Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc đầu nhìn vào biểu cảm sốt sắng khi thấy mắt của tôi có vấn đề tôi tưởng Nhật Phương bị " chập mạch " thì phải, nhưng mà dần dần có một cái cảm giác lạ thường gì đó chạm đến trái tim tôi ngay khi Nhật Phương đòi bôi thuốc cho tôi.

Thời gian có hạn và việc bôi thuốc này cũng không có gì khó khăn nên tôi tạm nhờ nó làm giùm đỡ mất thời gian phải đi đi lại lại. Trần Minh Nhật Phương lấy chai thuốc từ trong tay tôi, mở nắp, tay kia cằm sẵn một miếng bông.

Trước khi bôi thuốc vào cục lẹo phải gỡ miếng băng dán trên mắt tôi đi, việc này rất đau và cần đến sự tỉ mỉ. Tôi nghĩ nó sẽ vụng về ở mảng gỡ miếng băng dán này, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn 100% tính chịu đau rồi nhưng ai ngờ...ngón tay mảnh nhỏ xinh đẹp của nó nhẹ nhàng nâng miếng băng dán trên mắt tôi rồi từ từ gỡ khỏi con mắt. Nó làm nhẹ nhàng giúp tôi chẳng cảm nhận thấy cái đau nữa.

Cả lớp đều dội thẳng hai con mắt về phía chúng tôi, gương mặt được  "tạo hóa rất khéo tay" của nó sáp lại gần mặt tôi, nó đang kiểm tra cục lẹo xem đã giảm dần chưa.

"Đỡ hơn rồi đấy. Giờ mày ngồi im để tao bôi thuốc cho nhé". Nó cầm lên chai thuốc gióc ngược xuống, miếng bông đặt ở miệng chai dần thấm một màu thuốc nâu sẫm. Khi đã thấy bông thấm đủ thuốc rồi nó đưa miếng bông lên nhẹ nhàng lau lên cục lẹo, hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi tôi, nếu cứ thế này riết tôi sẽ ghiền cái mùi bạc hà này mất. Tôi cảm thấy mặt và tai tôi đỏ ửng lên vì ngại hết rồi.

Mặt hai chúng tôi tạm thời gần nhau  " quá mức cho phép " của tôi, tôi đang tưởng tượng nếu như có xích mặt lại gần thêm chút nữa, chúng tôi có thể chạm môi mất. Đang suy nghĩ lung tung thì ánh mắt sáng ngời và đẹp đẽ của Trần Minh Nhật Phương kéo tôi khỏi những suy nghĩ ấy.

" Xong rồi ". Nhật Phương xích gương mặt siêu siêu đẹp trai của nó xa tôi ra, tôi cảm thấy bản thân đã được an toàn. Xong xuôi nó còn dán lại miếng băng ấy cho tôi, hành động vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Lúc này Oanh và Quỳnh cũng vừa mới từ căn tin lên, vừa mới ra chơi tụi nó đã phóng như bay xuống căn tin như có chuyện gì gấp gáp lắm. Hai đứa nó lên đúng lúc Phương đang dán lại miếng băng cho tôi, Oanh và Quỳnh đứng im như tượng, miệng há hốc thì cảnh tượng trước mắt. Tụi nó đợi Nhật Phương làm xong cho tôi thì liền chạy đến chỗ tôi hỏi han to nhỏ, Quỳnh hỏi tôi đầu tiên, giọng của nó nghe rất hào hứng:" Ê Bảo Châu, Nhật Phương bôi thuốc cho mày đó hả?". Tôi gật đầu, chả nhẽ lại nói không phải chúng nó đã thấy rồi mà.

Hai đứa nó bỗng ồ lên làm tôi và cả Nhật Phương đang mở điện thoại lên cũng bất ngờ. Chúng nó ồ cái đéo gì vậy. Ngay tức khắc Oanh móc ra trong túi áo khoác hoodie của nó một nắm kẹo mút cho tôi, ôi đúng vị nho tôi thích luôn này.

" Thích không?". Oanh vừa đặt cả nắm kẹo mút vị nho lên bàn cho tôi liền hỏi, hóa ra hai con quỷ này bỏ tôi chạy đi xuống căn tin như bị ma đuổi chỉ để mua kẹo cho tôi đấy à, nhưng mà tôi cũng vui lắm. Quỳnh bổ sung thêm một điều rất vớ vẩn:" Nghe nói ăn kẹo sẽ hết đau đấy, bé Bảo Châu ăn kẹo đi cho hết đau nhé. Bữa nào hết cục lẹo chị đây dẫn đi ăn bánh Short - Cake dâu tây nha".

Vãi l** ạ tụi nó kêu tôi là bé kia trời, bộ hai người đang dỗ dành đứa con nít lên 3 bị nổi cục lẹo đó hả. Nhật Phương ngồi kế bên tôi đang chơi game bỗng bật cười, bả vai nó run run vì không dám cười lớn nhưng tôi thừa biết rằng nó đang cười tôi vì tôi bị gọi là " bé ".

_____________________________

Oanh và Quỳnh vừa mới về chỗ ngồi vì đã vào tiết rồi Nhật Phương mới quay sang trêu chọc tôi:" Bé Bảo Châu ăn kẹo đi cho hết cục lẹo nhé". Nói xong nó cười ngặt nghẽo vì câu nói vừa nãy, tôi nhìn nó chằm chằm đầu tôi đã bốc hỏa nãy giờ vì nó cứ trêu chọc tôi. Thằng chóa Trần Minh Nhật Phương này!!!

Tôi giẫm lên đôi giày trắng đắt tiền của nó, dẫu biết đôi giày ấy mắc đến cỡ nào và tôi không có khả năng chi trả nhưng tôi vẫn phải giẫm để nó chừa tật đi chọc ghẹo tôi " A đau đau...". Nó đang cười hả hê thì bị tôi giẫm vào chân bất ngờ, nó đành dẹp nụ cười sang một bên và biết điều không chọc tôi nữa. Được đấy, cún con Nhật Phương ạ!

" Chiều nay mày phải ở lại tập catwalk đấy, đứng có mà trốn về!". Tôi nhắc đến chuyện hôm nay lớp tôi ở lại làm trang phục và để hai đứa lớp tôi cử ra đi catwalk cũng phải ở lại tập dợt. Trần Minh Nhật Phương nở nụ cười chết người của nó, nâng đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn tôi:" Biết rồi, thưa " bé " Bảo Châu ạ".

...Dm cái thằng chó này vẫn chưa thông não hả trời, chả nhẽ tôi phải giẫm cho nó thêm một cú vào chân nữa?

" Ấy ấy, sorry sorry, phải gọi là bạn Bảo Châu mới đúng". Nó chợt nhìn thấy cú liếc xéo siêu phàm và có ý cảnh cáo của tôi, nó liền nhận ra và ngay tức khắc chỉnh đốn lại lời nói của mình. Tôi gật gù nhìn xuống dưới vở chuẩn bị viết bài, đáp lại:" Biết điều đấy".

Trần Minh Nhật Phương không nói gì chỉ cười xòa. Trong suốt tiết học Văn chết tiệt này tôi phải cố gắng gượng không buồn ngủ và phải chép bài một cách khổ sở, mệt chết mất. Trần Minh Nhật Phương vừa chép bài vừa quay sang nhìn tôi, thấy sự khổ sở không can tâm của tôi nó đành giật lấy quyển vở của tôi sang phía nó, khi tôi định dang tay lấy lại thì nó nắm lấy cổ tay tôi. Quay sang nói một cách nhẹ nhàng trầm ấm:" Để tao chép bài hộ cho".

... Lúc đấy tôi bất ngờ vcl luôn, tôi biết nó luôn đối xử tốt với tôi và biểu hiện càng ngày càng rõ ràng, nó đang tính mê hoặc tôi bằng cái điệu đối xử tốt tính với con gái ấy hả?... Thú thật thì tôi cũng dần bị dính ngải này của nó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn