Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết học không thể yên tĩnh được vì Nhật Phương ngồi bên cạnh tôi thường xuyên bị mất tập trung và khiến cô giáo nhắc nhở. Có khi tiết học bị gián đoạn vài phút chỉ để la mắng Phương.

Tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì, bình thường tôi và Quỳnh cũng lắm lúc nói chuyện, lớp cũng nào cũng xì xà xì xầm như cơm bữa, tôi đã dần quen.

Bị cô Loan nhắc nhở nhiều lần và còn bị dọa sẽ gọi cho phụ huynh cuối cùng Trần Minh Nhật Phương cũng đã yên phận ngồi im nghe giảng và nhìn vào sách giáo khoa. Nhưng mà cậu ấy lại không thể im được miệng.

"Ê" Nhật Phương quay sang phía tôi, cậu ta kêu tôi. Tôi cũng dừng bút để tiếp chuyện với Phương "Sao?".

Nhật Phương chỉ vào bài tập Tiếng Anh đến đoạn cô Loan chỉ, nó bày bộ mặt năn nỉ:"Mày học giỏi Tiếng anh mà phải không, vậy mày chỉ tao bài này đi".

Tôi rất bất ngờ, sao tự nhiên lại chăm chỉ lạ thường vậy cuối cùng cô Loan cũng đã mắng cậu ấy đến nỗi thông não thông tai rồi sao, tôi mở to mắt và cố lấy lại vẻ bình tĩnh:" Ờ được, mày phải tập trung một lúc đấy nhé, bài đó hơi khó". Nhật Phương tươi cười gật đầu, lông mi khẽ rũ xuống:"Ok".

...

Tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc ai nấy đều than thở với cái tiết học như khủng bố vừa rồi, một phần là than thở bài tập Tiếng Anh khó quá một phần thì nuối tiếc vì không ngồi với nhau được nữa.

Trần Minh Nhật Phương uể oải vươn tay lên, cậu ta cứ như là vừa mới đi đánh trận về, mệt nhừ cả người. Trong suy nghĩ của tôi, tiết Tiếng Anh tra tấn học sinh đến cỡ vậy à? Tiếc thay người thích Tiếng Anh như tôi lại không cảm nhận được điều đó.

Nhưng môn văn lại có thể đập bẹp được tôi, khi ngay lúc cô Yến vừa cất tiếng giảng bài cơn buồn ngủ sẽ dội vào tâm trí tôi và bắt tôi gục xuống bàn để ngủ.

Tiết Văn thực sự đã tra tấn tôi, thoát khỏi tiết văn tôi cứ như mới vực dậy được từ cõi chết, tôi khẽ nhìn qua Nhật Phương, lần này cậu ta lại tươi tắn đến lạ.

Giờ ra chơi tôi và Quỳnh lại được xúm lại bên nhau, tất nhiên là nó và thằng Hùng vừa mới cãi nhau một trận dài đằng đẵng, không ai nhường ai và không có ai can ngăn nổi. Chúng nó cãi nhau như chuyện thường ngày, như những bữa cơm.

Tôi lấy ra trong cặp chai nước đã hết sạch nhẵn, dạo này tôi bị khô họng nên uống nước rất nhiều. Trong hai tiết tôi đã nhanh chóng hớp hết. Bây giờ tôi lại lười đi xuống lấy nước.

Nhật Phương nhìn qua bên tôi, thấy tôi đang cầm chai nước đã hết nhìn vẻ mặt của tôi có lẽ nó biết tôi lười đi nên đã cướp lấy chai nước rỗng trên tay tôi, tôi ngước mặt lên nhìn nó, hỏi:"Này, mày lấy chai nước của tao làm gì thế?". Đôi mắt màu đen sâu thẳm của nó nhìn vào tôi, nó cố tình giơ chai nước cao lên để tôi không thể với tới "Để tao đi lấy nước cho, tiện đường tao đi xuống căn tin".

Tất nhiên được ai đó làm giúp tôi nhất định sẽ vui mừng nhờ vả người đó:"Ừm, cảm ơn mày nhé". Nó vẫy tay tạm biệt tôi, đáp lại, môi khẽ nhếch lên cười:" Không có gì".

Tôi cảm nhận thấy độ tinh tế của Nhật Phương, có lẽ là kinh nghiệm từ những mối tình trước với lại lúc nào nó cũng ga lăng với con gái. Đó là thủ thuật đầu tiên để làm con gái nhà người ta mềm lòng.

