chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần từ khi cô chuyển đến ở Thanh vân các.
Nhớ lại hôm đầu tiên đến đây, Nguyệt Anh đã phải thở hồng hộc để quét dọn. Tên Triệu đó tốt xấu gì thì cx đừng để " hôn thê" của hắn ở nơi nầy chứ, thật sự là định hại chết cô mà. Hôm sau, lúc cô sắp chết vì đói thì có một cô gái đem cơm đến cho cô, đó chính là nha hoàn của cô- Xuân Thúy.
Xuân thúy chỉ tầm 13-14 tuổi, cơ thể còn chưa phát dục rất nhỏ nhắn, cơ hồ rất ngây thơ a. Hôm vừa đến đã khóc lóc hết nước mắt " Triệu vương gia sao lại có thể để chủ tử ở một nơi ntn cơ chứ"- Xuân thúy nói mang vẻ trách móc của trẻ con.
Nguyệt Anh chỉ cười mắng :
" em đừng nói thế nếu có người nghe được thì ko hay chút nào"-cô biết nếu tên Triệu kia mà nghe được thì Xuân thúy và cả cô nữa cx sẽ chết ko an.
Một tuần trôi đi Nguyệt Anh cô ngoài đi ra đi vào thì cx chẳng làm gì, có lần cô định đem quần áo đi giặt thì bị Xuân thúy nhìn thấy liền ngăn cản : " chủ tử cứ để e làm người ko cần phải làm gì cả"

Một hôm Nguyệt Anh bảo vs nha hoàn của mk: Xuân thúy em ko cần phải gọi ta là chủ tử làm gì cứ gọi ta là Anh tỉ vậy ! "
" Nhưng.....
" ko nhưng nhị gì cả ở đây có hai chúng ta chẳng có ai mà phải lễ nghĩa " - Nguyệt Anh chặn lời
" Nhỡ đâu vương gia đến thì sao?" Xuân thúy ái ngại
" tên độc tài đó chẳng đến làm gì, em cứ gọi ta như thế ko sao đâu, ta cx sẽ gọi em là a thúy nhé."
" nếu vậy thì theo ý chủ..
Nguyệt Anh ý lườm a thúy cô thấy vậy liền cười tít mắt " là Anh tỉ a ! Hi!
Đứng như cô nói, Thanh vân các này là nơi chim ko thèm ỉa, thì có ma nào rỗi hơi đi đến, mặc dù vậy nơi đây vẫn có đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt, Nguyệt Anh vs a thúy có hai người thì cx ko đến nỗi tồi tàn. Lần đầu Nguyệt Anh bước vào đây hoang tàn thấy rợn người luôn cơ mà, nghĩ đến mà hoảng. Cô có lần đã đi loanh quanh nơi này, dù cách xa phủ chính nhưng Thanh vân vẫn nằm trong phạm vi của phủ Triệu vương nên khung cảnh xung quanh cx rất chi là đẹp a! Có một hồ sen lớn bên cạnh đó là cả khu vườn xanh tươi, có một số cây đã lớn thành cổ thụ to khỏe, Nguyệt Anh lần đầu nhìn thấy mấy cành to bèn nghĩ ra ý tưởng rất chi hay ho
"Chơi xích đu"
Nghĩ gì làm nấy, ngay hôm sau cô cùng a thúy đem dụng cụ ra làm ngay, thấy cô trèo cây thoăn thoắt làm nha hoàn bé nhỏ của mk vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng
" Anh tỉ! Tỉ vẫn là nên xuống đi ngộ nhỡ ngã hay bị ai nhìn thấy ko hay đâu !"
" lo gì trong phủ ngoài muội ra có ai biết ta là vương phi đâu, đến tên Triệu kia còn chưa thấy mặt ta nữa!" Nguyệt Anh oang oang trên cây.
" tỉ tỉ nói to thế thì ai cx biết " a thúy chỉ có thể cười khổ trong lòng sao nàng lại có một vị chủ tử rắc rối mà lại dễ thương thế này! Chẳng biết nên cười hay khóc nữa! Haiii!
Bỗng dưng a thúy nhìn tay cô sửng sốt " tỉ tay tỉ sao vậy?"
