Hồi 4. Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khuya lơ khuya lắc có ai lại đi gõ của phòng mình? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà."

Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc!

Đồng Văn Văn ngồi bật dậy. "Tần số gõ của này, tớ đã từng nghe ở dưới quê nội nè." Vẻ mặt nghiêm túc. "Tiểu Kỳ, bình tĩnh nghe tớ nói, tần số gõ cửa này là của ma quỷ."
Cô méo mặt. "Làm sao đây, cứ như thế này, tớ sẽ bị hành hạ đến suy nhược thần kinh mất."
"Để mình đi dán bùa thử xem, cái bùa này đã được đại sư khai quang rồi."

[Vốn dĩ chuyện này là do mình gặp phải, không nên để cho Văn Văn sợ hãi mới đúng.]
"Để mình đi cho."
Cô đi xuống dán lá bùa lên trên cửa, ở dưới đất rải bột chu sa.
Im lặng.
Thở hắt.
[Cuối cùng cũng không còn tiếng gĩ cửa nữa rồi.]
"Sao rồi, thứ đó sẽ không đến nữa chứ?"
...
Cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc!
"Sao tự nhiên lá bùa bị cháy."
"Làm sao bây giờ? Lá bùa bị cháy hết rồi."
"Mẹ đã cho tớ một chiếc lược gỗ đã được khai quang. Cứ thử xem sao, nói không chừng có tác dụng gì đó."
Kịch. Tiếng lược gỗ đặt lên cửa.
"Không còn tiếng gì nữa. Chắc thứ đó đã đi rồi đi ngủ thôi."
...
Hồ điệp bay bay, quang cảnh thay đổi, cô men theo lối nhỏ đi thẳng về phía trước.
[Đây là đâu. Lạnh quá.]
"Nương tử, nàng là đến tìm ta sao?"
Quân Vô Tà tự dưng xuất hiện sau lưng cô.
"Không phải, tôi không biết tại sao lại ở đây."
"Nàng đã thừa nhận bổn tôn là phu quân của nàng."
Bỏ chạy. "Tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng là quỷ."
Quang cảnh lại thay đổi. "Nàng không bao giờ có thể trốn khỏi ta đâu."
"Làm ơn buông tha cho tôi đi. Người và quỷ ở bên nhau, không có kết cục tốt đẹp gì đâu."
[Chỉ cần bản tôn muốn, không ai có thể ngăn cản. Chu Tiểu Kỳ, nàng chạy không thoát được đâu.]
..
Sáng..
"Rõ ràng tối qua giường tớ và Văn Văn kê sát nhau mà, là ai tách ra vậy."
[Mong không phải là anh ta.]
"Tiểu Kỳ hôm nay dậy sớm vậy? Có chuyện gì?"
"Ai đó đã tách tụi em ra. Rõ ràng..."
Cô ra hiệu cho Văn Văn im lặng.
[Chuyện này càng ít càng tốt.]
"Nói chị nghe xem, làm gì mà thần thần bí bí vậy."
"Mọi người mau chuẩn bị đi học thôi."
.......
Lại như bao ngày, cô ngắm nhìn những cô hồn, dã quỷ lang thang đang đi lại trên sân trường. Hay có những con quỷ đang ăm những con vật sống, máu me bê bét trên cách cành cây cổ thụ. Có những con đang nhìn những sinh viên đi trên sân trường với ánh mắt thèm thuồng....
Một ngày trôi qua nhanh chóng, Chu Tiểu Kỳ chán nản quay về kí túc định bụng sẽ rủ Đồng Văn Văn đi dạo vào buổi tối. Vừa về đến cửa kí túc thấy Đồng Văn Văn và Tiêu Thanh Loan đang chăm chú lắp camera lên trên cửa ra vào...
"Mọi người, đang làm trò gì vậy."
"Lắp camera, không phải hai đứa tò mò muốn biết là ai gõ cửa sao? Lắp camera vào rồi lấy đồ trang sức che lại là biết được ngay."
Đồng Văn Văn chắp tay, cười hì hì. "Xin lỗi cậu nha, tại đang học mà chị Thanh Loan bám riết mình hỏi, cho nên mình lỡ miệng nói ra."
[Lại không được đi dạo rồi.]
"Cách của chị cũng không tệ. Tối nay lấy lược gỗ đặt ra thử xem."
...
Nửa đêm...
Cả ba chụm đầu trước màn hình laptop, qua camera theo dõi quang cảnh bên ngoài. Một lúc sau hính ảnh truyền về không ai khác là...
"Đó... đó là Lục Hiểu Mỹ."
"Là sao?"
"Lục Hiểu Mỹ, hot girl khoa múa bị mất tích mấy tháng trước. Cũng chính là con quỷ ở nhà vệ sinh hôm đó."
[Rõ ràng mình đã nhìn thấy cô ta bị thiêu cháy thành tro rồi mà. Sao vô ta không bị làm sao cả?"
Nữ quỷ bất ngờ nhe răng nanh nhọn hoắt trước camera hai bàn tay đưa lên.
"Chu Tiểu Kỳ... mày mau trả mạng cho tao."
Cô ôm mặt. "Rõ ràng tôi không có quen biết cô. Tại sao lại bám riết lấy tôi, hãm hại tôi chứ?"
"Là mày phá hủy tao. Tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu."
Cô gập lap top lại." Tôi chưa từng hại cô."
Rầm! Rầm! Rầm!
"Cánh cửa đó sẽ không bị cô ta tông nát chứ."
"Chắc cô ta không vào được đâu, quỷ đều có thể đi xuyên qua tường, nhưng cô ta lại không làm được. Có lẽ trong kí túc có thứ gì đó cản cô ta lại."
"Mở ra thử xem."
Màn hình laptop lại sáng lên, bên ngoài là hình ảnh nữ quỷ đang đập đầu liên tục vào cửa, máu me bê bét ra cánh cửa, côn trùng cùng với thịt thối rữa dính trên cửa. Nữ quỷ dường như không biết đau là gì vẫn điên cuồng đập đầu lên trên cửa.
...
"Mọi người nhìn xem, cô ta đập như vậy mà vẫn không sao, chúng ta tạm thời được an toàn."
"Cho dù là như vậy, nhưng mỗi đêm cứ như vậy, chắc mình điên mất thôi."
"Làm sao bây giờ Văn Văn? Không phải em từng nói nội em là thầy pháp sao? Hay là nhờ bà ấy giúp dỡ."
"Oán khí của cô ta quá nặng, đã thành quỷ dữ, nội em không thu được đâu. Để em cầm lược đặt lại thử xem."
Qua camera, nữ quỷ ngồi bệt trong vũng máu, hai bàn tay buông thõng xuống.
"Cô ta không vào được rồi đi ngủ thôi."
"Đúng đó, A Kỳ cậu yên tâm đi ngủ đi."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro