Chap 65: quân úp quân ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu quá! Tối hôm qua thật khó quên mà. Xấu hổ quá! Vậy mà lại đi chủ động để hắn chiếm tiện nghi! Trên người không một mảnh vải. Chẳng thấy lão ác ma đâu cả. Hình như hắn đang tắm trong phòng. Ai da! Đau kinh khủng! Trên người toàn vết hôn của hắn rồi cả.... những vết bầm làm tôi xấu hổ. Hu hu! Cuộc đời đầy sóng gió mà! 

- Tỉnh rồi à?

 Anh từ phòng tắm bước ra. trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm để hở phần ngực rắn chắc. Mà khoan!

- BIẾN THÁI! Anh mặc đồ tử tế vào đi rồi nói chuyện! 

Mắt theo phản xạ nhắm chặt lại, hai tay đưa lên che mắt

- Em xấu hổ gì chứ lão bà? Tối qua thật hoài niệm a....

 Anh ta không biết xấu hổ hay sao mà còn nhắc về nó nữa?! Nhưng đây không phải ý hay khi quyết định bỏ hai tay giữ chăn để bịt miệng anh ta. Chăn không còn gì chặn lại cứ thế tụt xuống đến tận bụng dưới. Máu dồn lên não nhiều quá!

" Bốp" " Lưu manh!!!" Anh ta đáng bị ăn một dép! Và giờ thì tôi phải chuồn khỏi đây rồi tính sau! Kéo chăn lên, co chân lên chạy một mạch về phòng. Chị A Hảo ở sẵn đó từ lúc nào

- Chị lấy được không?

- Đương nhiên rồi. Chị đã copy toàn bộ dữ liệu từ điện thoại và máy tính của anh ta sang USB và đã kiểm tra lại kĩ rồi. Kể cả của Nha. Tất cả chúng đều là dữ liệu thật. Lát nữa, khi anh ta không có nhà, lên phòng chị. Có một số thứ em cần phải xem.

 Hôm nay anh ta có một buổi họp báo nên sẽ về muộn. Chắc cũng đủ cho tôi biết những gì tôi muốn biết. Chị A Hảo rút trong túi ra chiếc máy tính xách tay. Chị ấy luôn mang theo nó à? Sao tôi không để ý nhỉ?

 Chiếc USB được tra vào ổ. Trước tiên là của Nha. Một số hình ảnh cũ anh chuyển vào trong máy. Những thứ này tôi đã xem qua. Phần lớn là vậy. Trong danh bạ có một số điện thoại không rõ danh nằm trong phần xóa bỏ. Tuy nằm trong phần xóa bỏ nhưng nhật kí cuộc gọi lại trùng với ngày Bạch Tự bị sát hại. Thời gian cuộc gọi đúng vào lúc trước khi thằng bé được tìm thấy.

 Đến lượt Thiên. Chúng phần lớn chỉ toàn ảnh . Một số tệp khác thì là dữ liệu của tập đoàn không cần đụng tới. Mà đặc biệt hơn, phần lớn ảnh trong máy.... là của tôi. Đúng hơn là ảnh hồi còn bé. Những bức ảnh với đầy màu sắc tươi sáng hiện lên màn hình không chút do dự. Cô gái đứng bên cạnh anh với một nụ cười ngập nắng nhưng lại làm cõi lòng tôi thêm giông tố. Cô gái trong ảnh không phải tôi. Nụ cười hồn nhiên và vui vẻ này vốn dĩ không phải tôi. Tôi đã từng có một cuộc sống đầy màu sắc như vậy sao? Đã từng cười hạnh phúc như vậy sao? giữa những người không phải ruột thịt? giữa những con quỷ hút máu coi tôi như đồ ăn? Lướt dần về cuối, nét mặt tôi trong ảnh không mấy vui. Những bức ảnh cuối cùng cũng là sự khởi đầu cho tất cả những chuỗi bi thương của tôi là bức ảnh một nhà máy bị cháy. Cột lửa bốc lên cao tám trượng. Bầu trời đen kịt trong đốm sáng sống giữa bức ảnh. Có thứ gì đó đằng xa. Ảnh phóng to dần về phía vật thể lạ. Một cái bóng nhỏ màu đen đứng sau cái cây đằng xa đang nhìn chằm chằm vào đám cháy đó với đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt đó... tôi đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi. Người đó là người tôi quen! Chắc chắn. Nếu như vậy. Chỉ còn cách tìm lại toàn bộ kí ức cũ mới có thể giải đáp mọi khúc mắc trong lòng tôi bây giờ. Nhưng làm sao mới tìm lại được đây?

 Tôi định rời đi thì một dòng thông số hiện lên trước màn hình. Chị A Hảo đành bó tay với mấy cái kí hiệu này nhưng tiềm thức từ kí ức cho tôi hiểu được toàn bộ ý nghĩa của dòng thông số.

                                                     Đoạn thông số ấy là :" Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love