Chap 83: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như đơ cứng trước cái nôi nhỏ đung đưa trên bục. Cái nôi nhỏ xinh màu trắng đỏ cùng những món đồ chơi trẻ con bên trong. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Lycoris là đứa trẻ Nha nói đến. Mấy tháng không gắp mà nó đã lớn chừng này rồi. Tôi muốn ôm hôn nó nhưng mọi thứ sẽ tệ lên nếu tôi làm như vậy. Tôi chỉ có thể nhìn nó từ đằng xa. Thấy ánh đèn chiếu rọi vào cuộc đời nó mà không cách nào với lấy được. Con gái bé bỏng của tôi. Cô công chúa nhỏ chịu mất mát tình thương quá nhiều! Mong con tha lỗi vì những gì mẹ làm con nhé!
- Hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên của con gái tôi. Cũng là ngày đặt tên cho con bé. Mọi người có gợi ý nào không?
Nha nói với mọi người như lại đánh mắt nhìn qua tôi. Anh muốn tôi làm chuyện này thật sao? Cũng phải. Lycoris cũng không hợp trong tình cảnh này chút nào.
- Mọi người nghĩ tôi nên đặt tên như thế nào cho cô con gái bé bỏng đáng yêu của tôi đây?
Phía dưới ánh đèn, người ta tha hồ đồn đoán. Người thì nói đó là con nuôi. Người thì bảo là con rơi của một lần hoan ái nào đó. Người thì bảo không phải,....  Mỗi người mỗi kiểu nhưng mỗi lời nói như cứa vào lòng tôi.
- Em thấy chồng cũ của em vừa li hôn với em không lâu thì liền mang về một đứa trẻ. Em nói xem, mẹ đứa trẻ là ai?
Thiên thì thầm vào tai tôi cười bí ẩn. Cái cười này..... anh đang cười trên nỗi đau của tôi sao? Anh ấy không biết chuyện về đứa nhỏ. Chỉ là đang kích tôi thôi. Tôi biết điều đó nhưng tim đau quá. Cứ như bị bóp chặt lại đến mức lồng ngực thắt lại khó thở. Tôi gạt tay anh ra, một mặt lạnh lùng theo dõi chiếc nôi nhỏ.
Nha lại gần, đưa hai tay bế con bé lên. Sự nâng niu và dịu dàng ngập tràn toàn bộ căn phòng. Ước gì con bé là Bạch Tự thì có lẽ anh đã không vướng vào mớ rắc rối này. Nhưng đó là nhân quả. Tôi không biết nói gì hơn.
- uhm..... Cô bé xinh xắn như vậy nên đặt tên nào đó dễ thương một chút nhỉ?
- Cô bé thật dễ thương! Đặt tên Ngọc đi
- Không! Đặt là Yến Chi!
- không! Thục Yến!
Phía dưới bắt đầu bàn tán về tên đứa trẻ. Cả không khí rộ lên với những cái tên nảy mầm một nguồn sống.
Mong con được những người ấy yêu thương. Mong con sống một cuộc sống thật bình thường như bao người khác khi không có mẹ ở bên. Đôi mắt to tròn của con bé long lanh như một mảnh hồ. Bàn tay bé xinh huơ huơ nắm áo Nha. Anh nhìn xuống con bé, khẽ vuốt mái tóc con bé dịu dàng. Anh ấy sẽ là một người cha tốt. Tôi cảm thấy như vậy dù con bé chẳng là con của anh.
- Nha à! Cho thằng em này hỏi một câu! Mẹ đứa bé là ai vậy?
Câu hỏi của Thiên cắt đôi bầu không khí. Khiến tôi bất giác nắm chặt tay, một sự chột dạ khẽ khàng trong đêm. Dây thần kinh căng như chão trước nụ cười khẩy của Thiên.
- Em cần biết điều đó là gì? Mẹ con bé bị rằng buộc quá nhiều bởi đứa trẻ này. Anh chỉ muốn gánh lấy trách nhiệm này thay cô ấy thôi. Mong cô ấy nơi khác sống một cuộc sống như cô ấy hằng mơ.
Đáp lại là nụ cười nhạt của Nha. Không một chút thay đổi trong nét mặt.
- Ồ! Mẹ đứa bé này tệ thật đó!
-Cô ấy không muốn bỏ đứa nhỏ! Là tôi ép cô ấy đấy!
Câu này của Nha khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đến cuối cùng người hiểu tôi vẫn là Nha! Sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm của tôi cũng chỉ có Nha. Anh ấy vì tôi mà gánh hết trách nhiệm về mình. Để tôi hạnh phúc mà hi sinh cả hạnh phúc của bản thân
-Tôi quyết định rồi! Tên thiên thần nhỏ của tôi sẽ là Luyến Chi! Tôi thay Luyến Chi kính các vị một li!
Anh vẫn nhìn tôi. Ánh mắt ôn nhu đến dịu dàng. Thiên lấy tay kéo tôi sát vào anh. Ép tôi vào ngực anh. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngây ngất và cảm nhận được cơ thể rắn chắc đằng sau bộ vest bảnh bao qua từng giác quan một. Hương ngây ngất khiến con người ta trầm mê. Tôi nhanh chóng cụp mắt xuống. Tôi không được phép nhìn người đàn ông khác. Điều đó sẽ khiến Thiên giận.
-Cô bé! Tôi đã dặn em không được nhìn người đàn ông khác kia mà! Tôi sẽ ghen đấy! Muộn rồi! Chúng ta nên về thôi nhỉ. Tôi ra xe đợi em.
Thiên nói rồi buông tôi ra, rời đi. Một mình còn lại đằng sau ánh đèn. Tôi cũng nên rời đi sớm.
- White! Em có muốn bế nó không?
Nha xuất hiện, trên tay bế Luyến Chi. Anh muốn trao đứa nhỏ cho tôi bế sao? Dù rất sợ nhưng tay lại bất giác đưa ra nhận lấy đứa nhỏ. Cơ thể của nó. Hơi thở của nó.từng cái chạm như muốn làm tim của tôi vỡ tung. Lòng tôi cuồn lên cảm giác thèm khát không đè xuống được. Tôi muốn nhiều hơn một cái ôm. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Những cảm giác thèm thuồng ấy làm tôi đau.
- Anh có ghét em không?
- hửm? Sao anh phải ghét em? Anh cảm thấy hạnh phúc vì được em giao cho trách nhiệm này mới đúng. Đừng lo lắng! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cũng sẽ không ghen với Thiên đâu! Nếu hai người yêu nhau thì sự tin tưởng sẽ lấn át sự ghen tuông. Và anh tin rằng em vẫn còn một chút gì với anh phải không?
Một nụ cười âu yếm khiến tôi tan ra. Rồi bất chợt, một vị ngọt ngào trên đầu môi. Một cái hôn nhẹ nhàng ẩn vào tất cả yêu thương và sự chờ đợi! Đôi mi tôi dần khép lại, chìm vào cái bình yên ấy.
- Hai người làm gì vậy?
Cái hôn nhẹ ấy bị ngắt giữa chừng vì câu lạnh lùng của Thiên. Tôi vội đưa Luyến Chi cho Nha, chạy lại chỗ Thiên. Ánh mắt này là muốn giết người sao?  Ánh mắt lạnh, sắc như một con dao găm ném qua nụ cười nhạt của Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love