. Anh ta ôm mắt trái lao ra ngoài.

 Chẹp! Tội ghê!

 Ể mà giờ không phải tội nghiệp hay không mà máu anh ta đang chảy. Ròng ròng luôn.

- Ê này! Đợi xíu! Anh đang chảy máu kìa!

- Không được đuổi theo! Em là của tôi mà

 Một bàn tay kéo tôi vào lòng.

 Oẹ! Mùi rượu nồng nặc!

- Thiên! bình tĩnh đi! Mùi quá... ọe!

 Cổ họng muốn vỡ tung. 

- Em cũng ruồng bỏ tôi sao?

- Anh nói điên khùng gì vậy? Anh say rồi

- Say cái gì chứ? tôi không say. Để tôi chứng mình cho em thấy vẫn đủ tỉnh táo

 Anh ta vẫn không buông tay mà lắc đi lắc lại vai tôi với cái giọng nhè nhè.

 Đến giờ tôi mới kịp định thần lại. Trên người anh ta, chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm mỏng, chỗ giường đằng kia hình như cũng có người. Một người con gái. Không! Là tới 3 người đang nằm trên giường phủ chăn kín mặt.

 Tim bỗng thấy nhói. Tôi giật tay anh ra.

- Anh say rồi! Để tôi đưa anh về

- Anh không say mà! Anh muốn em uống cùng anh.

- Thôi vậy! Nếu anh muốn uống tiếp thì tôi sẽ không cản. Lát nữa tôi sẽ bảo Nha đến đón anh về

 Cánh tay bỗng buông lơi. Sắc mặt bỗng trầm xuống khi nghe đến chữ" Nha"

- Em có yêu anh ấy không?

-Hỏi gì ngu quá vậy? Nếu không yêu thì sao tôi đồng ý lấy anh ấy làm chồng?

- Em nói dối! Em chỉ muốn làm tôi chết tâm. Tôi sẽ đợi em. Tôi sẽ cướp em về. Em vốn không hề yêu Nha! Em yêu tôi phải không? Sao em cứ dối lòng mình vậy hả? Nếu em nói yêu Nha thì vì sao còn chạy đến bên cạnh tôi? Vì sao còn quan tâm tôi làm gì?

 Giọng Thiển đau khổ, kèm cả chút tức giận và tuyệt vọng. Với tình trạng hiện giờ, tôi dám cá rằng anh ta không hiểu mình đang nói cái gì hết. Nhưng mà... Nha vẫn đang nghe điện thoại của tôi. Anh ấy sẽ thế nào khi nghe những lời ấy.

 Đang lúc muốn bịt miệng tên khốn này lại thì rượu 100% đánh bại lí trí anh ta." Bịch" anh ta nằm úp mặt xuống sàn mà ngủ trong khi tôi ngơ ngác đứng nhìn. Vừa hay Nha kịp tới ứng cứu. Sờ chiếc điện thoại thấy nó đã ngắt cuộc gọi từ bao giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm Nha vẫn chưa nghe thấy những lời kia đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love