chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân đầy những vết xanh tím. Cơ thể đau đến mức cử chỉ nhỏ nhất cũng đem đến những cơn tên buốt kinh hoàng. Đầu nhức như muốn vỡ toang ra. Khát nước quá!
Tôi với tay lấy li nước trên mặt bàn cạnh giường mà dường như thật xa. Không! Nước này không thể uống. Trong nước là xuân dược. Trong đồ ăn của tôi là xuân dược. Thậm chí đến hương liệu trong căn phòng này cũng là xuân dược. Những ngày tháng này tôi sống không ra người. Những phút tỉnh táo hiếm hoi rồi lại chìm trong cơn động dục.
Chân bị xích lại, cơ thể chẳng còn đủ sức chống cự nữa rồi. Lần cuối cùng tôi thấy Luyến Chi là khi nào nhỉ?
À! Là khi hắn dùng chính đôi tay kia làm gãy chân phải con bé, khiến con bé phải bó bột bất động trên xe lăn chỉ vì muốn kìm hãm tôi.
Cạch! Tiếng cửa bật mở, một bóng nữ xuất hiện trong căn phòng. Chút ánh sáng len lỏi cuốn hết hương động dục thoát ra ngoài. Hương liệu cháy hết, hương mê luyến trong phòng cũng dần tản ra.
- Cô hạnh phúc chứ?
Ra là Quỳnh. Tôi cười chua chát. Một giọt nước mắt lăn xuống vành mi khô khốc.
-Ý cô là gì?
- Dày vò anh ấy như vậy chưa đủ sao đồ đàn bà độc ác. Rốt cuộc cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy vậy hả? Tôi bên cạnh anh ấy lâu hơn cô. Yêu anh ấy nhiều hơn cô. Nhưng cuối xùng với Lâm gia, tôi chỉ là một đứa con nuôi, với anh tôi chỉ là một đứa em gái! Tôi có điểm nào kém cô chứ?
- Cô.... muốn sao?
- Trả anh ấy cho tôi! Cút khỏi cuộc đời chúng tôi!
- Được! Tôi cho cô! Nhưng anh ta thì sao?- Tôi cười nhạt
Quỳnh cười, lôi từ sau cánh cửa một cánh tay nhỏ, ném vào phòng. Tôi gượng dậy, ôm trọn một cơ thể nhỏ nhắn.
-Mami! Cô ta là người xấu! Cô ta sẽ giết mami và con như cách cô ấy giết anh Bạch Tự!
Tôi sững sờ. Tôi chỉ hận không thể đánh chết người đàn bà kia. Chỉ vì sự ganh ghét mà đẩy một đứa trẻ vào chỗ chết, khiến cuộc sống của tôi thê thám như bây giờ. Đáng hận. Chỉ trách tôi đã không thể nhận ra sớm hơn.
- Cô muốn gì? Giết tôi cũng được nhưng Luyến Chi vô tội!
- Cô đang van nài tôi à? Cô nên xuống địa ngục từ lâu rồi!
Cánh cửa đóng rầm lại. Một âm thanh đến chói tai. Mùi xăng xộc vào căn phòng ngủ, tiếng nước.
Tôi biết cô ta định làm gì nhưng không thể nào ngăn lại được. Cơ thể này quá yếu ớt!
Tiếng quẹt lửa, cánh cửa gỗ bốc cháy. Con bé sợ hãi, nép chặt vào người tôi.
Tôi giật lấy sợi xích chân. Sợi xích lạnh lẽo không chút lỏng ra. Tôi phải làm sao bây giờ.
Điện thoại đằng kia, chỉ cần tôi với lấy thì chúng tôi sẽ được cứu! Tôi nhoài người ra xa nhất có thể. Đầu ngón tay lờ mờ chạm đến nhưng không đủ đến cầm lấy. Ngọn lửa lan vào phòng, rà quét trên rèm cửa, bén lên các món đồ ở gần.
Tôi phải nhanh lên chút nữa!
Không khí bị lửa thiêu rụi thành những đợt khói lùa vào phòng. Con bé ngồi trên, ho sặc sụa. Tôi đẩy con bé xuống sàn. Mong lửa có thể chậm bén tới con bé một chút, có thể không bị ngạt khói.
Cầm hụt điện thoại nhiều lần, cơ thể như không còn sức vươn ra thêm nữa.
Con bé vịn thành giường, khó nhọc đứng dậy. Đôi chân run rẩy như sắp ngã lết ra gần cửa sổ. Trèo lên trên, dùng hết đồ nó có để đập vỡ cửa kính. Một quyển sách. Một cái đĩa. Một cái li. Cứ vớ được gì là liền ném thứ đó vào miếng kính. Đến khi hết thứ để ném rồi, tấm kính cường lực nào có dễ phá đến thế.
Con bé nắm chặt bàn tay, xé một miếng vải quấn vào hai bàn tay. Tôi có nghe Nha dạy võ cho con bé. Không lẽ.
Bộp! Bộp! Con bé nhíu đôi lông mày, liên tục đấm bàn tay vào cửa kính. Động tác dứt khóa và thuần thục như y như Nha. Miếng kính nứt ra với những vết máu. Phải công nhận công dạy dỗ của Nha thực sự không uổng chút nào, cộng thêm phần sức lực vốn sẵn trong dòng máu Vam.
- Chi Chi!
Tôi la con bé. Dù có nứt tấm kính ấy nhưng con bé đang bị thương và ở đây là tầng 6. Không thể nhảy xuống từ đây được!
Tôi cố di chuyển chiếc giường gần hơn một chút nhưng vẫn bất động. Mọi thứ gần như vô vọng.
Nhiệt độ căn phòng tăng lên. Chiếc giường ở góc cuối căn phòng giờ cũng sắp bị lửa liếm đến.
Cổ chân xước từng vết rỉ máu, bôi trơn sự kìm kẹp của sợi dây xích. Tôi vớ lấy cái cốc trên mặt bàn, điên cuồng đập vào sợi xích. Hai tay cố gắng tách một mắt xích của sợi xích. Chỉ cần một mắt xích thôi cũng đủ giúp tôi thoát khỏi nơi này rồi!
Con bé đập thủng cửa kính, máu ở bàn tay rỉ ra ướt đẫm tấm vải.
- CỨU VỚI!!! CHÁY RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vam-love