Ái Quỳnh ngồi đối diện tôi, nó vừa nhồm nhoàm cái bánh Danisa nó mang lên lớp và pha giọng chọc ghẹo tôi:"Ái chà chà, không khéo mày lại là người yêu thứ sáu của Trần Minh Nhật Phương đấy". Tôi lườm liếc lại nó, nó nghĩ tôi là một con người dễ dãi đến vậy sao, đáng ghét chết được "Khùng à, cái gì mà người yêu thứ sáu chứ. Mày bớt suy diễn linh tinh lại đi".

Vừa lúc này Nhật Phương cùng một đám con trai đi vào, trong số đó có một đứa hỏi Nhật Phương:"Mày có đi chơi với bọn tao không?". Trần Minh Nhật Phương đi tới chỗ bàn tôi, đặt chai nước xuống trước mặt tôi nó quay lại nói với đám con trai đang đứng đợi ở cửa:" Không, bọn mày đi đi, hôm nay không có hứng".

Quăng một câu ngắn gọn kèm theo độ lạnh lùng bọn con trai tức khắc bỏ đi.

Tôi rất tò mò rằng mấy bọn con trai đó rủ Trần Minh Nhật Phương đi đâu nhưng nhớ lại thì tôi với cậu ấy chẳng thân thiết gì. Nhật Phương lấy điện thoại ra rồi đập vào vai thằng Định ngồi trên, miệng nhoẻn cười:" Chơi liên quân không?"

Thằng Định đang lướt gì đó trên điện thoại, lâu lâu cứ tủm tỉm cười như bị dở. Thấy có người rủ chơi game, thằng Định liền hớn hở bấm nút thoát rồi xoay màn hình nằm ngang:" Được, tao chơi thử Grak, còn mày thì sao?"

Trần Minh Nhật Phương cũng xoay ngang điện thoại, nở nụ cười nhạt:"Tao chơi Bright".

Tôi nhìn chằm chằm vào Nhật Phương vì còn tò mò chuyện lúc nãy, như cảm nhận thấy ai đó nhìn mình nó dời mắt khỏi điện thoại, nhìn tên tôi. Thấy nét mặt của tôi nó đã đoán ra được phần nào, nó chủ động mở đường cho tôi bằng một câu hỏi không có chủ ngữ gì cả:" Muốn nói gì thì nói đi".

Tôi hoàn hồn lại, Ái Quỳnh nghe thấy cũng nhìn vào tôi. Thằng Định quay xuống xem Nhật Phương đang hỏi ai, cả đám đều nhìn tôi, tôi vội nói:"À...lúc nãy...bọn con trai rủ mày đi đâu vậy?".

...Bỗng nhiên tôi lại đi tò mò chuyện của người ta thế này, chính bản thân tôi còn nghĩ tôi có bị dở hay không đây.

Trần Minh Nhật Phương không có thấy khó chịu gì khi người khác quan tâm chuyện của mình, cậu ấy nhìn lên tôi, vừa cười vừa đáp:"Chúng nó rủ tao đi tán Lê Hương Kiều lớp 10A3 nhưng tao không có hứng đi tán lung tung".

Nó nói thẳng tên và lớp của người đó ra, không dấu giếm một cái quái gì. Thằng Định và con Quỳnh lại chuyển hướng mắt sang tôi. Dm, chúng nó nhìn gì nhìn ghê vậy.

Cuối cùng thì tôi phải lên tiếng:" Mặt tao dính gì sao? Bây làm gì nhìn dữ vậy". Thằng Định nghe vậy liền thu hồi ánh mắt, nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vội chối:" Làm đéo gì có, mày nhìn nhầm rồi".

Tôi cười khì lên tiếng, chúng nó tưởng mắt tôi bị thủng rồi sao:" Tao không có mù mà không thấy bây nhìn tao".

Tôi quay sang nhìn con Quỳnh, nó vội giả vờ bóc bánh ra ăn, diễn xuất tuyệt vời đấy. Tôi cũng không hỏi, tất cả những gì cần nó trả lời khuôn mặt của nó đều đã trả lời hộ, với vẻ mặt giả trân ấy.

Trần Minh Nhật Phương vừa nhấn nhấn vào điện thoại, vừa cười với tôi:" Chúng nó bị thần kinh hết rồi, kệ đi".

...Ừa, kệ thì kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn