Tự sự ( Anh ấy nói )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một chàng trai 30 tuổi là tổng giám đốc chuỗi khách sạn Lion do ông nội tôi để lại. Tên của tôi là Hoàng Việt Thắng.

Nói tôi đào hoa cũng đúng thôi. Vì tôi đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi. Nhưng những người thực sự là bạn gái tôi là con số 0 tròn trĩnh. Vui chơi bên ngoài thì cũng chỉ là giải quyết nỗi buồn mà thôi. Ai trách được tôi chứ. Ngoại trừ bà mẹ tôi. Bà Liên.

Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải yên ổn để bà còn cháu bế. Tại sao tôi phải nghe chứ. Độ tuổi 30 là độ tuổi hoàng kim của một thằng đàn ông. Là lúc tên tuổi được khẳng định. Là lúc thất bại hay thành công. Vì vậy nên VIỆC QUÁI GÌ TÔI PHẢI LẤY VỢ CƠ CHỨ.

Tối một hôm nọ đang ngồi trong quán bar thì có cô bé trông vắt mũi chưa sạch đi vào ngồi cạnh tôi. Và gọi ngay chai vodka. Tôi đang nghĩ thầm " Con bé này chắc muốn ra vẻ ta đây ấy mà"

Con bé đó quay sang nhìn vào chai bia Ken trên tay tôi cười khểnh. Tôi tức phọt khói đang định lên tiếng thì con bé đã mở mồm

" Uống thi không"

" Anh không chơi với trẻ con như bé đâu "

" Chú à!!! Tôi 22 rồi đó không còn là trẻ con đâu mà bé này bé nọ. " con bé đó nói

" Nhìn tôi như thế này mà bé bảo là chú á. Mắt bé có sao không vậy. Trông bé còn già hơn cả tôi ấy với cái tóc xoăn kia nhá."

" Chú chém vừa thôi. Anh pha chế lại đây em hỏi cái này với" con bé vẫy tay gọi phục vụ tôi đang không hiểu nó định làm gì thì con bé đã nói

" Anh nhìn hai bọn em xem ai trẻ hơn đoán đúng tờ 100 bảng này là của anh"

Tôi chố mắt ra nhìn 100 bảng chứ có ít đâu. Chắc con bé này mới từ nước ngoài về vì khi nó mở ví ra bên trong toàn tiền đô la và bảng Anh. Nhưng chi hơi bị mạnh tay đấy 100 Bảng.

" 100 Bảng không phải ít đâu cậu hãy đoán cho cẩn thận vào."

" Dạ vâng...."

" Anh đoán nhanh đi" con bé này dám giở cái giọng nũng nụi ra làm mờ mắt trai thế này là không được rồi

" E hèm... Đoán đi chứ " tôi hằng giọng lườm cậu ta.

" Dạ... theo tôi ấy thì.... cô gái này trẻ hơn ạ"

" Hahaha. Oh yes. I win"
( Hahaha. Vậy là tôi thắng rồi)

" Vậy tôi đoán đúng không ạ?? "
Cậu phục vụ tươi cười nói.

" Cậu thắng rồi đấy" tôi nghiến răng nói

" Đây là phần thưởng của anh. Cảm ơn anh đã chứng minh cho em là ở đây có người mắt bị vấn đề " con bé vừa cười vừa quay sang nhìn tôi. Tôi từ bé đến lớn đều là đứa đi trêu người khác vậy mà hôm nay lại bị đứa vắt mũi chưa sạch này làm cho một vố. THẬT TỨC. TỨC ĐẾN PHÁT ĐIÊN.

Tôi đang định phản kháng thì con bé đã tranh trước tôi nói

" Thế bây giờ chú có uống với tôi không "

Đây là cơ hội phục thù ngu gì không làm

"Được thôi. Ai gục trước thì người đó thua "

" Phải có phần thưởng chơi mới đã chú à"

" Được thôi bé con muốn gì tôi cũng chiều cả "

" Vậy thì .... Theo tôi người thua sẽ phải làm phục dịch cho người thắng trong vòng 3 tháng và có 3 điều ước có thể sai khiến người thua bất cứ lúc nào "

3 tháng cộng với 3 điều ước. Con bé này liều thật. Nhưng mà cũng được thôi. Vì tôi đi mấy bữa tiệc xã giao uống nhiều thành quen làm sao tôi thua trước con nhóc này cơ chứ.

" OK. Uống thôi" tôi đắc thắng nghĩ. Lần này thì tiêu rồi cô bé

" Được thôi uống"

" Được thôi. Cạn ly"

" Uống nào"

Sau một hồi uống đến đọ không biết trời trăng là gì thì 2 người cũng đã uống hết 3 chai vodka 2 chai bia. Hai người ai cũng mặt đỏ nhưng mà tôi lại thê thảm hơn nôn thốc nôn tháo vào cái thùng rác người phục vụ đưa cho. Còn con bé đó mặt đỏ nhưng mà vẫn không hề say chỉ ngà ngà thôi. Quái lạ con bé này làm từ cái quái gì vậy. Không biết say à. Nôn xong thì tôi cũng kiệt sức gục luôn ở quầy. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi là con bé đó ngửa cổ uống nốt ly rượu và nụ cười đắc thắng lại hiện ra lần nữa con bé giơ 3 ngón tay ra sau khi để cốc uống rượu xuống.

" Tôi thắng, chịu khó làm culi trong 3 tháng và nhớ nha 3 điều ước đó. "

Vậy người thua cuộc là tôi mới chết chứ.

Sáng hôm sau qua lời mẹ tôi thì mới biết là con bé đưa tôi về nhà. Bà làm tôi bất ngờ bằng câu nói:

" Hôm qua uống gì mà say thế. Ở trước mặt vợ sắp cưới như thế là không được đâu đàn ông con trai gì mà yếu thế hơn con gái mới lớn thế hả."

Phun..............

" Thằng này tởm vừa thôi"

" Mẹ...mẹ nói lại cho con nghe cái.... Cái gì mà vợ với cả trước mặt cơ"

" Ơ thế hôm qua uống rượu với Sam mà vẫn không biết con bé là vợ sắp cưới của con à ".

" Vợ nào cơơơơơơ "

Đét... mẹ đánh phát vào tay tôi

" Mày có thôi ngay việc hét vào tai bà già này được không hả. Thì Sam là con bé ông nội mày bảo lấy đấy. Nếu không đồng ý thì lượn ra khỏi nhà một xu cũng không có. Nó ở trong di chúc mà. "

Tôi chạy ngay vào phòng. Tìm thấy bản photo của tờ di chúc.
Đọc kỹ dòng chữ nhỏ cuối cùng có ghi.

" Nếu muốn được thừa kế thì phải lấy cháu ngoại của ông Lâm. Hai đứa bắt buộc phải sống như vợ chồng trong vòng 1 năm. Nếu không cháu sẽ mất quyền thừa kế ngay tức khắc"

Cái ông lão lẩm cẩm này!!!! Làm sao mà tôi có thể để tâm huyết của mình trôi đi dễ dàng vậy chứ. 1 năm chứ gì tôi sẽ cố chịu đựng cho ông ở trên trời mà xem đứa cháu nội này sẽ sử lý cô dâu nhỏ của người như thế nào. Mối thù tại quán bar tôi sẽ trả cho cô. Cô bé à hay còn là " VỢ SẮP CƯỚI " của tôi.

Vậy là cuộc đời hoàng kim 30 qua đi chỉ vì cái di chúc chết tiệt này.

ÔNG NỘI ĐÚNG LÀ KHÔNG THƯƠNG CON CHÁU GÌ CẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro