Chap 73: Vì anh là cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm gì vậy? Thả em ra! Anh đang làm em đau đấy! Làm ơn đừng làm vậy!
Cánh cửa đóng rầm một cách nặng trịch. Tôi gào như muốn rách cả cổ họng ra rồi. Anh lôi tôi về từ bệnh viện và nhốt tôi lại trong phòng. Tiếng lạch cạch ngoài cửa nghe mà đau buốt. Tôi lại về căn phòng này. Căn phòng trước đây anh từng nhốt tôi lại. Chẳng có gì ngoài sự trống vắng và quạnh hiu. Không gian tuy rộng mà chẳng thoáng. Cả giới quan của tôi như bị bó hẹp trong cái bé nhỏ của chiếc lồng son. Lần này, lần khác nữa. Tình yêu với anh vẫn chỉ là sự giam cầm và cấm đoán. Nha cần tôi! Anh ấy cần tôi hơn hết thảy. Anh mất gần hết những thứ anh đang có rồi. Tình yêu, con cái, mẹ và cả tình anh em cũng theo đó mà vỡ vụn.
Đây là điều duy nhất tôi cảm thấy bên cạnh Nha tốt hơn nhiều. Anh cho tôi cái ấm áp mà bao dung. Anh không hề ích kỉ như Thiên. Không hề. Anh cho tôi những gì tôi muốn và hiểu những gì tôi cần. Còn với Thiên. Tôi chỉ thấy mình lạc lõng và bé nhỏ trong mắt anh. Tôi chỉ thấy hàng tá sợi xích quanh mình đang thắt nút lại mỗi khi tôi cử động. Tình yêu anh dành cho tôi là liều thuốc độc. Một khi đã thử thì chẳng thể dứt ra. Một khi đã yêu thì biết chắc sẽ đau khổ. Anh cho tôi áo gấm lụa là nhưng chẳng hiểu tôi lấy một chút. Anh chưa từng hỏi tôi cần gì mà chỉ hỏi tôi muốn gì từ những vật chất anh mang lại. Hàng tá người muốn anh chiều chuộng nhưng không phải tôi. Sự giả tạo và ngột ngạt đến từ sự cố chấp làm tình yêu trở thành gánh nặng. Yêu như vậy khổ lắm anh à!
Hơi ấm từ tay nắm cửa truyền vào trong tim tôi một cái thật lạnh. Ý thức thời gian mất dẫn và chỉ còn lại những mảng màu thật chậm. Lặng mình nhìn qua ô cửa kính bé nhỏ còm cõi chút hơi sáng tự do. Mưa vẫn cứ rơi rả rích. Mưa ròi thành bản nhạc mà sầu đi theo tâm trạng con người. Một con chim trong lồng còn có thể làm gì ngoài việc ước ao.
- Thiên! Sao anh phải tàn nhẫn với em đến vậy? Vì sao lại nói yêu em khi tình yêu của anh chỉ là sự cưỡng ép. Thật lòng mà nói. Anh không yêu em chút nào sao?
Tựa lưng vào cánh cửa. Bên kia là Thiên. Hơi ấm đứt đoạn với những cảm xúc khó lòng miêu tả. Anh xa tôi. Xa tôi mãi. Núi giữ một con đường dù đã chia hai sẽ chỉ làm cả hai thêm khó xử. Anh còn muốn hành hạ tôi tới bao giờ?
- Tôi yêu em! Thu Thu à! Tôi yêu em nhưng em không bao giờ hiểu.
- Nếu anh yêu em thì sao cứ không ngừng làm tổn thương em? Tình yêu của anh chỉ là một ván bài thôi nhỉ?
- Đúng! Tình yêu của tôi là một ván bài. Một ván bài mà tôi cược bằng cả trái tim mình. Một ván vài tôi sẵn sàng cược cả mạng sống.
- Để em đi được không?
- Không thể! Tôi không thể sống thiếu em. Tôi yêu em thật lòng. Tôi muốn em là của tôi. Muốn em yêu tôi. Ở bên tôi. Chỉ mình mình tôi! Một mình tôi là đủ rồi! Tôi biết sự cố chấp của tôi làm em khó xử, làm em chán ghét nhưng lời khẩn cầu tha thiết của tôi. Nếu em vì thương hoàn cảnh của Nha mà ở lại thì vì sao không thể vì tôi mà không rời đi cơ chứ? Người tàn nhẫn nhất là em.
- Nhiều lúc, em đã từng nghĩ mình còn yêu anh rất nhiều nhưng giờ đã hết rồi! Anh chẳng còn là Thiên mà em từng biết nữa. Người em từng yêu là một Lâm Thiên Thiên với một khuôn mặt duy nhất. Còn anh? Anh đã chọn lớp mặt nạ nào khác cho mình rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love