Hồi 1. Cổ Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hang động tối om những con hồ điệp phát sáng bay bay khiến cho hang động thêm mờ ảo và u ám

"Ưm" cô khẽ rên một tiếng đôi mắt he hé rồi bật dậy, nhìn xung quanh..

"Đây.. đây là nơi quái quỷ nào thế"

Ta cầm đoạn dây thừng đã đứt nói nhỏ.. "Chắc mình bị người ta trói lại rồi đem đến ngọn núi sau trường đẩy xuống rồi lăn xuống đây chăng."

[ Nơi này thật đáng sợ mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được]

. "Á" cô vấp phải hòn đá và ngã xuống

[ Hic.. đau quá]

CẠCH.. ẦM.. ẦM.. Tiếng vật nặng chuyển động

Cô nhìn thứ phát ra tiếng kêu, mắt mở to..

[Đây.. đây là.. quan tài.. mở ra rồi]

Gương mặt trắng bệch quỳ lạy..

"Tiểu Kỳ bị người xấu hãm hại vô ý đụng đến người.. cầu xin người tha cho Tiểu Kỳ"

Bước ra khỏi quan tài nam nhân mặc cổ trang, gương mặt băng lãnh, đôi mắt màu xanh dương.. Hắn cúi xuống nhìn, đưa tay vuốt má cô: "A Kỳ"

Cô tròn mắt ngạc nhiên nói: "Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên tôi"..

Hắn cười: "A Kỳ, cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi"

* * *

Cô nhìn căn phòng có treo hai cái đèn lồng hiện ra trước mắt

[Sao cảnh vật lại thay đổi rồi]

Cô quay lại nhìn hắn: "Xin hỏi anh có thể đưa tôi ra ngoài được không? Tôi phải về trường không thể ở đây mãi được."

Hắn nâng cằm cô: "Đưa nàng ra ngoài, cũng được thôi nhưng nàng định trả ơn ta thế nào đây"

"Chỉ.. chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm." Cô quay mặt đi. "Á.. anh làm trò gì vậy thả tôi ra"

Cô giật mình đánh vào ngực hắn cố gắng đẩy hắn ra..

"Muốn ra ngoài thì nàng trở thành nương tử của ta đi, ta sẽ đưa nàng ra" hắn nói đẩy cô xuống chiếc giường ở bên cạnh..

"Ưm.. Tôi không muốn"

"Nàng không được phép nói không."

"A.. Đừng.. đừng mà, đau.. đau quá"

(Và giờ đây căn phòng tràn ngập mùi ám muội)

* * *

SÁNG HÔM SAU..

"Oa.. leo núi vào buổi sáng rèn luyện sức khỏe đúng là hết sảy, cả người toát hết cả mồ hôi rồi.."

"Ể.. mấy cậu nhìn kìa ở đằng kia hình như có người nằm ngất kìa" nam sinh khác nói

"Là Tiểu Kỳ"

* * *

Trong trường..

"Aiyo.. kia không phải là Phùng Tử Dục hay sao đang ôm ai vậy cà?"

"Trông thân mật như vậy không phải là bạn gái của cậu ta đấy chứ"

* * *

Phong Y Tế..

Cô mở mắt ngồi bật dậy nhìn xung quanh..

"Tiểu Kỳ cậu tỉnh rồi sức khỏe thấy đỡ hơn tý nào chưa"

"Tớ ổn rồi, không sao đâu."

[Lạ thật sao mình lại ở phòng y tế] cô nghĩ

"Vậy thì để tớ đưa cậu về ký túc xá" Phừng Tử Dục

"Cảm ơn cậu." Cô nhoẻn miệng cười

[Tất cả những chuyện tối qua là thật hay là giả, chảng lẽ chỉ là một giấc mơ]

* * *

* * *12 giờ đêm***

Tí tách.. tí tách.. tí tách..

[Ồn qua sao lại có tiếng nước nhỏ giọt vậy, chảng nhẽ lại quên đóng vòi nươc nhà vệ sinh]

Tí tách.. tí tách..

Tiếng cửa mở

"Lạnh quá đi"

Tí tách.. tí tách.. tí tách..

Cô đang đi chợt có một bàn tay đua ra vỗ vào vai cô

"Á" cô hét

"Chu Tiểu Kỳ, cậu đang làm cái gì vậy, bây giờ là nửa đêm đấy."

"Văn Văn cậu có nghe thấy tiếng nước chảy không." Cô cầm tay cô gái kia

Tí tách.. tí tách..

"À khoan.. tớ nghe thấy rồi"

"Không phải vòi nước chẳng lẽ là ở toilet nữ"

* * *

Rắc.. rắc..

"Bóng đèn toilet nữ sao lại hỏng nữa rồi"

"Không sao, tớ có mang đèn pin chúng ta vào trong xem xem" Văn Văn nói.

"Nội tớ từng nói trong phòng vệ sinh dãy cuối có ám khí mạnh nhất hay là chúng ta về đi"

Ánh sáng của đèn pin vừa rọi vào khe hở bên dưới của của nhà vệ sinh thì..

Ào.. ào.. - Dòng máu đỏ tươi chảy ra lan rộng một góc trong nhà vệ sinh, cô nhìn thấy ta che miệng mặt tái xanh lại

"Ghê quá.. Văn.. Văn.. hay.. hay là chúng ta về đi"

Rầm.. Rầm - Tiếng cửa mở

* * *

Cánh của mở ra.

Nữ quỷ bên trong chân không chạm đất, máu từ hốc mắt, khóe miệng chảy ra rơi tí tách trên nền đất. Gương mặt bị hủy hoàn toàn, trên mặt toàn côn trùng, giòi, bọ đang thi nhau cấu xé những mảng thịt đã bị thối rữa. Mái tóc bù xù, lởm chởm, bên dưới chân là máu lẫn vào tóc rụng trông như một mớ bòng bong.

* * *

Nữ quỷ nở nụ cười tà mị, khóe miệng bị rạch ra rộng đến tận mang tai..

Tiếng hét.. cùng với tiếng cửa bị đóng mạnh.

* * *

Tiểu Kỳ cùng với Văn Văn chạy ra đập cửa..

"Tụi bay.. không thoát.. được đâu."

Đồng thanh: "Cứu, cứu với."

Cô ngồi xụp xuống: "Ô ô ô.. Quỷ, chúng ta sắp chết rồi phải không?"

"Tiểu Kỳ, cậu xem, dáng vẻ cô ta giống như cô gái ở thông báo của trường bên khoa Múa bị mất tích mấy tháng trước. Hiểu Mỹ."

* * *

"Chu Tiểu Kỳ.. mày trả mạng cho tao."

Bàn tay nữ quỷ giơ ra phía trước, móng tay nhọn hoắt có dính thịt bị thối rữa và máu. Mùi máu tanh nồng cứ tỏa ra khiến cô buồn nôn nhưng lại không nôn được..

"Chu Tiểu Kỳ.. mau đưa cho tao.. đưa tim của mày cho tao.."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro