Hồi 3. Lời đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

___________

Hắn biến mất.

[Biến.. biến đi đâu mất rồi.]

.....

Tiểu  Kỳ đứng dựa vào tường, thở dốc sau đó đưa tay mở cửa.

"Tiểu Kỳ, cậu sao rồi? Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Hai đứa em khuya như vậy rồi còn gào thét cái gì? Nhìn thấy quỷ chắc?"

Cả hai cùng gật đầu.

...

Sáng..

Cô nằm gục trên bàn, vẻ mặt ngái ngủ, chán nản nhìn kim đồng hồ điểm từng phút, mong chờ tiếng chuông báo ra chơi.

[Không biết năm đó Phùng Tử Dục làm cái trò gì mà chọn cho mình khoa Mĩ thuật. Còn nói mình vẽ tranh rất đẹp. Thực là nói dối không chớp mắt. Mình đến bút lông cũng không biết cầm nữa là.]

....

Sau giờ học, cô sang khu bên cạnh trường tìm mấy người bạn trong phòng kí túc để cùng đi ăn.

Bộp - Tiếng vật bị ném.

"Đó chẳng phải Chu Tiểu Kỳ hay sao? Hôm qua còn ngủ cùng Phùng Tử Dục ở ngọn núi sau trường cơ mà."

"Mặc kệ đi. Người ta còn dám dùng cả thân thể cơ mà."

[Ỷ nhà có bối cảnh. Mặc kệ vậy.]

....

Cô ngồi một góc khuất trong canteen bên cạnh cửa sổ nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Nhìn thấy những hồn ma lang thang đang ngồi dưới bóng cây trong sân trường, có những hồn ma đang cầm thịt sống nhai nuốt; máu dính đầy tay nhỏ tí tách xuống nền đất. Có những hồn ma đang treo mình trên cành cây ngủ để hồi sức.

Có một số oan hồn bay vật vờ trước mặt những sinh viên trong trường và bị họ đi xuyên qua không biết là bao nhiêu lần trong một ngày.

[Nếu họ biết mình nhìn thấy họ chắc sẽ xé xác mình ra mất.]

....

Phùng Tử Dục không biết từ đâu đi vào đăth khay đồ ăn xuống bàn. "Tiểu Kỳ, suy nhĩ gì mà chăm chú vậy? Tớ ngồi đây được không?" 

"Hả? Không có gì." Cô lắc đầu

Gắp một con tôm chiên từ phần ăn của mình sang cho cô, Phừng Tử Dục cười cười. "Tớ không thích ăn đồ chết. Tiểu Kỳ, cậu ăn dùm tớ được không?"

Cô bất giác lạnh sống lưng, trên đầu túa mồ hôi, mắt len lén liếc nhìn mọi xung quanh bắt gặp ánh mắt giết người của hầu như tất cả nữ sinh trong canteen. Tiểu Kỳ bất giác nuốt một ngụm không khí, nạng nhọc nở nụ cười từ chối Phùng Tử Dục.

"Tớ.. không ăn đâu; cậu cứ giữ lấy mà ăn."

"Cậu cứ ăn đi." Cười nhẹ. "Trong đồ ăn không có độc."

Nước mắt lưng tròng chảy ngược vào trong. Cô méo mặt nhận lấy đồ ăn từ Phùng Tử Dục miễn cưỡng ăn.

...

[Đại thiếu gia, cậu có thể bớt kén ăn lại được không. Nhìn xem thành quả của cậu kìa, đám nữ sinh đó nhìn tôi như là sắp nhảy lên xé tôi ra làm trăm mảnh không bằng.]

Ngẩng mặt lên nhìn thấy Phùng Tử Dục đang nhìn mình, Tiểu Kỳ méo mặt lại cúi xuống ăn.

[Mặt mình dính gì sao mà nhìn ghê dữ vậy? Sao không ăn đi?]

"Tiểu Kỳ này, tớ quyết định rồi. Từ bây giờ, tớ sẽ đưa đón cậu đi học hằng ngày. Cậu thấy sao."

Cô lắc đầu." Không cần đâu tớ ở kí túc cũng khá tiện rồi. Bạn cùng phòng kí túc của tớ cũng rất tốt."

[Thôi thôi ông ơi cho tôi xin. Ngày đầu tiên ông đưa tôi đi học, tôi suýt bị nữ sinh trong trường chỉnh rồi. Đại thiếu gia, làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi vẫn còn muốn sống.]

. ..

Thở dài. "Được rồi, tùy cậu."

Tối..

"Tiểu Kỳ, về thôi, thư viện sắp đóng của rồi, về muộn coi chừng không được vào kí túc đấy."

_____

Đi trên lối nhỏ dẫn đến kí túc xá nữ, Tiểu Kỳ thấy những oan hồn lang thang cứ nhìn cô cùng Đồng Văn Văn chằm chằm. Có những oan hồn đang cầm xác của một con mèo nhỏ đưa vào miệng nhai nuốt rồi tham lam ăn nốt cả con mèo nhỏ, có hồn ma cầm cánh tay, cái chân hoặc quả tim của con người ăn ngon lành như đang thưởng thức cao lương mĩ vị.

Cô nắm tay Văn Văn kéo Văn Văn đi nhanh hết sức có thể về phòng.

Ngồi trong phòng Đồng Văn Văn thở dốc nói:"Tiểu Kỳ đi nhanh như vậy để làm gì chứ?" 

"Tớ sợ kí túc đóng cửa cho nên mới kéo cậu đi nhanh."

"Hai đứa mau đi ngủ đi. Ồn ào quá."

"Tụi em xin lỗi. Chị ngủ tiếp đi." Đồng thanh.

____

Bóng đêm cứ như vậy bao trùm khắp không gian, trong phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Tiếng đồng hồ tíc tắc điểm từng giây, từng phút. Khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm..

Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc! - Tiếng gõ cửa.

Tiểu Kỳ đưa tay bật đèn, một tay dụi dụi mắt.

"Ai vậy? Khuya rồi sao còn chạy ra ngoài, hay là bây giờ mới về?" Nhìn xung quanh.

[Ủa? Rõ ràng cả phòng kí túc vẫn đầy đủ năm người mà. Hay là trò đùa nghịch của ai đó? Thôi kệ đi ngủ thôi.] Đưa tay tắt đèn.

...

Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc!

"Là ai vậy?" 

Đáp lại câu hỏi của cô là một mảnh tĩnh lặng.

[Chắc là dạo gần đây mình căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác. Đúng vậy, chỉ là ảo giác mà thôi.]

Cô nhắm tịt mắt lại tiếp tục ngủ...

Rầm! Rầm! Rầm!

Cô sợ hãi trùm chăn kín đầu nằm co ro bên trong chăn. Một lúc sau, khi không còn tiếng động nữa cô mới dám trở mình lay lay Văn Văn đang ngủ bên cạnh.

"Văn Văn, tỉnh dậy đi, hình như có ngườ đang gõ cửa phòng chúng ta."

"Khuya lơ khuya lắc có ai lại đi gõ của phòng mình? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà."

Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro