Chap 84: không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chán ghét tôi đến như thế sao? Em nói đi!
Thiên thô bạo đè tôi xuống ghế sofa  toàn thân tôi ê ẩm. Cổ bị tay anh bóp chặt. Ngực cứ thắt lại, nước mắt liên tục trào ra. Đôi mắt anh đầy sự tức giận và đau khổ.
- khụ khụ..... Em không có.... Làm ơn! Tin em!
Khó thở quá! Lần đầu tiên anh thô bạo với tôi như vậy.
- Khó thở quá.... Thiên.... thả em ra! Khụ khụ...
Tiếng thở dần khó khăn. Bàn tay buông lỏng dần, đôi mắt anh ẩn trong nỗi thất vọng tràn trề. Tôi đau. Tôi đau trong tim này. Thực sự rất đau.
- Giỏi lắm! Em giỏi lắm! Ở bên cạnh tôi em lại nghĩ đến thằng con trai khác. Em là vợ của tôi nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông khác!
" choang" ấm chén trên bàn bị hất mạnh xuống đất, vỡ thành những mảnh nhỏ văng tung tóe. Mặt tôi tái đi, co ro ngồi trên ghế không dám cử động. Máu từ bàn tay anh chảy ra, nhỏ xuống sàn. Đôi vai run lên giận dữ.
- Cút!
Anh ném cho tôi một câu lạnh lùng. Mắt tôi dần mờ đi vì nước mắt. Tôi đứng đằng sau anh. Chỉ cần một cái vươn tay, tôi có thể chạm đến anh. Sự ngập ngừng rồi sự sợ hãi trùm lấy trí não tôi.
- Thiên!
- Cút!
Tôi lạnh giọng
- Anh thôi đi!
- Giờ em muốn đứng đây dạy đời tôi sao?
- Em không có! Anh đang làm em sợ đấy Thiên à!
- Hừ! Em sợ sao? Tôi yêu em nhiều như vậy và bây giờ em nói em sợ tôi sao?
- Anh...... Nghe em nói đi!
- Không! Tôi không nghe! Đi ra ngoài!
- Thiên! Nghe em....
- không! Đi ra ngoài!
- Thiên!
Bốp! Người tôi bỗng mất thăng bằng ngã xuống ghế sofa. Kịp định thần lại thì một vết đỏ đã hằn lên má tôi. Thiên tát tôi sao? Lần đầu tiên anh đánh tôi? Nước mắt tôi không hề chảy. Không một cảm xúc còn lại trong trí não tôi bây giờ. Tất cả chỉ là một mảng tối đen như mực.
- Thu Thu...... Tôi.....
Đôi mắt anh ngỡ ngàng, hối hận, lo lắng, rồi đau khổ. Nhưng anh vẫn đứng đó. Tôi nhìn anh.
- Thiên!
- không! Đừng đụng vào tôi! Tôi sẽ lại làm em đau! Làm ơn! Đi đi!
- Đủ rồi! Vậy là quá đủ rồi!
Hai tay tôi chạm lấy gương mặt anh. Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Anh tựa vào vai tôi, mỏi mệt.
- Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã để anh đau lòng. Nhưng đừng lo! Em sẽ ở bên cạnh anh. Sẽ không bao giờ đi nữa. Cứ nhốt em lại nếu anh muốn. 1 tháng, 1 năm hay 10 năm. Em sẽ không yêu cầu thêm gì nữa. Chỉ xin anh đừng bao giờ nghi ngờ em nữa. Em là vợ anh. Là phu nhân của Lâm Thiên Thiên anh nên đừng lo lắng nữa!
Xoa bàn tay lên mái tóc trắng ấy. Một nỗi đau thương chạy dọc mọi tế bào. Cả đời này, tôi chạy cũng không thoát được. Lời hứa với Nha.... có lẽ không bao giờ làm được rồi. Cũng là tôi phụ Thiên trước. Tôi đâu có gì để phàn nàn hay phản đối đâu. Nếu tôi chỉ là một sợi chỉ nhỏ mong manh, hãy để tôi khâu lại trái tim của anh, Thiên à! Hãy để em gắn lại những vết thương ấy. Để em biến thành vật hi sinh cho hạnh phúc của anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love