Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tan học rồi nhưng lớp tôi vẫn ở trong lớp làm trang phục từ các vật liệu tái chế, mỗi người đem đi một ít vật liệu. Một tốp thì ngồi ở trong lớp ngồi cắt dán vật liệu với nhau, còn một tốp bốn người thì xuống một phòng trống mà giáo viên cho phép tập dợt catwalk ở đó.

Tất nhiên với đôi mắt đang bị thương tích không nên xảy ra này tôi phải ở tốp xuống một phòng trống cùng Nhật Phương, Kim Vân, Linh Uyên. Tôi và Linh Uyên chỉ có bổn phận được giao là xem xét hai con người kia tập và nếu sai thì chỉnh đốn lại. Đối với tôi công việc này khá là nhàn hạ.

Ban đầu hai con người kia tập khá tốt, phối hợp rất đều đặn và phải gọi là slayy vcl ra nhưng đột nhiên Nhật Phương lại than mệt và không muốn tập nữa khiến tôi và Linh Uyên phải năn nỉ nó ở lại tập thêm một chút nữa. Tôi bấu vào vai áo của Nhật Phương, cố gắng kéo lại không cho nó ra đến cửa:" Dm mày nản cc ấy, vào tập lẹ đi! Mày đếch trốn ra khỏi đây nếu chưa tập xong được đâu".

Linh Uyên bên cạnh cũng kéo rất nhiệt tình với tôi, vì sự nhiệt tình và bắt ép của chúng tôi nó đành phải yên phận ở phòng tập thêm một thời gian nữa. May sao nó có lại tinh thần hợp tác rất tốt bởi vì trên tay tôi đang cầm một cây vợt muỗi bằng nhựa ai đó để lại, nếu nó có ý định trốn chạy tôi sẽ đập thẳng vào  khuôn mặt của nó không thương tiếc.

" Bảo Châu, mày cất cây vợt muỗi đó đi được không?". Trần Minh Nhật Phương liếc mắt qua chỗ tôi, nhìn thấy cây vợt muỗi trên tay tôi luôn ở vị trí sẵn sàng nó nuốt khan. Tôi quay sang nhìn nó bằng một vẻ đéo đồng ý:" No, bạn mà tập cà chớn với tôi là tôi đập bạn thẳng thừng đấy nhé".

Trần Minh Nhật Phương nhìn tôi bằng một vẻ mặt rất bất mãn, nó chửi nhỏ:" Vcl, Bảo Châu đáng ghét...". Dù nó nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy cái giọng nói không cam tâm của nó, tôi hắng giọng:" Nói gì cơ?". Nhật Phương giật bắn mình, nó lấy lại vẻ mặt thản nhiên, vội chối:" Có...có gì đâu. Tao có nói gì Bảo Châu đâu".

Kim Vân và cả Linh Uyên cười ngặt nghẽo với khung cảnh vừa rồi của tôi và Nhật Phương.

____________________________

Ở trên lớp của tôi, các bạn đã chia nhau ra cắt dán khá suôn sẻ, tuy là bộ váy của tôi khá cầu kì nhưng không hẳn là khó lắm. Thy chọn bộ trang phục nữ nên là tông màu xanh dương để phù hợp với bộ váy, ok quá là ổn, tất cả mọi người đều không có gì tranh cãi về màu sắc của bộ váy. Thy quả là có mắt thẩm mĩ.

Oanh và Quỳnh đảm nhiệm việc cắt dán các miếng màu xanh dương để ghép lại thành bộ váy như những người khác, tuy là đôi lúc chúng nó chọc ghẹo nhau làm phiền tới mọi người nhưng hai con người đó làm việc vẫn đâu vào đấy. Ok, tôi không còn gì để lo về bộ váy nữa rồi, thứ tôi bây giờ phải lo là của nợ Trần Minh Nhật Phương cứ làm sai động tác catwalk.

Hình như là nó càng ngày càng nản việc catwalk rồi hay sao ấy, lúc đầu thì trông hào hứng gì lắm ấy mà bây giờ nó catwalk như người thiếu sức sống.

" Bảo Châu yêu quý ơi, cho tao nghỉ một xíu đi". Nó bày ra bộ mặt nhõng nhẽo nắm lấy cổ tay tôi lắc quá lắc lại. Ôi trời, bạn càng làm vậy tôi càng thấy mềm lòng đấy. Tôi đành bất lực gật đầu cho nó nghỉ ngơi một tí, bên kia Kim Vân vẫn đang cố gắng tập luyện, phải gọi là chăm chỉ xuất sắc luôn đâu như cậu Nhật Phương đây.

____________________________

" Nghỉ được rồi đấy". Tôi nhìn lên đồng hồ trên tay rồi nhìn lên nó đang ngồi hớp nước bên cạnh cửa sổ, đã 10 phút trôi qua rồi, nghỉ dai quá rồi đấy. Nó cũng rất biết điều khi nghe tôi hạ lệnh ra tập tiếp thì nó cũng bỏ chai nước trên tay xuống ra tập rất đàng hoàng. Ok, bạn rất có tinh thần hợp tác đấy.

Bỗng nhiên cửa mở cái rầm, cả bọn lớp tôi nháo nhào xuống xem hai "idol" đình đám của lớp tôi đã tập như thế nào rồi, trông vẻ mặt ai cũng hào hứng vcl nhưng vừa mở cửa ra đã thấy Trần Minh Nhật Phương và Kim Vân ngồi  kiệt quệ trên ghế hớp nước còn tôi và Linh Uyên thì đang bấm điện thoại.

" Ơ này hai đứa mày hành chúng nó lên bờ xuống ruộng hay sao à?". Thấy bộ dạng như sắp c.h.ế.t của Nhật Phương thằng Trung liền mở mồm hỏi ngay, tôi quay lại nhìn nó bằng một ánh mắt không đồng tình với chữ " hành lên bờ xuống ruộng" của nó:" Tụi tao có hành đâu, mà tụi mày làm tới đâu rồi?".

Quỳnh đứng đằng sau Trung rất nhanh nhảu lên tiếng:" Làm được 1/3 bộ váy rồi, cũng ok la lắm nhé!". Tôi gật gù, vậy bây giờ tôi khỏi cần lo cái chuyện làm trang phục này nữa rồi, có lẽ sau này tôi có tiềm năng làm huấn luyện viên catwalk hơn. Nhật Phương nghỉ đủ và hớp sạch chai nước, nó lững thững đứng dậy xách cặp đi về phía thằng Phong, Tài và Trung, tay khoác lên vai thằng Tài quay sang nói với tôi:" Tao về trước đây, nay ai cũng vất vả rồi".

" Ừa, đúng thế...". Tôi chỉ vội đáp lại khi thấy bóng lưng của nó dần đi ra khỏi cửa, tôi cũng đi lấy cặp và xuống nhà xe với Oanh và Quỳnh, bây giờ cũng đã muộn rồi.

Vừa mới xuống nhà xe Quỳnh đã than thở với tôi:" Đói chết mất". Oanh biết ý móc ra trong túi một bịch bánh oreo vị nguyên bản đưa cho Quỳnh:" Nuốt đi và ngậm mồm lại giùm". Ái Quỳnh nói bằng giọng dẹo khiến tôi và Oanh nổi cả da gà:" Ừm...cảm ơn bạn Minh Oanh cutii số một thế giới của mình nhóo".

...Vcl dẹo chết kiếp rồi.

___________________________

Hôm nay tôi về muộn hơn mọi ngày, tôi cũng đã thông báo với mẹ từ trước rồi và mẹ của tôi cũng rất chấp thuận việc đoàn kết làm việc với lớp.
Vừa mới mở cửa và phóng xe vào sân tôi đã thấy bóng dáng gầy gò, mảnh dẻ của mẹ tôi ngồi trên ghế, hai tay mẹ tôi đan lại với nhau. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không tốt ở trong căn nhà này. Vừa vào nhà tôi đã thấy mắt mẹ tôi đỏ hoe như vừa mới khóc, tôi đứng chết lặng trước mặt mẹ vài giây, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bồ câu mà tôi được thừa hưởng ấy, mà sao hôm nay nó lại đỏ hoe khác lạ.

" Mẹ sao đấy? Mẹ đừng nói với con là...". Mẹ tôi nhận ra tôi đang chú ý đến đôi mắt của mẹ tôi nên quay phắt đi, cười gượng và vội chối:" Con nghĩ mẹ khóc đấy à? Không phải đâu dạo này mẹ hay bị đau mắt nên thế thôi". Tôi cũng tạm tin bởi vì việc đau mắt vào mùa đông này của mẹ tôi cũng được di truyền sang tôi, tôi đành gật đầu và bước lên phòng, lâu lâu vẫn ngoái lại và cố nhìn vào đôi mắt của mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn