Phương'sChapter (Chương 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi thằng Phong và Tài từ nhà gửi xe đến lớp học vừa đi vừa nói chuyện " chính trị " trong nhóm, chúng tôi dạo này rất hay lên confession của trường, đa số là những câu hỏi chúng tôi có được chọn đi catwalk không, tôi không có thời gian để quan tâm về mấy chuyện đó.

Tôi bước vào cửa lớp trước tụi nó, vừa mới đi vào lớp tôi đã nghe cả lớp bàn tán, lâu lâu nhìn xuống chỗ bàn tôi và Bảo Châu. Tôi tò mò đến gần bàn của tôi, Oanh và Quỳnh cũng ngồi ở chỗ tôi, ngồi giữa là Bảo Châu.

Nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Châu tôi phát hoảng, nó bị cái qq gì trên mắt mà phải dán băng thế kia? Trông chẳng khác gì người mới đi mổ mắt về. Tôi lại sợ thế nên đi đến vô thức hỏi han Bảo Châu:" Bảo Châu, mày bị cái gì ở mắt vậy? Mày đi mổ mắt hả?".

Cả ba đứa con gái nhìn lên tôi, Oanh và Quỳnh có chút phì cười với câu hỏi của tôi. Bảo Châu ngồi giữa cười gượng vội giải thích:" Không phải đâu, tao bị nổi cục lẹo trên mắt thôi". Hóa ra chỉ là cục lẹo, hồi nhỏ tôi cũng từng bị, lúc ấy cũng là vào mùa đông thời tiết như cái qq vậy.

Oanh nhường chỗ cho tôi để cặp và ngồi xuống, tôi chăm chú quan sát bên mắt trái của Bảo Châu, bị che một bên mắt rồi nó học kiểu gì và tại sao lại không xin nghỉ

"Sao mày không xin nghỉ?". Tôi hỏi nó bằng cái vẻ lo lắng nhưng tôi lo lắng thật đấy, cục lẹo không hẳn là dễ hết, phải tầm 2 - 3 ngày mới khỏi hoàn toàn. Bảo Châu nhìn tôi chằm chằm, có vẻ nó bất ngờ với thái độ bất thường của tôi:" Tao không sao đâu, tao không muốn nghỉ vì sẽ bị lỡ mất mấy buổi ôn thi quan trọng".

...Con bé này dù đến lúc bị nổi cục lẹo trên mắt vẫn chăm chỉ học vl.

Bọn thằng nhãi Phong từ đâu đến, chắc là vì thấy chỗ chúng tôi đông đúc người bu nên nổi hứng tò mò. Khi biết Bảo Châu có cục lẹo trên mắt nó nhún vai và cảm thông cho con bé:" Ôi đệt, số phận mày xui vcl, có cục lẹo ngay mắt khó chịu vãi l** luôn đấy".

Tôi không biết thằng Phong đã từng bị nổi cục lẹo chưa mà nói như thế nhưng tôi cũng không quan tâm. Quay sang hỏi Bảo Châu:" Có cần phải cách mấy tiếng bôi thuốc một lần không?. Nó liền ngoan ngoãn gật đầu, lôi ra một túi đựng chai thuốc ở dưới gầm bàn, đó là thuốc để bôi lên cục lẹo.

" Hay là để tao..." Tự nhiên tôi vô thức nói ra một điều tôi nghĩ trong đầu nhưng lại thấy kì cục quá nên lại thôi, Bảo Châu ngớ người nhìn tôi nó đủ thông minh để biết tôi đang định nói nhưng rút lại.

...Bảo Châu ngớ người nhìn tôi lại có chút gì đó cutii vl...

Tôi chưa từng khen con gái cutii, từ tôi dùng để miêu tả nhan sắc của con gái chỉ là từ đẹp mà thôi, tự nhiên bây giờ lại dùng từ " cutii " để miêu tả Bảo Châu, nhưng phải công nhận nó cutii thiệt mà. Tiếc là đôi mắt bồ câu của nó đã bị che lấp một bên mắt mất rồi, còn đâu để ngắm nữa.

