chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha! NHA!!! Anh giỏi thật đó! Đầu tiên là vợ tôi, giờ đến con gái tôi. Anh thực là người anh em tốt của tôi mà!
Thiên vuốt tóc, cười chua chát. Khóe môi giật giật một nụ cười khinh bỉ đến đáng sợ.
- Buông tha cô ấy đi! Buông tay sẽ khiến cả hai bớt đau.
- Hừ! Bớt đau sao? Làm gì có chuyện chia tay cơ chứ? Chưa bao giờ. Không bao giờ. Anh vì cái gì nói chúng tôi nên chia tay? Chúng tôi đã rất vui, rất hạnh phúc cho đến khi anh xuất hiện và cướp hết mọi thứ từ tôi!
" Đoàng" tiếng súng làm tôi giật bắn mình. Cả người Nha có chút run lên. "Tạch... tạch..." tôi đơ người nhìn xuống dưới sàn. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn.
-Nha! Anh làm sao vậy?- Tôi ôm chặt Nha.
Một vết thương ở bả vai liên tục rủ máu, vết thương sâu, viên đạn găm trong bả vai. Máu ướt đẫm một vạt áo. Sắc mặt anh vẫn không biến đổi chút nào.
-Nếu giết tôi để đổi lấy sự tự do cho 2 mẹ con cô ấy thì tôi đồng ý!
- Điều đầu tiên tôi làm sẽ là giết chết anh! Sau đó đem cả gia đình tôi, người tôi yêu thương về lại bên cạnh tôi. CHÚNG TÔI VĨNH VIỄN LÀ MỘT GIA ĐÌNH!
Tiếng súng có lẽ đánh thức người quản gia. Ông chạy lên lầu nhưng lập tức bị nòng súng lạnh lùng của Thiên giết chết. Căn phòng lạnh lẽo còn lại tiếng máu chảy dần xuống sàn. Nếu không sơ cứu kịp thì Nha sẽ mất mạng mất.
Cầm lấy một góc váy, xé một mảnh đến tận đùi non. Mong mảnh vải này có thể cầm máu cho Nha đến khi cứu thương đến.
-Thiên! Chúng ta trao đổi được không?
- Hở? Em muốn cầu xin cho anh ta sao? Thu Thu! Em tuyệt tình với tôi thật đấy!
- Chúng ta sống với nhau bằng mặt nhưng không bằng lòng thì có ý nghĩa gì? Anh không hạnh phúc. Em cũng thế. Buông tha nhau rồi, chúng ta sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
- Em bỏ anh theo hắn sao? Anh yêu em như thế! Anh làm mọi thứ vì em. Vì em anh chấp nhận thành ra như thế này. Vì yêu em, anh chấp nhận sự thù hận của em. Còn chưa đủ sao? Vậy mà cớ gì em đem con anh cho người khác nuôi dưỡng, cớ gì giấu anh chuyện này suốt mấy năm qua. Trong mắt em. Tôi là cái gì? Một trò đùa của em? Một con rối của em? Một kẻ khát máu ti tiện? Hay là một kẻ ăn xin tình cảm đáng thương hại đây?
Anh nhìn tôi cười đau nhói. Tôi thực không biết trả lời anh sao cho thỏa. Căn bản chúng tôi đến với nhau là một sai lầm, là tội lỗi. Yêu mà hận mới thấy vị của yêu. Nhưng hận quá sâu không biết lúc nào có thể ngừng mối lương duyên này lại thì quá khổ. Người ta lâm vào bể tình, nếu không tìm được hạnh phúc chân chính thì chỉ có thể chết trong sự dày vò và cố chấp đến tận xương tủy.
.....
- Em mệt rồi! Mình chia tay nhé anh!
Thiên sững lại, ngồi tựa vào chiếc giường gỗ.
-Em chắc chắn phải rời xa tôi sao?
Tôi lặng không đáp. Nước mắt cũng cạn rồi. Tôi không biết liệu quyết định này của tôi có quá vội vàng hay đã đủ lâu để lòng tôi chững lại. Vòng đời đẩy hai đứa chúng tôi vào cảnh không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Bên cạnh nhau chỉ làm tổn hại đến người còn lại.
Khụ! Nha khụy xuống. Mất máu quá nhiều khiến anh bắt đầu thấy choáng váng.
- Nhưng tôi sẽ không buông em ra lần nào nữa đâu. Luyến Chi là con tôi, tôi sẽ đưa con bé về đúng vị trí của mình. Em là vợ tôi. Những kẻ cản đường sẽ phải trả cái giá đúng nghĩa.
- Kể cả khi cậu giết chết tôi! Con bé Luyến Chi sẽ chấp nhận cậu sao?
- À~ tôi quên mất điều đó! Để tôi nghĩ xem nào... Dù gì anh cũng là ba nuôi của con bé suốt ngần ấy năm. Vậy thì để con bé xuống dưới cùng anh là được chứ gì? Tôi và cô ấy sẽ sinh một đứa trẻ mới. Một thành quả tình yêu của hai đứa bọn tôi, một đứa trẻ sẽ chẳng may hay biết hay có thể trách móc tôi vì bất cứ điều gì cả.
Thiên rút súng chĩa vào Luyến Chi, tôi kéo con bé vào lòng, dùng hết cơ thể che chắn. Tôi không thể để con bé bị anh giết như vậy được. Không thể để con bé theo bước chân Bạch Tự được. Và con bé đang ở trước mắt tôi. Tôi không thể nhìn con mình bị giết tàn nhẫn đến vậy bởi chính người ba của nó!
- Nó cũng khiến tôi nhớ đến Bạch Tự nhỉ! Khụ... khụ!- Nha ho khan ra những ngụm máu nhỏ- Sao anh không nói thật với cô ấy chuyện của thằng bé nhỉ? Khụ...
Tôi ngỡ ngàng.
-Nha! Chuyện của thằng bé là thế nào? Nói em nghe đi!
"Bằng" tôi hoảng hốt, Thiên bắn một viên vào ngực Nha. Máu chảy xuống không ngừng, nhanh chóng biến chiếc sơ mi trắng thành một màu đỏ kinh hãi.
- NHA!!! Anh tình lại đi đừng làm em sợ! Xin anh!- Tôi dựa đầu anh vào vai mình, máu từ miệng anh chảy xuống, gương mặt bất thần trắng bệch ra.
- Nguyệt.... khụ... khụ.... Anh không sao hết! Đừng lo cho anh! Bạch Tự.... Bạch Tự là do Lâm gia hại chết... khụ.... Em phải cẩn thận....
Từng tiếng ho như bóp chặt hơi thở của anh. Anh muốn nói gì đó nữa, nhưng sức anh đuối quá. Việc thở như nặng hơn
- Anh đừng nói nữa! Em đưa anh đi bệnh viện! Anh sẽ không sao đâu mà! Sẽ không sao đâu!
Thiên lại gần từ bao giờ, nắm lấy bàn tay tôi kéo đi, đem Luyến Chi vác lên vác đi thẳng. Bàn tay anh siết chặt không để tôi thoát ra, chân tôi kìm lại, gần như dồn toàn sức nặng để ở lại chỗ này.
-Bỏ em ra! Em van anh! Buông em ra!
-Em phải đi với tôi! Tôi không thể để em ở đây thêm giây phút nào nữa!
Tôi ngoái nhìn lại. Nha gác đầu lên thành giường, hơi thở nặng nhọc. Máu chảy xung quanh, dính lên khuôn mặt của anh với những vết thâm tím từ cuộc ẩu đả ban nãy.
Tôi dùng hết sức bình sinh cắn tay Thiên giằng ra, lao đến chỗ Nha.
- Nha! Em sẽ gọi cứu thương! Anh ráng thêm một chút nữa thôi! Một chút thôi!
-Không.... không cần đâu.... khụ.... Sau này không có anh, em.... sống tốt nhé! Anh sẽ ở bên cạnh em..... mong em được bình an suốt đời này! Cuộc đời này của anh.... đẹp nhất là yêu em.... Anh vĩnh viễn yêu em!
Anh đưa tay xoa gương mặt lem luốc của tôi, hôn tôi trong hơi thở dường như gấp gáp. Bỗng bất giác. Đổ gục xuống vai tôi, bàn tay buông thõng. Tim tôi như lạc nhịp, không còn cảm thấy chút ánh sáng nào trong đêm đen.....

(P/S: Au mới hoạt động watt trở lại và sẽ hoàn thành bộ truyện này, đồng thời đăng truyện mới tên: "thuần hóa bà xã" có thể thấy trong hồ sơ của au nha! Mong m.n ủng hộ♡♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love