chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi, Nguyệt Anh!" chàng trai cất tiếng đoạn tình. Cô gái sững người lắp bắp hỏi lại " tại...sao..?"
" Cô còn hỏi tất nhiên là tôi-chán- cô-rồi! " chàng trai nói, mỗi từ như cứa vào trái tim cô làm nó nhỏ máu. Dù khuân mặt đã trở nên âm thầm vậy nhưng sau đó cô lại bình thản, thở dài
" Thế thì chia tay, tôi cx ko tha thiết lắm! "
Người con trai hơi sững người, anh là nghĩ rằng cô sẽ níu kéo nhất quyết ko chia tay, tốt xấu gì anh vs cô cx đã từng có những ngày tháng bên nhau. Mặc đù người đưa ra đề nghị này là anh nhưng khi thấy cô như vậy anh cx cảm thấy chút ít mất mát.
Anh đâu biết rằng Nguyệt Anh vừa trải qua truyện gì, phải mới hôm trước người mẹ quanh năm nằm viện của cô vừa ra đi để lại cô một mình, lúc này định báo tin cho anh thì anh lại cho cô một câu nói đoạn tình đoạn ý. Nguyệt Anh tự nhủ rằng sau này cô phải thật cứng rắn để ko ai tổn thương nữa, tất cả đau buồn để hôm nay thôi, từ ngày mai cô phải sống thật tốt.
~
Trở về nhà nhìn ảnh mẹ cô òa khóc, đúng rồi hôm nay cô sẽ khóc cho đã khóc hết nước mắt. Nguyệt Anh lấy trong tủ lạnh ra chai rượi uống vừa uống vừa lẩm bẩm
- mẹ ak..... mẹ đi rồi .....anh ấy cx bỏ con ...rồi từ.....bây ..h c..con sống.....với .....a...a..ai!
Nói đoạn cô lại xiêu vẹo ra khỏi nhà cầm theo chai rượi . Nguyệt Anh vừa khóc rồi lại cười, cô đi đến đầu đường lúc này ít xe, chẳng nghĩ gì cô lảo đảo đi sang bỗng cả người đau nhói đặc biệt là eo Nguyệt Anh ngã xuống đất người tuôn ra ko biết bao nhiêu máu, cô run run giơ tay lên cả bàn tay đẫm máu rồi sau đó cả người rơi vào mơ hồ, mắt nặng trĩu nhắm xuống , cả người mê man....
~
Lúc Nguyệt Anh tỉnh lại là lúc trời đã sáng, cả người mệt mỏi. Cô giật mình khi nhìn thấy trang phục mk đang mặc, đỏ rực còn có cả hoa văn bắt mắt, trên đầu nặng trĩu thì ra đội cả một cái mũ to tướng kết hợp bao nhiêu là dây dợ lủng củng. Thật sự là hành chết cô rồi.
Chưa kịp thở dài Nguyệt Anh lúc này mới nhận ra tại sao cô lại ở đây, mà thứ cô mặc trên người này rõ ràng là áo cưới cổ trang mà. Nguyệt Anh nhớ rõ trước khi tỉnh lại cô bị xe tông thập tử nhất sinh rồi mà sao h lại ngồi đây, trên người không có một vết thương dù có hơi ê ẩm. Chẳng nhẽ mk xuyên không về cổ đại ?- suy nghĩ đó làm cô hốt hoảng làm gì có chuyện đấy hoang đường.
Cảm nhận có gì đó lộn xộn bên trong, người ma ma bên ngoài hé mảnh rèm mỏng ra khe khẽ hỏi:
" Thê tử người có sao ko ?"
Nghe thấy giọng nói kia cô giật mình lúng túng"ko...ko sao đâu a!"
Bên ngoài lại tiếp tục vọng vào
" Nếu có gì ko thoải mái cứ nói "
Đến lúc giọng nói ko còn nữa Nguyệt Anh mới bình tĩnh lại cô lục lọi trong trí nhớ. Một mảng kí ức hiện lên trong mắt trong đó có một cô gái tướng mạo xinh đẹp nhưng đáy mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, cô gái này đang đánh một người ăn vận như nha hoàn gương lấm lem đầy nước mắt mếu máo xin tha. Thế nhưng mĩ nhân kia ko để vào mắt mà con lấy làm thích thú ko ngưng đánh đập tàn bạo.
Lại một mảng hình nữa hiện ra trước mắt, lần này thật sự làm Nguyệt Anh sững sờ, một cô gái có khuân mặt giống đến 3 phần cô đang ngồi trong căn phòng rộng rãi bên cạnh đó là hai ông bà nhìn có vẻ giàu sang đang ngồi nói chuyện vs cô ấy Nguyệt Anh nghe loáng thoáng họ nói rằng hãy thay thế con gái họ đi kết hôn vs người nào đó. Lúc đầu cô gái từ chối nhưng sau cùng cx phải đồng ý.....
Nguyệt Anh nghĩ rằng thân xác này chính là của cô gái đó người có khuân mặt giống cô. Tên cô gái ấy cx là Kiều Nguyệt Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro