Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo này tôi khá là bận bởi vì sắp thi cuối kì rồi tôi phải chạy show còn không được nghỉ ngơi giây phút nào, vì vậy tôi hay bị mất ngủ vào những ngày bận rộn thế này. Bình thường thì tôi không bị dính chứng mất ngủ đáng ghét ấy đâu nhưng dạo này lại mệt quá trời.

___________________________

Buổi chiều đó tôi vẫn ở lại xem Kim Vân và Nhật Phương ở lại tập catwalk như mọi hôm, tôi chán nản chống cằm nhìn lên hai con người đằng kia đang tập, cả đám đều rất ổn nhưng riêng tôi thì không.

Linh Uyên đứng bên kia sang chỗ tôi ngồi, Linh Uyên có vẻ đẹp không hẳn là đại trà cho lắm, với khuôn miệng cười lộ ra núm má đồng tiền rất đáng yêu lại còn có răng khểnh nữa, xinh vãi ra. Nói mới để ý hình như ai có răng khểnh đều cười rất mê hoặc, điển hình là Trần Minh Nhật Phương.

Đặng Thị Linh Uyên ngồi xuống nở một nụ cười ôn nhu với tôi:" Mày là người vẽ trang phục ấy phải không? Vẽ đẹp lắm đấy!". Tôi ngước lên nhìn Linh Uyên, ban đầu tôi không có ý định làm quen với Linh Uyên, tôi chỉ muốn ngay sau khi hết lẹo mắt tôi sẽ chuyển sang tốp làm trang phục bởi vì tôi nghe con Quỳnh nói Linh Uyên là người hồi trước có tán Nhật Phương mà không thành, tôi sợ tôi lại bị liếc xéo lắm nhưng mà Linh Uyên lại trông dễ thương đấy chứ, ngay lúc ấy tôi bèn quên hết những gì Quỳnh nói với tôi và sự dè chừng của tôi cũng đã bị Linh Uyên phá vỡ.

" Ừ, là tao vẽ. Cảm ơn vì đã khen". Tôi chỉ đáp ngắn gọn và lại quay xuống đọc tiếp cuốn sách về tâm lý học tội phạm mà hôm bữa tôi và Nhật Phương đã đi mua trong nhà sách khi đi dạo ở phố đi bộ. Linh Uyên nhìn vào bìa cuốn sách của tôi, tò mò hỏi:" Cuốn sách này có đáng sợ không?". Tôi lập tức chép miệng rồi lắc đầu, Linh Uyên nở nụ cười với tôi rồi quay về hướng Nhật Phương và Kim Vân kêu hai người đó tạm thời nghỉ ngơi một lúc.

" Ê này, định làm con mọt sách hả?". Nhật Phương tay cầm chai nước chạy về phía tôi, trông mặt nó hớn hở lắm, cái vẻ chán đời hôm bữa đâu rồi ấy nhỉ. Tôi ngước lên nhìn nó, tay chống cằm:" Ừ, ở đây chán lắm, làm mọt sách thì hơn". Trần Minh Nhật Phương ngồi xuống bên tôi nó cười ngặt nghẽo:" Cố gắng đi bữa nào tao mua trà sữa rồi tao bao mày". Tôi gập quyển sách lại, ngón tay cái vuốt lọn tóc nhỏ ta đằng sau vai, liếc sang nói với nó:" Ngày mai tao sẽ đổi qua chỗ làm trang phục, có lẽ một mình Linh Uyên đủ quan sát động tác catwalk của bọn mày rồi".

Trần Minh Nhật Phương đang mở nắp chai ra thì bị câu nói của tôi làm bất ngờ ra mặt:" Vcl, mày tính bỏ tao để sang đó làm đấy à? Ở bên đó đông người làm rồi mày cần chi sang đó nữa". Nó hớp một ngụm nước rõ nhiều, dòng nước từ trong miệng nó chảy ra và chảy dần dần xuống cằm, đọng lại ở bàn tay của nó. Tôi lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ:" Ừ, tao bỏ mày sang bển làm trang phục".

Linh Uyên đang nói chuyện với Kim Vân nghe tôi sẽ sang bên đó phụ giúp làm trang phục nên cũng bất ngờ lắm, cô nàng lại hỏi tôi:" Bảo Châu, mày định sang bên đó phụ làm trang phục à?". Tôi gật đầu, tay vô thức đưa lên vò tóc:" Ừ, mắt tao ngày mai sẽ khỏi, ở đây tao cũng chẳng phụ được gì chúng mày đành phải qua bên đó thôi, không thể ở không được".

Linh Uyên cũng không đáp lại mà chỉ đưa mắt nhìn tôi, Nhật Phương hướng mắt sang phía tôi nó cười nhạt không rõ mục đích:" Tao cá là mày không thể qua đó được đâu".

...Bạn nói cái đếch gì thế?..

" Sao cũng được, tao về trước nhé tao bận đi học thêm Văn rồi". Ngay lập tức tôi xách cặp ra khỏi phòng tập dợt, rõ là tôi thấy tâm trạng của tôi hôm nay không hẳn là tốt, trong người tôi luôn có cảm giác khó chịu gì đó.

Tôi vừa ra khỏi nhà xe thì đã thấy thằng Định cũng ở đó, nó cũng đi học thêm Văn chung chỗ với tôi, kì lạ là nó lại đứng bấm điện thoại một cách thản nhiên trong khi 15 phút nữa là vào học rồi, thằng này đang đợi ai à?

" Ê Định". Tôi lững thững tiến lại chỗ nó, nó buông mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên tôi, vừa thấy tôi nó như thấy được vàng, bằng một vẻ phấn khích nó nắm lấy cổ tay tôi:" Bảo Châu mày chở tao đi học được không? Xe tao hôm nay bỗng hư mẹ nó rồi, thằng Duy hôm nay chở tao đi học nhưng nó lại phải ở lại làm trang phục với lớp nó rồi". Nó nói một mạch về lí do tại sao nó phải nhờ tôi hộ tống nó đến chỗ học thêm, tôi liền trỗi dậy sự tốt bụng mà tôi không muốn nó đến ngay lúc này, tôi gật đầu đồng ý không do dự.

Ok, ban đầu thì chở nhau đi rất ổn thỏa vậy mà gần đến chỗ học thêm xe tôi báo hết xăng cmn. Dm tôi phải ghé đến một nơi đổ xăng khá là xa  chỗ học thêm, cái đéo gì mà xui thế này. Tất nhiên là thằng Định cũng đi chung xe với tôi nên tiền xăng chia đôi.

" Hết nợ rồi đấy". Nó bày ra cái bộ mặt phụng phịu khi phải trả một nửa tiền xăng cho tôi mặc dù nó chỉ đáng giá một cốc trà sữa, nguyên tắc chơi của chúng tôi rất chi là công bằng, nếu ai là người quá giang bạn thì người đó phải trả một nửa số tiền xăng cho bạn, với cái nguyên tắc này chúng tôi chơi với nhau rất bền vững.

____________________________

Đến chỗ học thêm may mắn là vừa kịp lúc, ông trời may đã giúp tôi rồi. Tôi vừa dựng xe vào một góc thôi thầy giáo của tôi cũng vừa đến, phía sau đang trở một bạn nam, khuôn mặt quen thuộc vcl nhưng mà vì khuôn mặt ấy đã bị lấp sau bờ lưng của thầy nên tôi nhìn không rõ, mãi cho đến khi bạn nam ấy vào lớp tôi mới bắt đầu nhận ra.

Dương Văn Tuấn học lớp 10D6, quả là người quen thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn