Tự sự ( Cô ấy nói)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi everybody. Tôi là một cô gái mới 22 tuổi còn đang học đại học Brown, Mỹ. Tôi phải đấu tranh rất quyết liệt để có thể sang đây học đấy. Vì mẹ tôi là người Việt cha tôi là người Anh nên cả nhà đều ở Anh cả nên việc tôi sang Mỹ là một việc to lớn. Nhờ công cụ nước mắt, nài nỉ, ỉ ơi mất gần tháng trời mới khiến mẹ tôi gật đầu. Ba thì đương nhiên rồi, nghe lời mẹ răm rắp mà.

Đang tận hưởng cuộc sống sung sướng của việc tự do không ai quản của sinh viên mới chỉ có một năm đang tự tung tự đại thì có cuộc gọi đến:

" Sam "( đây là tên tiếng anh của tôi.

" Hi, daddy!!!"
( Chào ba!!!)

" Hello Sam. I need to tell you some thing, is very important. You need to get back to the UK right away. "
(Chào con, Sam. Ta có chuyện cần nói với con , nó rất quan trọng. Con hãy quay về Anh ngay lập tức)

" What so important that you can't talk on the phone, daddy?? "
( Chuyện gì quan trọng mà ba không thể nói qua điện thoại vậy??)

" Just get back to the Uk. I have bought your ticket. Tomorrow morning a car will go pick you up. Don't be late."
( Hãy cứ quay về Anh đi. Ba đã mua vé cho con rồi. Sáng ngày mai sẽ có xe đến đón con. Đừng có đến muộn đấy. )

" Daddy that so nonsense. I can't get back to the UK right now I have a test tomorrow. "
( Ba chuyện này thật vô lý. Con không thể quay về được. Con còn bài kiểm tra ngày mai.)

" I will take care of that. Just go back. Tu tu tu"
( Ba sẽ lo mọi việc. Hãy cứ trở về đi. Tu tu tu)

" Daddy!!! Daddy!!!"
( Ba!!!! Ba!!!)

Thế là tôi phải quay về Anh ngay ngày hôm sau. Vì tôi biết khi ba nói tiếng Anh thì có nghĩa là việc này rất quan trọng. Làm sao tôi dám cãi chứ.

Rồi tôi nghe được cái tin đau lòng đấy. Cuộc sống tự do kết thúc ngay trước mắt chỉ vì cái di chúc ngốc nghếch của ông ngoại trước khi mất.

" Nếu muốn được thừa kế thì phải lấy cháu nội của ông Hoàng. Hai đứa bắt buộc phải sống như vợ chồng trong vòng 1 năm. Nếu không cháu sẽ không được nhận quyền thừa kế cũng như khoản tiền học bổng tại trường đại học nữa."

Tôi thề là lúc đấy tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Nhưng không tôi nhất định không được chết. Tôi phải trở lại Hà Nội để xem mặt " chồng sắp cưới chứ "

Xem anh ta sẽ đối phó với tôi thế nào. Muahahahaha ( đây là nụ cười nham hiểm của tôi )

Sáng hôm sau tôi xuống nhà nói tạm biệt bố mẹ và bảo họ gọi trước cho bác gái nhà bên đó cho con một phòng ở khách sạn họ.

À tôi quên chưa nói với các bạn nhà tôi có ba là người Anh mẹ là người việt sinh ra tôi Sam xinh đẹp, thông minh, tài giỏi đây. Nhà chúng tôi thì kinh doanh lĩnh vực thời trang khá nối bên Châu Âu này. Cửa hàng của hãng Kingdom có mặt tại mọi nơi trên Châu Âu. Ba mẹ tôi muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam vì thế tôi là người sẽ quản lý chi nhánh ở đó. Đừng nhìn tôi như vậy. Tuổi trẻ mà có võ đấy. Tôi đã có bằng học về kinh doanh và quản trị tại Oxford University. Tuy tôi chỉ mới 22 nhưng cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu.

Quay lại vấn đề. Từ khi trở lại Hà Nội tôi đã bắt đầu quen dần với giờ giấc ở đây nhưng mà vẫn mệt gần chết vì thay đổi múi giờ mà. Tôi nghe lời bác gái đi cùng bác thăm quan Hà Nội cũng như bảo bác đừng cho " chồng sắp cưới " biết tôi về nước. Tôi nói là muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ nhỏ.

Bác cũng gật đầu đồng ý bác còn nói

" Bọn trẻ ngày nay lãng mạn thật đấy đã biết quan tâm đến nhau rồi. Ngày xưa bác với bác trai nắm tay qua hàng rào mà còn nơm nớp lo sợ bì bắt gặp. Cháu định tạo bất ngờ gì cho nó vậy cho bác biết được không???"

" Bác này, bất ngờ thì làm sao cho bác biết được. Cháu chỉ định tạo ấn tượng cho anh ấy không thể quên cháu thôi"
( Thực sự không thể quên được cháu)

Tôi với bác cười vui vẻ tôi tiễn bác ra xe rồi cũng quay về khác sạn ở luôn đang định về phòng ngủ thì thấy anh ta " chồng sắp cưới " của tôi đang khoác tay cô gái đi vào đại sảnh khách sạn. Đương nhiên tôi cũng đi theo làm sao mà để lỡ cơ hội ngàn năm này chứ tôi nhếch mép cười nham hiểm theo chân họ vào quán cafe ngay trong đại sảnh.

Cô gái kia trông dáng người được đấy nhưng mà làm sao bằng những cô người mẫu ảnh tôi từng cộng tác chứ. Ăn mặc cũng sệc si phết. Cô ta mặc một cái váy ren bó sát phần lưng có một lớp vải mỏng nhìn xuyên thấu ôm sát người . Nói chung là nhìn cũng được nhưng mà hơi ngắn đấy bà cô già ạ. Nhìn tôi ăn mặc khác cô ta một trời một vực. Tôi thì quần đùi bò, áo ba lỗ đi đôi giày Nike roshe run khoác thêm cái áo kimono màu trắng có cùng tông màu với cả áo ba lỗ tôi mặc ở trong. Với mái tóc màu cam cắt nhắn uốn cụp của mình tôi còn đội thêm một cái mũ nhặt đại trong phòng và chiếc đồng hồ do ba tôi tặng.

Đang suy nghĩ tiếp thì hai người họ ngồi xuống. Tôi cũng ngồi theo nhưng ngồi quay lưng về phía họ nói trắng ra là bàn bên cạnh nhưng không cho họ nhìn thấy tôi.

" Anh mua cho em bộ đó được không?? Nó là của nhà thiết kế Daniel bên Anh mới trở về là bộ có gíơ hạn đó. Đi mà anh nha nha.... "

Cô mà cũng mơ tưởng đến bộ đồ đó à đúng là cái loại gái đua đòi nghe giọng đã biết là cái loại hám tiền mà. Chả hiểu sao ông chú này lại đi yêu con dở hơi đấy.

" Được thôi cục cưng. Em định thưởng cho anh cái gì đây "

" Oa!!! Thật hả anh"

Cô ta ngồi vào đùi anh ta thì thầm vào tai anh ta nói. Nhưng tôi là ai là người không sợ trời không sợ đất thần thông quảng đại tai cực thính nên đã nghe hết chỉ một câu

" Tí lên phòng thì anh biết..."

Tôi rùng mình nghĩ bà này chắc là gái quá

" Vậy giờ lên luôn nha em"

" Ok anh"

Rồi hai người họ kéo nhau vào thang máy.

Được lắm. Được lắm. Dám trốn tôi đi ngoại tình tôi sẽ làm cho anh thấy bẽ mặt trước mặt tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi " chồng sắp cưới " à.

Thế rồi tôi đi đến bar nơi anh ta hay vào và đây cũng là lần gặp mặt khó phai tôi để cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro