Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên một ngọn đồi cao cao, tôi đang ngồi vẽ vời lại khung cảnh bầu trời được nhuộm màu tím, loang lổ thêm chút ánh vàng, hoàng hôn hôm đó đẹp tuyệt.

Tất nhiên khi thấy cảnh đẹp tôi sẽ không ngần ngại lấy vở dày ra thu cảnh hoàng hôn vào trang giấy. Lúc đó Nhật Phương đến chỗ tôi đang ngồi.

Không biết tại sao cậu ấy lại đến và đến vì lí do gì, chắc là vì thấy tôi ngồi một mình vẽ vẽ như con dở nên đến xem một chút.

Nó khẽ ngồi xuống ghế để yên tĩnh cho tôi vẽ, nó ngắm nhìn thứ tôi đang vẽ một lúc rồi quay sang nhìn tôi đang cắm cụi hí hoáy

"Mày vẽ gì đấy?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, nụ  cười trên môi tôi xuất hiện, không rõ

"Mày biết tao vẽ gì rồi mà còn hỏi"

"Ừ, tao biết, nhưng hỏi thì mày trả lời đi chứ Bảo Châu"

Tôi khẽ cười, ngay lúc này đây tôi không phải là người dở hơi nữa, mà người dở hơi là Nhật Phương mới đúng.

"Được được, tao vẽ hoàng hôn"

Nhật Phương cúi lại gần quyển vở dày của tôi, tôi đã sắp vẽ xong các nét của khung cảnh thơ mộng ấy rồi. Nó có chút phì cười không rõ mục đích

"Đẹp đấy. Mà mày có nhận vẽ người không?"

Tôi đang định hí hoáy tiếp thì bỗng nghe nó hỏi, tôi chớp mắt nhìn nó

"Tao nhận, nhưng ít khi vẽ-"

Không để tôi nói hết câu nó đã xông vào miệng tôi nhanh như cắt:"Vậy mày vẽ tao đi"

Gì cơ? Vẽ Nhật Phương á? Tôi phải vẽ nó ra làm sao đây? Nó đã đẹp rạng ngời đủ rồi, nó quá hoàn hảo làm sao tôi có thể nguyên tác lại nó cơ chứ

Tôi ngay lập tức từ chối:"Vẽ mày khó lắm...tao không vẽ được đâu" Nó nhìn tôi chằm chằm, cứ như nó đang càng xích lại gần tôi hơn "Mày vẽ sao cũng được, chỉ cần mày vẽ tao đều chấp nhận rằng mày đang vẽ tao"

Khoảng cách của chúng tôi lại gần nhau quá, nơi này chỉ có hai chúng tôi, còn các bạn khác đều đã vào phòng nghỉ ngơi:"Mày chắc không? Thế mày ngồi sang ghế bên kia đi tao mới phác họa được".

Nó bỗng cười như đạt được ý nguyện:"Được, thưa cô họa sĩ nhỏ" Tôi không hiểu là bản thân tôi nhỏ bé đến mức ở chỗ nào mà nó có thể nói tôi là "họa sĩ nhỏ".

Chỉ là nó cao 1m81, dáng người gầy mảnh dẻ, lại có điệu thanh cao tinh tế, với đôi mắt sắc sảo đen láy có thể nhìn thấu nội tâm. Nhan sắc của nó thì không thể dùng từ ngữ gì để tả cho nổi, có khi lại còn hơn từ "đẹp xuất sắc".

Về chuyện học tập thì Nhật Phương chỉ giỏi môn văn và giỏi về mảng bóng đá. Còn giỏi hơn nữa là...tán con gái nhà người ta. Nó mang hơi điệu nửa good boy nửa badboy khó mà lần. Số người yêu cũ của Phương tầm khoảng năm cô gì đó, số lượng không nhiều cũng không ít, tạm có thể chấp nhận.

Nhật Phương ngồi post dáng cho tôi vẽ, đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút như bị nghẹt thở. Tôi đành lên tiếng:"Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy?" Nó cười nhẹ một chút như để tránh chuyển động để tôi vẽ

"Tại mày xinh nên tao nhìn"

Trần Minh Nhật Phương bắn ra một câu thính sến súa, may tôi không phải là mấy em gái mê nó nếu không thì tôi đã dính ngay ngải thính này rồi:"Được được, cảm ơn vì đã khen. Nhưng sến quá đấy" Tôi liền đáp lại câu thính của nó.

Nó lại khẽ rung rung miệng, như muốn cười nhưng không thể cười lớn:"Sến gì chứ, tao nói đúng sự thật thôi" Tôi phác hoạ thêm vài đường nét trên giấy, tôi đã vẽ đến đoạn mái tóc của nó.

"..."
...

Ngay từ lúc đầu tôi không hề có ấn tượng đặc biệt gì với Nhật Phương, nhưng Nhật Phương lại có ấn tượng mạnh với tôi đặc biệt là ở đôi mắt sắc sảo và độ đẹp trai kinh khủng của nó.

Nhưng không phải tôi mê nó ngay từ khúc đầu, trong học tập nó chỉ học tốt mỗi môn văn còn các môn khác thì đối với Nhật Phương như là đàn gảy tai trâu, nuốt vô không nổi.

Tôi thì ngược lại, học tốt các môn khác trừ...môn văn gây thù nhất với tôi. Lúc nào điểm môn văn của tôi cũng thấp lẹt tẹt đến nỗi ba mẹ phải thuê hẳn gia sư có tiếng về cho tôi.

Sẽ không có gì nếu chúng tôi không được sắp xếp ngồi cạnh nhau.

Tiết Tiếng Anh là tiết học đầu tiên trong ngày, là môn sở trường của tôi. Giáo viên Tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm, nhưng mà tôi không nghĩ hôm đó lại có biến.

Bình thường chỗ ngồi của tôi ở bàn ba dãy một, kế bên tôi là đứa bạn thân yêu dấu của tôi tên là Quỳnh. Chúng tôi ngồi với nhau cười như được mùa, hầu như ít khi tập trung vào học.

Cả lớp lại lắm khi mất trật tự đến mức quá độ khiến cho cô chủ nhiệm phải nổi cáu và sài chiêu. Tất nhiên là cô sẽ tự sắp xếp chỗ cho chúng tôi, việc của chúng tôi là làm theo và cấm phản đối.

Từng lượt người bị đổi đi sang chỗ mới, tôi và Quỳnh cứ nghĩ bọn tôi sẽ được yên lành với nhau suốt kiếp nhưng lại không thể.

Cô Loan nhắm chỗ bọn tôi, thấy hai đứa tôi là con gái ngồi chung với nhau chắc chắn là có nói chuyện vì thế sau khi lượn mắt vài vòng cô lập tức khiến Quỳnh bị phắn sang chỗ thằng Hùng. Oái oăm là hai đứa nó ghét nhau như chó với mèo từ hồi cấp 2 rồi.

Cô liếc mắt sang tôi, chỗ tôi còn chỗ trống, bên dưới là hai bạn nữ nữa. Cô lập tức phắn tôi đi chỗ khác ngay và luôn:" Bảo Châu, em xuống bàn cuối ngồi đi, chỗ đó còn một chỗ trống".

Tôi ngoái cổ xuống nhìn chỗ cô Loan chỉ định, cả lớp nhìn theo tôi rồi ồ một cái.

...Chết tiệt, là chỗ của Trần Minh Nhật Phương.

Cậu ấy là hotboy trong trường, lại là dân chơi có tiếng nữa, nhà giàu nứt vách. Ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng nhưng không thích tiếp xúc và trời đã đưa đẩy tôi đến chỗ người được ông trời "tạo hóa rất khéo tay".

Nhật Phương biết bản thân không còn được tự do một mình dưới bàn cuối nữa nhưng cũng không nhìn lên, mắt vẫn giả vờ đọc gì đó trong cuốn sách Tiếng Anh.

Con Oanh ngồi dưới giở giọng đùa cợt tôi:"Ái dà sướng quá nha được ngồi với hotboy Nhật Phương luôn đấy". Tôi vội chối, mặt ỉu xìu:"Sướng gì mà sướng, không được nói chuyện nữa rồi".

Tôi liền thu dọn sách vở vào cặp rồi lết xuống bàn cuối. Nhật Phương vẫn đọc sách, khi tôi vừa xuống chỗ thì cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, tạm nở nụ cười thảo mai với tôi

"Chào, bạn cùng bàn mới"

Tôi liền phản bác lại câu nói sai của cậu ấy:"Trước giờ có ai làm bạn cùng bàn với cậu đâu, cái gì mà bạn cùng bàn mới"

Nhật Phương nhìn tôi, lại nở thêm nụ cười mê hoặc:"À, sorry, nói lộn rồi, phải nói là bạn cùng bàn là được rồi". Tôi lơ đãng lôi hết sách vở ra từ cặp "Ừ, nói vậy thì được".

Lưu ý:

Mỗi ngày tớ sẽ viết 1-2 chương truyện, nếu lúc nào không ra thì do mình bận đấy nhé và sau đó sẽ bù cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn