chap 66: đối ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình dị như vậy. Tôi bắt đầu quen dần với cảm giác này rồi. Một cảm giác nặng nề đến khó chịu. Một cảm giác tuyệt vọng và bi thương cho một ngày mới. Từ lúc nào, tôi lại thấy mình vô vọng như vậy
Nhìn hộp thuốc trên bàn. Nhắm mắt lại và vuốt một vài sợi tóc ướt trên khuôn mặt. Nếu không có thuốc an thần, có lẽ ...... tôi sẽ không ngủ nổi. Bất kể lúc nào nhắm mắt lại, hình ảnh khóc thét của Bạch Tự lại hiện lên trước mắt tôi. Tiếng khóc tức tưởi vì cái chết oan, tiếng khóc than cho một linh hồn chết khi còn quá trẻ. Nó từng giây phút một gieo vào đầu tôi hết thảy những gì đau thương nhất. Tôi trầm cảm thật rồi. Nhưng đó là chuyện hết sức bình thường khi một người mẹ ôm trong tay đứa con ruột lạnh cóng rét run mà không cựa quậy. Cái cảm giác đó.... thực sự rất khó chịu. Rời giường và cất lọ thuốc vào ngăn kéo. Tôi không muốn bất cứ ai biết được tôi dùng thuốc an thần. Ảnh hưởng cơ thể thật đấy nhưng biết làm sao bây giờ? Để đêm đêm chìm trong tiếng khóc than oán, để ngày ngày chìm trong cái mộng tịch giả dối ép buộc bản thân chờ đợi vô ích.
Trong mắt tôi, từ bao giờ, chỉ còn một màu trắng đen như một tập phim ảnh cũ. Từ bao giờ tôi chỉ lướt qua để phán đoán một con người là trắng hay là đen. Một con mắt thiển cận và vô hồn. Nhưng với anh. Màu xám. Đứng giữa ranh giới của cái tốt và xấu. Tôi bao lâu đã quên mất màu này. Bàn tay nhuốm máu. Khuôn mặt ôn nhu. Nụ cười buốt giá. Đôi mắt đượm buồn. Mọi ý thức đánh lộn với nhau. Thứ này, thứ kia đều cho là tốt. Một dòng chữ:" Anh yêu em!" Lại một dòng:" Anh xin lỗi!". Tôi quá mệt mỏi để tự bước tiếp một mình. Tới bao giờ mới được giải thoát? Tới bao giờ mới thấy bình yên? Bao giờ mới thấy trái tim thôi đợi mong một người. Người đó! Yêu tôi nhưng lại điên cuồng làm tôi đau khổ. Xót thương tôi nhưng không ngừng đâm thêm vài nhát dao nữa. Có lẽ, người đó biết yêu thương là đau đớn, biết chờ đợi là vô ích nhưng lại ép buộc chính mình vẫn tiếp tục đi. Đi trên con đường dù biết là ngõ cụt. Anh với tôi. Xa nhau bao xa rồi?
- Em bỏ cuộc!
- Em đang nói gì vậy?
Tôi cúi gằm mặt. Mọi cử động cơ thể lúc này cũng làm tôi thấy mệt mỏi
- Em có tiếp tục cố gắng thì sẽ chẳng được gì đúng không? Em có yêu thương thì sẽ tiếp tục đau đớn, tiếp tục hi vọng thì sẽ càng mất mát. Như vậy. Em được lợi gì đây?
Bàn tay lạnh buốt chạm lấy vai tôi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi khó hiểu. Tôi đã bỏ cuộc rồi. Hãy nói cho tôi biết, kẻ thù của tôi là ai. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi bỏ cuộc. Anh không muốn tôi chạy đằng sau. Không muốn tôi nhụt chí. Những lời này. Đúng là một mang kịch hay
- Em bỏ cuộc vì điều này thôi sao?
Cái ôm sắt đá quấn lấy tôi. Mọi thứ thật là vô vị phải không anh? Cái ôm này chẳng có chút ý nghĩa thống nhất. Anh vừa muốn tôi bỏ cuộc lại vừa muốn tôi tiến lên. Anh sẽ chọn con đường nào cho tôi đây? Từ bỏ hay đi tiếp?
- Tôi cho em một tháng! Xốc lại tinh thần cho tôi! Em muốn bỏ cuộc, tôi không cho phép. Thu Thu của tôi mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Sẽ không bao giờ vì chuyện gì mà từ bỏ. Chuyện em lấy dữ liệu tôi không có ý kiến, chuyện em uống thuốc an thần tôi cảm thấy không vui, chuyện em bỏ cuộc tôi không chấp nhận. Người đó sẽ tiếp tục chà đạp em. Hãy tiếp tục chiến đấu! Đứng lên đi cô gái của tôi! Anh sẽ bảo vệ em khi em gắp nguy hiểm, sẽ ở bên em khi em cần. Chỉ là việc tìm ra chân tướng... em phải tự đi! Tôi không thể tiếp tục vì em mà chống đỡ cả cuộc đời được. Nếu em ỷ lại vào tôi, những lúc em đau tôi không biết, những lúc em cô đơn tôi không có bên thì em sẽ ra sao? Nghe tôi nói này cô gái bé nhỏ. Chỉ có kẻ lớn lên từ nghịch cảnh mới là mạnh nhất. Chỉ có người phá bức tường cụt thì mới có ánh hào quang. Tôi không thể bên em mãi. Nghe tôi nói này! Hãy lớn lên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love