Lúc này Nguyệt Anh mới nhìn vào bàn tay đã từng trắng trắng nhỏ nhỏ mà hơi mịn mịn của cơ thể nguyên thân, giờ đây ở mu bàn tay nổi lên vết sẹo ngoan ngoằn ngoèo đỏ thâm đến kinh hoàng này mới như nhớ ra điều gì rồi À một tiếng nói với a thúy ko sao cả.
Thế nhưng nha hoàn nhỏ này ko chịu tin cứ một mực tra hỏi như để tìm ra kẻ khi dễ chủ tử mk. Bất đắc đĩ Nguyệt Anh cô đằng trầm trầm ổn ổn mà nói :
" là đêm động phòng ta ko cẩn thận bị bỏng thôi! A thúy muội ko cần lo lắng "
" Sao lại ko bàn tay như hoa như ngọc của tỉ sao có thể như vậy ko cứu chữa, tốt xấu gì thì tỉ cx là Triệu vương phi ! "
Nghe a thúy nói Nguyệt Anh trong lòng trào lên một cỗ chua sót đó có thể là cảm xúc của nguyên thân này ko " Nàng là vương phi sao thật ko hề, con người kia chưa từng cho nàng vào đáy mắt làm sao có thể gọi nàng là vương phi a! Nàng chỉ là một Nguyệt Anh thay thế cho một Hoa tâm ko hơn ko kém mà thôi ! Chính chức vị vương phi này như chế giễu nàng vậy! hay thật ko ngờ khi ngồi vào cái ghế này Nguyệt Anh nàng mới thấy hụt hẫng". Bấy nhiêu suy nghĩ như đâm vào tim Nguyệt Anh lúc ấy, cỗ suy nghĩ đó, cỗ đau lòng ko phải nàng nghĩ, ko phải nàng có, nhưng qua đó Nguyệt Anh hiểu nguyên thân này trước khi cô nhập định vào đã yêu nam nhân kia như thế nào, một tình yêu sâu đậm nhưng ko được đáp lại bởi ngay cả khuôn mặt cô như thế nào chắc rằng nam nhân đó cx ko biết, nỗi đau đó đối vs Nguyệt Anh bây h là vô cùng quen thuộc. Chính là cảm giác đau nhói khi nhìn thấy người cô yêu đi cùng tình tứ vs cô gái khác mà giấu giếm cô. Nguyệt Anh đã biết điều đó từ rất lâu rồi, cô chỉ là ích kỉ một chút níu kéo một chút tình cảm dù biết anh đã ko còn gì, đối vs cô có lẽ chỉ còn là " chán" mà anh đã nói hôm chia tay. Nghĩ đến ngày định mệnh anh nói lời chia tay cô đã từng nghĩ mk sẽ đau đớn rồi cầu xin anh quay lại, nhưng cô ngàn vạn cx ko nghĩ đêm rằng người mẹ mà cô coi như nguồn sống ấy lại ra đi vào trước ngày địng mệnh ấy, khiến cô như ko sụp đổ tất cả khiến cô buông bỏ cái ý nghĩ sẽ cầu xin anh, khiến cô khi bị chiếc xe tải kia đâm vào dù đau đớn kịch liệt cx ko cự tuyệt đau đớn ấy mà như thể chấp nhận để đến bên mẹ cô, để bà che chở...

Nước mắt từng giọt lăn trên khuôn mặt vô hồn của cô, làm a thúy khó hiểu, chủ tử luôn vui vẻ nhà cô sao lại có đôi mắt đó- đôi mắt như vô hồn lạnh lẽo những lại khiến người nhìn vào thấy bi ai vô hạn đau khổ cùng cực. Mãi sau này mới hiểu tại sao chủ tử của mk khi đó có ánh mắt như vậy và sẽ có một hành động phù hợp hơn nhưng bây h a thúy chỉ là một cô gái ngây thơ chưa hiểu chuyển đời nên sẽ có cách giải quyết khác.
A thúy lại gần lay lay người cô hỏi han sự tình. Nguyệt Anh lúc ấy như mới thoát ra khỏi hồi ức đau lòng, thấy a thúy lo lắng, cô chỉ cười nhẹ vs nàng bảo hơi mệt nên về nghỉ ngơi. A thúy nghe lời dìu cô về nhưng trong lòng cảm thấy nụ cười của cô khi nãy thật sự cho người ta cảm thấy xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro