Chap 49: Vani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thu Thu! Anh nhớ em! Đừng rời xa anh được không?

 Thiên say mèm liên tục kéo ống áo tôi suốt chặng đường đi

 Tôi sẽ chẳng thấy có gì nếu như trong xe không chỉ có một mình tôi. Nha lái xe phía trước và anh nghe thấy toàn bộ. Vậy nên anh chẳng nói lấy một câu nào suốt quãng đường. Anh như vậy, tôi thấy lo lo. Nha  vui vẻ của tôi đâu rồi? Một Nha hoạt bát và thích đùa? Một Nha thấu cảm và chia sẻ? Sao giờ lặng thinh?

 Nha có nhiều tâm sự. Nhưng anh luôn nghe tôi nói thay vì giải quyết vướng mắc trong lòng mình. Anh luôn kiên nhẫn chờ đợi người khác nói ra dù bản thân mình đã biết điều ấy từ lâu. Vậy nên cái im lặng của Nha mới làm tôi thấy khó xử.

 Giao phó Thiên lại cho mấy cô hầu gái nhà hắn xong, tôi quay trở vào xe. Con đường vòng vèo bắt đầu chập choạng tối. Hương vani từ cơ thể anh tỏa ra khiến tôi cảm giác mình đang ngồi chung xe với một cái bánh kem. Nắng trời nhợt nhạt hệt như nỗi lòng của tôi. Con đường vắng teo, hai người trong xe chẳng ai nói với ai một lời. Lặng lẽ trôi qua từng giây một. Tôi ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Hai người hai việc. Lạc lõng. Không gian ảm đạm quá làm người ta thấy mệt mỏi và u buồn. Nha vẫn lạnh tanh chẳng nói lấy một câu.

- Anh giận em à?

- Vì sao anh phải giận em?

 Tôi khẳng định Nha ăn giấm rồi. Không chỉ một hũ bình thường mà là một hũ cực to bể ra chua loét.

- Ê Nha! Anh có ngửi thấy mùi gì không?

- Mùi gì sao?

 Tôi kéo phanh xe. Nó thắng lại ngay lập tức. Nha bất ngờ hơi ngả về trước

- Em làm gì vậy hả? Biết làm vậy nguy hiểm lắm không?

- Em muốn anh ngửi cho rõ thôi!

- Ngửi cái gì?

- Anh biết mùi em thích nhất là gì không?

?

- Là hương vani trên người anh đó đồ ngốc! Tên bánh ngọt của em

 Tôi cười phì. Mặt Nha đỏ lên. Anh quay ngoắt đi nắm chiếc vô lăng và tiếp tục lái xe đi. Tôi nhìn sang. Ai da! Tai đỏ chưa kìa. Nói vậy cũng tốt mà ta! 

 Chỉ là tôi muốn rửa sạch cái mùi giấm chua loét trên người anh thôi. Hương vani tôi thích là của sự vô tư và ngọt ngào chứ không phải ghen tuông. Chắc Nha cũng không để ý đâu nhỉ? Mấy hôm nay anh cứ thắc mắc vì sau quần áo của anh toàn mùi vani. Cái này thì... Nếu anh phát hiện ra thì tôi khẳng định mình sẽ bị đem đi lăn bột ngay lập tức. Cái chai vani dưới bếp cứ hễ lần nào giặt đồ cho anh tôi lại lén cho một vài giọt vào. Cũng ngon lắm đó!

- Ê mà anh hỏi nè! 

 Anh quay sang tôi khẽ nhíu mày

- Quần áo của anh là do em đổ bột vani vào hả?

- Hả???

 Tôi toát mồ hôi lạnh. Điệu bộ cứng nhắc. Tôi quay mặt qua chỗ khác để trốn ánh mắt anh.

- Là nhóc con em là phải không hả?

 Điệu này là toi tôi rồi! Không hiểu sao anh biết

- Em đổ nhầm bột giặt với vani thôi mà!

 Tôi kiếm đại một cái cớ không gì để người ta không nghi. Hết cách rồi!

- Hahaha! Hay nhỉ! Em đổ nhầm hơn chục lần ha? Muốn biến anh thành bánh hả?

 Tôi quay lại. Phụng phịu.

Anh ôm đầu hoang mang

- Hu hu hu... Cái nam tính của tôi bị cô vợ tôi làm phát đổ sạch rồi! Hình tượng tổng tài nam tính giờ thành cái bánh ngọt còn đâu! Thế định bồi thường thế nào đây?

- Một cái bánh vani em làm được không?

- hừm... tạm tha cho em lần này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love