chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải suy nghĩ mà Nguyệt Anh ko biết kiệu hoa đã dừng, bên ngoài văng vẳng tiếng bà mama nọ gọi cô xuống kiệu. Có trốn cx ko thoát khỏi số phận, cô chỉ còn nước nhắm mắt đưa chân bước ra ngoài.
Vừa ra ngoài Nguyệt Anh lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh rực rỡ đang hiện ra trước mắt.
Nguyệt Anh h đây là cả vùng trời đỏ rực, đây quá rõ ràng là hỉ sự, nhưng nhìn vẫn là thấy chủ nhà lắm tiền nhiều tài. Cô tự hỏi rốt cuộc mk gả cho ai, trong kí ức kia cho cô biết đó là một vị quan lớn trong triều đình. Nghĩ tới đây Nguyệt Anh ko khỏi lo lắng, ngộ nhỡ cô lại là gả cho một ông già dê cụ thì sao, nếu thế thì cô đúng là hết đường sống thôi.....

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Lễ lạt xong đã là chuyện của 1 tiếng sau, bây h Nguyệt Anh cô được đưa vào một căn phòng cx ko kém sắc đỏ để " chờ chú rể ". Ngồi một chỗ khiến cô bứt rứt, rốt cuộc người là phu quân của cô sẽ là người ntn? Nguyệt Anh cổ họng khát khô bèn đưa mắt về phía bàn nước, nơi đó có một ấm trà còn nghi ngút khói. Khiếp trước cô là người thứ gì cx uống, nên đối vs ấm trà kia quả thật là cứu tinh a!
Bước nhẹ đến ghế ngồi, Nguyệt Anh thư thả rót cho mk một chén nước nóng hổi. Vén tấm mạng che lên cô định thổi nguội chén nước thì bỗng cánh của bật mở, một nam nhân bước khí thế bước vào. Nguyệt Anh còn đang ngạc nhiên thì nam nhân đó đã đến trước mặt cô, " choang " - tiếng chén nước rơi vỡ trên mặt đất, tiếp sau đó là tiếng nói lớn của nam nhân kia:
- Đừng tự đắc! Cô chỉ là người thay thế Hoa Tâm chứ ko phải cô ấy !
Ở đây cô sẽ ko được có được sủng ái của tôi đâu !
Nguyệt Anh hơi hụt hẫng dù vẫn biết cô chỉ là người đi thay nhưng vẫn có một chút chạnh lòng. Nhưng ngay sau đó, nhớ đến người bạn trai vừa chia tay, cô chỉ cười lạnh, ừ nhỉ cô đã nhắc nhở mk phải mạnh mẹ lên ko được đau lòng vì đàn ông nữa. Lúc này cô bỗng thấy bỏng rát ở tay, thì ra chén nước vừa rồi đã đổ vào tay cô, Nguyệt Anh chỉ có một suy nghĩ trong lòng " đau thật"
Nam nhân kia theo chí nhớ của cỗ thi thể này là Triệu Vương- là nhị hoàng tử của Chí An quốc tài chí hơn người được nhà vua sủng ái lên tận trời. Nguyệt Anh đây là người cô ko nên trêu vào a, biết thế cô chỉ lẳng lặng đứng lên lạnh nhạt" Vậy nhị hoàng tử đây có thể rộng lượng cho ta một chỗ ở khác được ko, ta nghĩ chỗ này ko phải của ta a!"
" ngươi cx là người hiểu chuyện vậy ta cho ngươi ở Thanh Vân các từ sau đừng- xuất hiện- trước- mặt- ta" - Triệu nói, ngữ khí lạnh nhạt làm cô ko rét mà run. Trái tim ko cầm được mà ngói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro