Chap 74: Hình phạt của kẻ trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cơm của em đây!

- Anh mang đi đi! Em không muốn ăn!

- Cho anh một lí do!

- Em đã nói là không ăn mà!

 Tôi đứng thẳng dậy. Vai tôi va vào khay thức ăn làm nó trượt khỏi tay anh và rơi xuống đất. Tôi đờ ra. Những mảnh vỡ chiếc bát làm tay anh chảy máu. Chúng nhỏ từng giọt xuống sàn. Tôi không cố ý làm anh bị thương chỉ là.... 

 Anh nhìn đống bát đĩa vỡ rồi nhìn tôi lo lắng. Anh vội vàng ôm lấy tôi, nhìn xem tôi có bị thương ở chỗ nào không. Anh thở phào khi nhìn thấy tôi không một chút xây xác. Vậy còn anh thì sao? Cánh tay anh. Chảy máu rất nhiều nhưng sao anh không chú ý chứ? Một chút nghĩ đến mình anh cũng buông...... vì tôi. 

- Cánh tay anh! Chảy máu rồi.

 Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai câu ngắn cụt lủn. Tôi như thể mất toàn bộ cảm giác rồi. Tôi không cảm nhận được yêu thương. Tôi cũng không thấy đau khổ. Không thấy ấm áp mà cũng không thấy cô đơn. Mọi thứ như thường nhật vậy. Nhạt nhẽo tới mức không tưởng. Tôi chỉ nhìn thấy những mảng màu xám dần tới ảm đạm buồn bã. Tôi đã vô cảm tới mức nào rồi? Vậy cũng tốt mà. Đúng không? Sẽ chẳng còn ai khiến tôi bị tổn thương, chẳng còn ai làm tôi hạnh phúc. Chỉ một mình còm cõi để tồn tại ở nơi này. Thật nhạt nhẽo!

- Em muốn ăn gì không? Tôi bảo đầu bếp làm cho em!

 Cổ họng lười không buồn cất tiếng. Một cái nhìn lạ hoắc hơi nghiêng đầu khiến anh có vẻ mặt rất lạ. Cả người chẳng còn tí sinh lực nào nữa. Buông bỏ hết thảy khát vọng và ước mơ, chấp nhận thực tại phũ phàng và đau đớn. Không gì để lưu luyến hay muộn phiền. Trời có lẽ tối rồi nhỉ? Tôi không biết nữa. Từ căn phòng này. Tôi chả thấy gì. Không có ánh đèn, không có ánh trăng. Chỉ có duy nhất một màu. Bóng tối. 

- Em có nhớ món bánh bao con thỏ không? Tôi nhớ đó là món bánh em thích. Tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho em. Cả món há cảo và ít bánh mì bơ nướng nữa! Còn cả bánh chocolate và kẹo đường. Tôi sẽ đưa em đi ăn chỉ cần em nói với tôi. Một từ thôi cũng được!

 Anh tóm vai tôi chặt thật đấy! Anh cũng nói nhiều hơn trước nữa. Nhưng mà có ý nghĩa gì? Những món ăn ấy, căn bản tôi chưa từng thử qua. Anh đang nói cái quỷ gì vậy chứ? À! Kí ức của tôi. Mất rồi. Toàn bộ kí ức bị xóa sổ biến về vạch xuất phát.

 Não bộ như đơ ra. Trong người như có men rượu say nồng. Cái say như muốn điên lên. Cái say làm con người ta rối trí. Ha ha ha.....  Điên sao? Cũng vui mà! Có lẽ tôi nên thử một lần. Dù tôi bình thường hay điên loạn thì vẫn sẽ ở lại nơi tăm tối này mà! Chỉ có bóng tối và.... những sợi xích?! Không!!! Không muốn! Làm ơn hãy bỏ chúng ra khỏi người tôi. 

-KINH TỞM QUÁ! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG ĐẾN GẦN TÔI MÀ.... hu hu 

- Thu Thu! Em sao vậy? Nhìn tôi này! Đừng sợ. Không có ai làm em đau cả! Nhìn tôi này!

 Thứ gì đang chảy xuống khỏi mặt tôi vậy nhỉ? Thứ gì đó ươn ướt khiến anh mủi lòng mà ôm tôi như vậy. Khiến anh lo lắng như vậy. Khiến anh nhìn tôi như thế. Bao lâu rồi anh không chạm vào khuôn mặt tôi? Bao lâu rồi hả?

 Tôi rất sợ! Những cái xích! Những mắt xích không thể nào phá bỏ. Chúng muốn tôi ở lại nơi ác mộng này! Làm ơn cho tôi ra! Cơn ác mộng này làm ơn đừng bao giờ quay lại. Để tôi yên. Tôi van xin đấy! Tôi cầu xin đấy! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn đừng đeo bám tôi nữa. 

 Trong cái vô thức quằn quại, một cái gì đó ấm ấm ở đầu môi. Một nụ hôn. Một nụ hôn của một kẻ máu lạnh. Một nụ hôn của người đẩy tôi xuống vực sâu. Ấm áp quá! Tôi muốn dựa vào. Muốn ngủ trong vòng tay anh. Mãi mãi không tỉnh dậy.

 Hình phạt của tình yêu. Bị giam cầm. Hình phạt của con rối. Bị ghét bỏ. Hình phạt của kẻ chạy trốn. Đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love