________________________

Khi chuông reo thì tất cả học sinh đều phải ổn định chỗ ngồi, bây giờ tôi có thể thoải mái hỏi chuyện về cục lẹo đáng chết của Bảo Châu rồi.

" Này, đây là lần đầu mày bị à? Chắc thấy không quen như trước nhỉ?". Trong tiết Địa tôi không tập trung vào học nổi, thỉnh thoảng tôi nhìn sang phía Bảo Châu nó rất khó khăn khi viết bài và nhìn lên bảng khi đã bị che một bên mắt. Bảo Châu nheo mắt lại nhìn trên bảng, nó cố nhìn ra chữ nhưng mãi không được, thấy tôi hỏi thăm nó, Bảo Châu liền dừng bút ngẩng đầu lên nhìn tôi cười xòa:" Không phải, mỗi năm vào mùa đông tao đều bị một lần riết cũng quen rồi".

Tự nhiên tôi thấy xót cho nó vãi, mặc dù chúng tôi chỉ mới thân nhau tầm độ 2 tuần rưỡi nhưng tôi thấy nó và tôi nói chuyện với nhau rất hợp cạ. Thỉnh thoảng gặp phải chuyện không vui có Bảo Châu bên cạnh tôi cảm nhận như tôi đang được xoa dịu trong lòng.

Tất nhiên là tôi chưa có tình cảm gì với nó, nhưng mà tôi thấy tôi " dính " nó hơn khi yêu mấy cô nàng trước kia nhiều, hầu như tôi đều từ bỏ đi chơi với đám thằng chó Phong để ở trong lớp với nó. Ôi vãi l** hình như tôi bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi...

___________________________

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi mới vừa dứt Bảo Châu đã  lấy chai thuốc cầm sẵn trên tay chuẩn bị phóng đến nhà vệ sinh nữ để bôi thuốc nhưng hình như nó sợ bị người ta nhìn vào. Nó cứ ngồi đó vừa muốn đi vừa không muốn đi, lâu lâu tôi thấy bộ dạng sốt sắng đến phát khóc của nó, cũng vì điều này hôm nay tôi lại không đi chơi với đám kia được.

"Hay là..." Tôi định nói là hãy để tôi bôi thuốc tại lớp cho nó luôn nhưng lại không dám, đây là lần đầu tiên tôi không dám nói thẳng với một đứa con gái. Bảo Châu đang nhìn ở phía cửa lớp với vẻ mặt sốt sắng chưa có dấu hiệu giảm xuống, nó đợi Oanh và Quỳnh đi chung với nó thì phải nhưng hình như tụi nó đã đi xuống căn tin mua gì rồi. Bảo Châu quay sang nhìn tôi, ban đầu nhìn vào mắt của nó tôi cứ tưởng nó sắp khóc tới nơi rồi chứ:" Mày nói tao có chuyện gì vậy?".

Tôi cố lấy lại lòng can đảm đã bị Bảo Châu chôn vùi của tôi:" Ờ...hay là thế này đi, để tao bôi thuốc cho mày ở tại lớp đỡ mắc công phải đến nhà vệ sinh nữ. Tao chắc chắn tao sẽ bôi cẩn thận cho mày".

Nó nhìn tôi, đôi mắt bồ câu tròn xoe đáng yêu hướng thẳng vào đôi mắt của tôi. Nó suy nghĩ tầm 5 giây rồi nhìn lên đồng hồ lớp, chỉ còn 7 phút nữa là vô học, chắc nó đang suy tính không biết đến nhà vệ sinh nữ bôi thuốc có kịp không.

Bảo Châu rời mắt khỏi đồng hồ lớp, quay sang nhìn tôi cười, nụ cười chẳng thật gì cả:" Vậy tớ nhờ hết vào bạn Trần Minh Nhật Phương nhé".

Lưu ý:

Thỉnh thoảng sẽ có vài chương theo góc nhìn của  Trần Minh Nhật Phương nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvtvn