Hồi 2. Nữ quỷ trong nhà vệ sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

"Chu Tiểu Kỳ.. mau đưa.. trái tim của mày.. cho tao."

Cả hai người run sợ ngồi thu mình trước cửa nhà vệ sinh..

Sột soạt - Tiếng giấy cọ vào nhau.

* * *

Văn Văn ném bột màu đỏ vào tay của nữ quỷ. "Đi chết đi."

Tiếng hét..

Bàn tay nữ quỷ bốc cháy ngùn ngụt, tiếng da thịt cháy xèo xèo cùng với tiếng thét ai oán, một lúc sau thì nữ quỷ biến mất.

* * *

"Chuyện.. có chuyện gì.. xảy ra với cô ta vậy? Sao lại thành ra như vậy?"

"Là bột chu sa.. khắc tinh của bọn chúng. Nội mình thường nói, mình dễ chọc vào.. những thứ không sạch sẽ. Vì vậy trong bùa hộ mạng của mình, có bột chu sa."

"Cậu bôi lên người có lẽ sẽ có tác dụng gì đó."

Tiếng gió.

Nữ quỷ đó lại xuất hiện, hai tay cháy đen thành than, và bị mất hẳn một tay. Nữ quỷ bay lơ lửng trên không trung, cái miệng bị rạch nở nụ cười tà mị. Ả ta tránh hết tất cả những lần Văn Văn ném bột chu sa về phía ả..

* * *

"Hết chu sa rồi.. xem bọn mày làm.. thế nào để đối phó tao." Nữ quỷ cười tà. "Chu Tiểu Kỳ.. đưa trái tim của mày cho tao."

* * *

Tay còn lại của nữ quỷ bóp cổ cô, miệng nhe răng nanh ra định cắn cổ cô. Cặp răng nanh đã hoen ố, mắc trên răng là một chút thịt thối rữa, những con giòi ngọ ngoạy khắp các kẽ răng để tìm miếng ăn

* * *

Tiếng hét.

Nữ quỷ bị cô ném bột chu sa vào mặt, gương mặt vốn bị hủy nay lại bốc cháy. Mùi thịt khét lẹt tỏa ra xung quanh.

"Chu Tiểu Kỳ, tao nhất định sẽ giết chết mày! Tao không cam tâm! Không cam tâm!"

Đầu của ả ta đã bị cháy đứt chỉ còn lại thân hình đang đứng sững lại trong không gian

Tiếng đập cửa.

"Cứu bọn em với, chị Loan ơi. Cứu bọn em."

Cô lấy áo khoác trùm lên hai người.

"Tiểu Kỳ, mau nín thở. Nín thở rồi cô ta sẽ không nhận ra hơi thở con người nữa. Nào.. 1.. 2.. 3."

Im ắng..

* * *

Tiếng thở hắt..

[Tiêu rồi mình không nín nổi nữa.]

Nữ quỷ quay người lại.. Đồng Văn Văn nhanh chóng bị miệng cô lại.

[Đi đi! Mau đi đi! Không nín nổi nữa rồi nè.]

[Mau vào đi, vào đi.]

"Văn Văn, Tiểu Kỳ. Hai đứa đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy? Đi đâu rồi?"

[Thôi xong. Lại kinh động đến Lục Hiểu Mỹ rồi.]

"Hai đứa làm gì trong đó vậy? Chị vào đó nha?"

Tiếng hét.

"Thanh Loan, chị đừng vào, bọn em sẽ ra liền."

Văn Văn ném cái áo đã được bôi chu sa vào ả ta, thân thể nữ quỷ lại bốc cháy.

Cô đẩy Văn Văn ra ngoài: "Văn Văn cậu đi trước đi."

"Tiểu Kỳ, cậu làm trò gì vậy?"

"Mặc kệ mình, cậu mau đi đi."

"Tiểu Kỳ, mau ra đây đi. Cậu có nghe hay không. Tiểu Kỳ."

"Cô ta là tìm tớ, tó không thể để mọi người bị liện lụy được."

* * *

[Đêm nay, mình phải chết rồi sao. Thực không cam lòng.]

Ánh sáng chói mắt lóe lên. Cô nheo mắt..

[Là cái tên khốn, tối qua cưỡng ép mình. Sao hắn lại ở đây chứ? Lục Hiểu Mĩ, cô ta đứng im rồi.]

* * *

"Nương tử, có muốn vi phu giúp nàng một tay không."

[Tên khốn hủy đi sự trong sạch của mình rồi còn không thấy đủ sao? Bây giờ thấy mình sắp chết rồi còn đến đây cười nhạo nữa.]

"Anh cút đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Tối hôm qua, cứ coi như tôi bị chó táp một cái đi."

Hắn gằn. "Bị chó táp à?" Phẩy tay một cái, nữ quỷ liền biến mất.

[Rốt cuộc anh ta là ai? Sao phẩy tay một cái Lục Hiểu Mỹ liền biết mất ngay.]

* * *

Đưa tay vuốt má cô. "Rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện, gọi bổn tôn là phu quân của nàng." Hôn. "A Kỳ, nàng hãy nhớ cho kỹ, phu quân của nàng, tên là Quân Vô Tà."

Hắn biến mất.

______
Chap này hơi ngắn.
Để bù chap sau nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro